Nữ Phụ Trà Xanh Kiếm Bộn Tiền

Chương 42

Đáng tiếc, đến tối, sau khi ép cưới, Thời Vi và Diệp Vũ đính hôn, Diệp Văn Thanh sẽ không còn giúp Thời Vi nữa.

“Mặc một chiếc váy cao cấp thì đã sao?” Một tiểu thư từ hào môn thế gia khinh bỉ nói: “Không phải vẫn là một mình cô ta đến dự tiệc mừng thọ sao?”

“Đúng vậy, Thời Vi đến đây một mình không phải đã chứng minh thái độ của Thịnh đại thiếu!”

“Xem ra, tối nay kịch hay vẫn sẽ diễn ra như dự kiến thôi!”

Những tiểu thư từ các hào môn thế gia giấu mặt cười khúc khích! Đúng lúc này, một chiếc Bentley đột nhiên dừng lại bên cạnh Hạ Thời Vi.

Mọi người không thể không nhìn qua, chỉ thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông với dáng vẻ cao ráo, quý phái và lịch lãm bước xuống từ chiếc Bentley.

Anh đứng dưới ánh trăng, với vẻ mặt lạnh lùng không rõ cảm xúc nhưng chỉ cần anh đứng đó, giống như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại không thể với tới.

Thịnh Cảnh Thần?

Là Thịnh Cảnh Thần!

Đôi mắt của những tiểu thư từ các hào môn thế gia sáng lên.

“Thịnh đại thiếu cũng đến rồi!”

“Cười chết! Rõ ràng là vị hôn phu và vị hôn thê, cùng một địa điểm đến mà lại đi hai chiếc xe khác nhau!”

“Điều này không phải đã chứng minh mối quan hệ giữa Thịnh đại thiếu và Thời Vi chỉ còn danh nghĩa mà thôi! Cứ xem, Thịnh đại thiếu chắc chắn sẽ không thèm để ý đến Thời Vi!”

Trước cổng nhà cổ của nhà họ Diệp, Thời Vi đang chăm chú nhìn vào giá trị phản cảm trên bảng điều khiển tăng vọt, trong chốc lát cô không nhận ra người đứng trước mắt.

Khi cô phản ứng lại, đã vô tình va vào lòng người đàn ông.

Thời Vi đau đớn mà xoa xoa trán, ngẩng mắt lên, nhìn rõ người trước mặt.

“Đại phản diện?” Thời Vi giật mình: “Anh đến làm gì thế?”

Thịnh Cảnh Thần không phải đang miệt mài tăng ca ở công ty sao? Sao anh lại đến buổi tiệc mừng thọ sớm thế?

Thịnh Cảnh Thần lấy ra từ trong lòng một hộp trang sức, mở ra, bên trong là một chuỗi hạt kim cương đen hơn mười carat.

“Ban đầu anh định cùng em đến dự tiệc mừng thọ nhưng stylist nói bộ váy hình hoa sen đen này không có trang sức phối kèm nên anh đã quay lại công ty lấy chuỗi hạt này.”

Thời Vi: [???]

[Hệ thống! Không lẽ…?] Thời Vi mở to mắt, không thể tin nổi mà nói với hệ thống: [Thịnh Cảnh Thần lại quay về công ty lấy chuỗi hạt cho tôi? Cậu mau giúp tôi xem! Chẳng lẽ anh ấy bị quỷ nhập tràng rồi đúng không?]

Hệ thống có vẻ mông lung: [Không thấy gì cả... Nhưng kẻ phản diện như vậy… Quả thực rất không bình thường! Giống như uống nhầm thuốc vậy!]

Thịnh Cảnh Thần: [...]

Trên trán anh không biết tự bao giờ đã rơi xuống vài vạch đen.

Anh thật sự không nên tỉ mỉ, cố ý quay về công ty lấy chuỗi hạt cho Hạ Thời Vi!

Anh nên để Lâm trợ lý mang đến! Như vậy sẽ không phải nghe Thời Vi và cái hệ thống kia phàn nàn về mình!

[Giá trị phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần +1+1+1...]

Khi thấy giá trị phản cảm quen thuộc được cộng dồn, Thời Vi và hệ thống mới trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên mặt [Đúng là như thế mới phải chứ!]

[Cứ tức giận là tăng giá trị phản cảm, đó mới là tính cách của một kẻ phản diện!] Hệ thống hài lòng nói: [Nếu anh ấy đối xử tốt với cô, tôi mới thấy không bình thường!]

Thịnh Cảnh Thần: [...]

Muốn chửi thề nhưng giáo dục từ nhỏ của nhà họ Thịnh nói cho anh biết là không thể...

[Giá trị phản cảm từ Thịnh Cảnh Thần +1+1+1…]

***

Dù giá trị phản cảm không ngừng tăng, chiếc vòng cổ vẫn cần được đeo.

Hạ Thời Vi liếc nhìn Hạ Đóa Đóa và những người khác không xa sân khấu.

Từ khi cô xuất hiện đến khi va vào lòng Thịnh Cảnh Thần, Hạ Đóa Đóa và mọi người đã liên tục tăng giá trị phản cảm cho cô! Chỉ trong vòng năm phút, họ đã tăng hơn hai mươi ngàn giá trị phản cảm.

Hehe, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên phải tiếp tục nỗ lực!

Cô ôm chiếc vòng cổ bằng kim cương đen, ngây ngô nhìn Thịnh Cảnh Thần, đôi mắt lấp lánh.