Thiên Tai Mạt Thế: Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trà Xanh, Ta Nằm Thắng

Chương 20: Cầm nhầm

Hàng rào sắt của nhà trẻ không dễ trèo qua, nghĩ đến Tư Hạ nhu nhu nhược nhược, Sử Bình An lấy trong ba lô ra một cái cưa, định cưa đứt hai song sắt để Tư Hạ bọn họ chui qua.

Tư Hạ nhìn thoáng qua ba lô của Sử Bình An.

Thì ra thích đựng mấy thứ linh tinh rối loạn không chỉ là sở thích của mình cô đâu.

Tư Hạ càng nhìn Sử Bình An càng cảm thấy thuận mắt, tuy rằng trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng đầu óc đẹp nha!



Song sắt là rỗng ruột, nhưng dùng lưỡi cưa nhỏ để cưa cũng rất tốn sức, thậm chí tốn nhiều thời gian hơn so với việc quét sạch tang thi.

Tư Hạ ngồi đến nỗi mông đã tê rần.

Trong không gian có cái đệm, Tư Hạ chuẩn bị lấy ra.

Cô theo thói quen mà moi moi cái túi, lúc sắp móc ra liền dừng động tác. Móc ra một cái đệm từ trong túi có phải không quá hợp lý hay không?

Vậy lấy ra từ ba lô thì sao?

Hẳn là hợp lý đi?

Nghĩ vậy, Tư Hạ cầm lấy cái ba lô bên cạnh, móc ra từ trong ba lô một cái đệm, đặt dưới mông.

Thoải mái hơn nhiều.

Tư Hạ cảm thán.

Cho đến khi Tần Niên nghi hoặc xách lên cái ba lô cô vừa buông xuống mà nhìn nhìn.

Sau khi xác định đúng là ba lô của mình, Tần Niên khom lưng đến gần Tư Hạ, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: “Cô gái nhỏ, cô làm sao lại lấy ra được cái đệm từ trong ba lô của tôi vậy?”

Tư Hạ dừng động tác bẻ bánh mì.

Cô nhìn bên trái, lại nhìn bên phải mình.

Ặc!

Thất sách!

Ba lô cô ở bên trái!

Cái cô lấy chính là ba lô của Tần Niên!

Đồ cẩu này, làm gì phải dùng ba lô giống cô vậy!

Tư Hạ giơ lên gương mặt tương cười, nhỏ giọng trả lời Tần Niên: “Ca ca, nếu tôi nói trong ba lô của anh có cái đệm, anh tin hay không?”

Tần Niên thành thật mà lắc đầu: “Không tin.”

Hắn biết mình lớn tuổi hơn Tư Hạ, nhưng cũng chắc chắn là không đến nỗi tuổi già lú lẫn.

Đồ đạc để trong ba lô của năm người không giống nhau, của hắn và Lạc Ngang đều là để thức ăn nhanh và nước. Của Sử Bình An phần lớn là công cụ, của Sùng Nhất Tinh đa số là đồ dùng sinh hoạt, còn Ngụy Diên An thì để gạo, mì và muối.

Cho nên ba lô của hắn tuyệt đối không thể xuất hiện cái đệm.

Tư Hạ a một tiếng, chớp mắt, lại nói: “Vậy nếu nói tôi là ma pháp sư, anh tin hay không?”

Tần Niên: “Tôi tin.”

Tư Hạ không trông cậy Tần Niên tin, lại bắt đầu khởi động não: “Tôi nói tôi…… hả?”

Hả?

Cái gì?

Cô không nghe lầm chứ?

Tần Niên tin cô là ma pháp sư?

Hả? Hả? Hả?

Tư Hạ cảm thấy CPU của mình sắp cháy rồi.

Chuyện ma pháp sư và chuyện trong ba lô của Tần Niên có cái đệm, thấy thế nào cũng là trong ba lô hắn vốn có cái đệm càng đáng tin hơn chứ.

Kết quả hắn tin tưởng mình là ma pháp sư?

Tần Niên không phải là cái đồ ngốc đi?

Tư Hạ hoài nghi mà nhìn về phía Tần Niên.

Tần Niên lại giơ tay xoa đầu xoa cô, cực kỳ ôn nhu: “Tôi nói tôi tin.”

Tần Niên thu tay, ngồi xổm xuống bên cạnh Tư Hạ, ánh mắt nhìn cô mang theo những tia sáng nhỏ vụn, phảng phất như chứa đầy những vì sao.

Hắn nói từng chữ, từng chữ một: “Tôi nói tôi tin tưởng cô gái nhỏ là ma pháp sư.”

Tư Hạ: “……”

Đúng thật là tên ngốc đi?

Tin cô là ma pháp sư?

Sao không tin cô là Ultraman luôn?

[…… ] Hệ thống trà xanh nghe tiếng tim đập bồn chồn của Tư Hạ, trộm phun tào.

Nữ nhân xấu xa thật cứng miệng!

Không được, nó phải đi tìm hệ thống yêu đương bên cạnh để lừa chút kẹo mừng!