Buổi tối khi Dương Tịch Nguyệt trở về ký túc xá, vừa mở cửa ký túc xá, liền nhìn thấy trong ký túc xá có ba cái đầu đang nhìn cô. Đôi mắt không hề ngây thơ như vậy, rõ ràng là đang muốn dò xét điều gì đó.
Dương Tịch Nguyệt theo bản năng nuốt nước bọt.
Cởi túi trên vai xuống, cầm túi trên tay đi về chỗ của mình, miệng có chút mất tự nhiên: “Các cậu nhìn mình làm gì?”
Không chú ý đến ánh mắt của ba người bọn họ, đặt túi xách xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi xuống, Lưu Mộng Kỳ thuận tiện kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cùng với động tác của Lưu Mộng Kỳ, Đại Chân và Lâm San hai người cũng lại ngồi, ba người, gần như bao vây Dương Tịch Nguyệt, giống nhứ đang xét xử, nhìn cô.
"Sao vậy?" Dương Tịch Nguyệt bị ánh mắt kỳ quái của bọn họ nhìn, toàn thân cảm thấy không thoải mái.
"Người đó tên là Trần Hoài Dữ phải không?" Lưu Mộng Kỳ chính xác nói ra tên của cậu.
Dương Tịch Nguyệt nhìn cô nghi ngờ, không lên tiếng.
Giống như sớm đã biết phản ứng của Dương Tịch Nguyệt: “Mình hỏi bạn trai của mình, Đại học Giang Thành, khoa Luật, Trần Hoài Dữ.”
"Sao vậy?" Dương Tịch Nguyệt mỉm cười.
"Cậu và cậu ấy là quan hệ gì? Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cậu tiếp xúc với nam sinh bao giờ.”
Dương Tịch Nguyệt gần như không chút do dự trả lời: “Bạn học cấp ba.” Vẫn là câu trả lời như lúc ở phòng thể dục.
Lưu Mộng Kỳ không tin: "Chỉ thế thôi?"
Dương Tịch Nguyệt mỉm cười: "Chỉ thế thôi." Bọn họ còn có thể có quan hệ gì nữa?
Lưu Mộng Kỳ nữa tin nữa ngờ: “Nghe bạn trai mình nói cậu ấy vẫn còn độc thân, trường bọn họ có người theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy không coi trọng.” Tự nói tự gật đầu với chính mình: “Nghĩ cũng phải, học tốt, đẹp trai, căn bản không lo tìm bạn gái.”
Vẫn cảm thấy có chút ngờ vực: “Nam sinh như này, các cậu lúc trước khi học cấp ba không có ai theo đuổi cậu ấy sao?”
"Mình cũng không biết."
Theo đuổi cậu?
Nhớ hồi học cấp ba, có nữ sinh lớp bên cạnh thích cậu, dường như thông qua Lâm Đồng hỏi qua cậu, nhưng mà cậu hoàn toàn không có ý muốn yêu đương. Đối phương thuận tiện bỏ ý nghĩ trong đầu này đi.
Tựa hồ còn có chút nghi hoặc, Lâm San hỏi một câu: "Này, cậu cùng với cậu ấy thật sự là quan hệ bình thường thôi à?"
Đại Chân bên cạnh Lâm San gật đầu, dường như cũng có chút nghi hoặc.
"Thật sự." Dương Tịch Nguyệt lặp lại.
Là nói cho bọn họ nghe, cũng là cho chính bản thân nghe.
Đại Chân tặc lưỡi vài cái, trong giọng nói có chút tiếc nuối: Tiếc thật, cái này, Trần cái gì Dữ? Thật sự rất đẹp trai.”
Dương Tịch Nguyệt tăng thêm ngữ khí: “Trần Hoài Dữ.”
"Nhĩ Đông Trần, Hoài Thủy Địch Hoài, Cấp Dữ Đích Dữ.”
Đại Chân: “Tên người ta cậu trái lại nhớ nghe rõ.”
-
Buổi tối sau khi đánh răng rửa mặt xong, nằm trên giường nhận được tin nhắn Wechat.
Trần: [Hôm nay làm phiền cậu rồi.]
Dương: [Không phiền, tụi mình là bạn cùng lớp mà.]
Trần: [Tiền cơm hôm nay, mình chuyển lại cho cậu.]
Không đợi Dương Tịch Nguyệt trả lời, đã nhận được chuyển khoảng của Trần Hoài Dữ.
Dương: [Không cần, không tốn nhiều tiền.]
Dương Tịch Nguyệt không nhận.
Trần: [Nào có đạo lý để nữ sinh mời khách.]
Chuyển khoảng Wechat, Dương Tịch Nguyệt vẫn không nhận, Trần Hoài Dữ cũng hoàn toàn không có bất kỳ cách nào.
Dựa vào ghế hai chân bắt chéo, nhìn chuyển khoảng trong điện thoại vẫn chưa được rút, đột nhiện mỉm cười, cô gái này, thật là bướng.
Hà Xuyên đến gần cầm điện thoại của Trần Hoài Dữ, tò mò nhìn: "Thế nào? Cậu ấy nhận chưa.”
Trần Hoài Dữ lắc đầu: "Không có."
Hà Xuyên cũng không để ý, sau này mời cô ăn cơm là được: “Không nhận thì không nhận vậy, đợi trận đấu kết thúc rồi mời cậu ấy ăn cơm.
Trần Hoài Dữ cũng không kiên trì: "Được."
Châu Thạc vẫn đang chơi game quay đầu lại nhìn bọn họ: “Các cậu nói ai vậy?” vẫn luôn nghe bọn họ một bên nói cái gì cô gái, cái gì mời ăn cơm, cái gì chuyển khoảng, nghe đến đầu cậu mơ hồ, hai người bọn họ khi nào ở sau lưng cậu đi quen con gái?
Hà Xuyên nhớ ra quên nói với bọn họ về Dương Tịch Nguyệt, quay sang nói: “Một cô gái, bạn học cấp ba của anh Trần, học trường Tài chính kế bên, đến trường Tài Chính thi đấu, cô gái người ta mời bọn mình ăn cơm với uống nước.”
"Không phải hai người các cậu da mặt dày, tại sao lợi dụng ăn chực của cô gái người ta.” Châu Thạc vậy mà thật sự nhìn ra ăn chực.
“Chúng mình không có thẻ ăn của đai học Tài chính, cô gái nhà người ta cũng nhiệt tình, gọi rất nhiều món, đều là những món tụi mình thích.” Như là dư vị: “Không phải mình nói, căng tin của đại học Tài chính ngon hơn căng tin của trường mình.”
"Hôm nào hai người các cậu cũng đi thử đi.”
Nhìn Tề Văn Lộ đang sửa bài tập: “Anh Văn, cậu có nghe thấy không.”
Người đang cúi đầu sửa bài tập, đóng PPT lại, quay đầu nhìn Hà Xuyên, “Cái gì?” Hình như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, một lòng đặt vào PPT.
"Mình nói hôm nào chúng ta cùng đi đến căng tin đại học Tài chính ăn cơm.”
Nhìn Tề Văn Lộ, đột nhiên nghĩ đến Dương Tịch Nguyệt.
“Này, mình phát hiện cô gái đó chính là mẫu người cậu thích.” Hà Xuyên cảm thấy hai người bọn họ rất giống nhau, nếu như quen biết một chút, nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung.
"Hơn nữa cô gái này đối với bóng rổ cũng biết khá nhiều, trận đấu bóng rổ cơ bản đều xem hiểu, cùng với những cô gái khác có chút không giống.”
“Kiểu thế nào.” Tề Văn Lộ không quá quan tâm đến lời nói của Hà Xuyên.
“Trông có vẻ hơi lạnh lùng, thực tế lại dịu dàng, khá chu đáo.”
"Hai người các cậu chắc sẽ có tiếng nói chung, có thể trò chuyện."
Tề Văn Lộ dường như bị lời của Hà Xuyên gây cười: “Mình nào có thời gian yêu đương.”
Khoa luật bài vở nặng nề, càng huống chi cậu trước mắt vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương.
-
Đèn trong ký túc xá đã tắt,một mảng tối đen, rèm cửa ngoài ban công không kéo lên, đèn đường bên ngoài vẫn không tắt, xuyên qua cửa kính ban công chiếu vào, ánh trăng xen lẫn tia sáng yếu ớt, chiếu xuống đất thành từng mảnh nhỏ.
Trong ký túc xá mọi người đều chưa ngủ, Đại Chân đang xem phim Hàn Quốc, Lâm San đang xem video, Lưu Mộng Kỳ đang nói chuyện cùng bạn trai, Dương Tịch Nguyệt không ngừng xem lịch sử trò chuyện của mình với Trần Hoài Dữ.
Lịch sử trò chuyện rốt cuộc chỉ có một lần vuốt, bị cô hết lần này đến lần khác xem rất nhiều lần.
Đột nhiên Lưu Mộng Kỳ thở dài.
Thu hút sự chú ý của mọi người trong ký túc xá.
"Sao vậy?" Lâm San hỏi.
"Cãi nhau với bạn trai.” Lưu Mộng Kỳ lại thở dài.
"Tại sao đang nói chuyện lại thành cãi nhau rồi.” Đại Chân không hiểu sao một giây trước còn gọi bảo bối, một giây sao lại cãi nhau.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mình cũng không biết thế nào lại thành cãi nhau, không sao nói rõ được.”
Lưu Mộng Kỳ cho rằng là tìm được đối tượng dốc bầu tâm sự, lật người xuống giường, cùng bọn họ nói chuyện.
"Lúc trước khi yêu đương, cậu ấy cái gì cũng nghe theo mình, tính tình nóng nảy đó của mình cậu ấy đều bao dung."
“Nhưng bây giờ cảm thấy độ bao dung của cậu ấy đối với mình càng ngày càng ít.”
"Mình biết mình thích tỏ ra nóng nảy, nhưng mình cũng không thể khống chế bản thân mình."
"Vì vậy nói ba người chúng ta đều không yêu đương.”
Đại Chân không phải là người có thể hiểu được hành vi của Lưu Mông Kỳ. Cô hướng về tự do, thề sẽ độc thân đến cùng, hoàn toàn không muốn yêu đương.
"Tận hưởng tự do."
"Khong yêu đương là không tìm được người phù hợp.”
Trong thời đại tình yêu như thức ăn nhanh, mọi người thay đổi người yêu thường xuyên, những rất nhiều người, vẫn thà ít mà tốt, chỉ muốn tìm một người thật sự phù hợp, sau đó bên cạnh nhau rất lâu rất lâu.
Lâm San từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Dương Tịch Nguyệt:, "Mặt Trăng, tại sao cậu không tìm bạn trai? Cậu xinh đẹp như vậy."
Đột nhiên bị gọi đến tên, bàn tay đang cầm điện thoại của Dương Tịch Nguyệt khựng lại, trong ký túc xá đèn đã tắt, căn bản nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này, nhìn không thấy ánh mắt thất vọng của cô, nhìn không thấy khóe miệng hơi giương lên của cô, tự cười bản thân: “Tìm không được người thích hợp.”
"Cần thích hợp đến mức nào mới tính là thích hợp?" Đại Chân không hiểu thích hợp mà Dương Tịch Nguyệt nói rốt cuộc là thích hợp bao nhiêu.
"Hiện tại đều là thà ít mà tốt cậu không biết sao.” Lâm San nói.
"Mặt Trăng của chúng ta chưa tìm được người cậu ấy thích."
"Loại chuyện này a, dựa vào duyên phận."
“Không phải nói muốn yêu đương là lập tức liền có thể tìm được, cái này lại không phải là đi siêu thị mua đồ.”
Dương Tịch Nguyệt nghe bọn họ nói chuyện, hơi lật người, ngẩng đẩu nhìn trần nhà, tầm nhìn rất rõ ràng, đèn đường bên ngoài đột nhiên tắt, chỉ còn lại ánh trăng loang lỗ.
Dương Tịch Nguyệt đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó ở cửa trạm tàu điện ngầm gặp được cậu.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, bên tai giống như là thượng đế đang nói chuyện, nói rằng——
"Nhìn xem, kiếp này ngươi không thể ở bên cạnh hắn, đây là vận mệnh."
Thực ra nếu nghĩ kỹ, Trần Hoài Dữ tồn tại trong lòng cô một trăm phần trăm, như là phương diện nào của cậu cũng đều phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai của cô. Vì vậy sau này những người gặp được, khi bạn bè và bạn cùng lớp giới thiệu, trong lòng luôn sẽ vô thức đem người này so sánh với cậu. Từ cách ăn mặc đến tính cách, đến ngoại hình. Dương Tịch Nguyệt không phải là người trong mặt đặt tên (*), nam sinh mà bạn bè giới thiệu cũng đều không tồi, nhưng mà khi so với cậu, vẫn cảm thấy kém hơn một chút. Thậm chí có khi, đến một thói quen nhỏ, một động tác nhỏ, cô cũng đều có thể đem ra so sánh với cậu.
(*) Chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét phẩm chất và năng lực.
Không phải ghét, chỉ là không thích.
Không có cảm giác thích, cảm giác này, chỉ có thể cảm nhận được trên người Trần Hoài Dữ.
Trần Hoài Dữ, mình thật sự rất thích cậu, gió biết, mây biết, mình biết, cậu không biết.
[Biết rõ không có ý nghĩa, nhưng lại không còn cách nào, cố chấp bám vào nó, ai cũng đều có những tồn tại như vậy.---Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, 22 tháng 4 năm 2019]