Lâm Niệm Niệm tránh ở phía sau ba nam sinh, đột nhiên cảm giác được giống như có một ánh mắt không có ý tốt đang đánh giá mình.
Theo bản năng cô ta nhìn về phía Tư Hạ.
Quả nhiên là cô ta!
Lâm Niệm Niệm hận Tư Hạ muốn chết, nhưng đánh thì đánh không lại, trà cũng trà không lại.
Chỉ có thể né cô đi.
Thấy Tư Hạ đang quan sát mình, cô ta vội vàng né tránh phía sau mấy nam sinh, nhờ mấy nam sinh ngăn chặn tầm mắt của Tư Hạ.
Tư Hạ nhìn mấy nam sinh đang ngăn trở ánh mắt của cô, đều không quen biết.
Không có ai là bạch nhãn lang mà đời trước cô đã cứu.
A, đúng rồi, đám bạch nhãn lang kia đều đã lưu lại siêu thị Phúc Đáo.
Nghĩ vậy, tâm tình Tư Hạ tốt hơn rất nhiều.
Cô lui lui về phía sau, ngồi dưới nền xi măng dưới hàng rào sắt
Bắt đầu quan khán Tần Niên bọn họ đánh chết tang thi.
-
Mấy người Tần Niên nhờ có hàng rào sắt yểm hộ, dùng chủy thủ quét sạch tang thi ở nhà trẻ.
Có hàng rào sắt chống đỡ, không cần phân tâm bảo vệ học sinh phía sau, động tác của bọn họ nhanh hơn không ít.
Không thể gϊếŧ tang thi, Tư Hạ nhàm chán, bắt đầu sửa sang lại không gian.
Không gian của cô thật lộn xộn, cái gì cũng có.
Từ nhỏ như kim chỉ, đến lớn như cái thảm.
Chỉ là không có thuốc.
Tư Hạ đề nghị đi trung tâm hậu cần cũng có tư tâm, tang thi bùng nổ vào buổi sáng sớm, trung tâm hậu cần khẳng định còn có rất nhiều hàng hóa chưa chuyển ra ngoài.
Đến lúc đó hy vọng có thuốc men.
Đến khi Tư Hạ đã sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong không gian, việc quét sạch tang thi của mấy người Tần Niên cũng đi đến hồi kết.
Trên mặt đất đầy thi thể của tang thi, Tần Niên ngay cả mồ hôi cũng không rơi giọt nào.
Tư Hạ chống đầu, bắt đầu thưởng thức mỹ mạo của Tần Niên.
Tên Tần Niên này đích xác rất đẹp.
Chỉ là có chút không biết xấu hổ.
Thích nhìn chân người khác!
Nghĩ vậy, Tư Hạ có chút khó chịu, cảm thấy mình cần phải nhìn lại.
Ánh mắt cô dần dần hạ xuống, một tấc một tấc mà đánh giá.
Vừa trắng trợn, vừa lớn mật.
Tần Niên tự nhiên đã nhận ra.
Hắn dùng dư quang trộm nhìn thoáng qua Tư Hạ, vành tai chậm rãi đỏ lên.
Cô gái nhỏ đang nhìn chỗ nào vậy?
Phỏng chừng là còn nhỏ, chưa hiểu cái gì đi. Tần Niên ở trong lòng lấy cớ thay Tư Hạ.
Còn lại mấy con tang thi, hắn không tiếp tục gϊếŧ, để lại cho bọn Sử Bình An.
Đi đến bên cạnh Tư Hạ, Tần Niên lấy ra một gói khăn ướt từ ba lô bên cạnh cô, tỉ mỉ mà lau lau tay.
Sau đó hỏi cô: “Cô gái nhỏ, có mệt hay không?”
Ngữ khí của Tần Niên là thực sự quan tâm, nhưng Tư Hạ vậy mà lại nghe ra thành trào phúng.
Nhìn chằm chằm cái đùi gần trong gang tấc, cô ngoài cười nhưng trong không cười đáp một câu: “Không mệt, ca ca.”
Đm!
Trào phúng cô đúng không!
Trào phúng cô không đánh tang thi mà ngồi xem diễn đúng không!
Tức chết Hạ!
Tựa hồ đã nhận ra Tư Hạ đang cáu kỉnh, Tần Niên dùng bàn tay đã lau khô tay xoa xoa đầu Tư Hạ, dỗ như dỗ trẻ con: “Ngoan, sắp ổn rồi, chờ Bình An bọn họ gϊếŧ xong là chúng ta là có thể đi rồi.”
Tư Hạ cố nhịn xuống xúc động muốn chụp bay tay hắn, ngoan ngoãn lên tiếng: “Được, ca ca.”
Ngoan mẹ nhà anh!
Cô thật sự muốn chém chết cái tên Tần Niên này!
-
Chờ đến khi tất cả tang thi bên trong hàng hàng rào sắt đều bị tiêu diệt sạch sẽ, Tần Niên mang theo Sùng Nhất Tinh nhảy qua nhà trẻ, chuẩn bị nhìn xem còn có tang thi hay không.
Tư Hạ lấy ra một cái bánh mì, hoàn toàn coi bánh mì trở thành Tần Niên, rà qua rà lại mà xì hơi.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã trở lại.
Nhà trẻ không có cư dân dũng cảm, cửa lớn mở rộng, nhưng cửa phòng học lại đóng, không rõ bên trong có tang thi hay không.
Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn dùng xe của trường, cũng không cần thiết mở cửa phòng học ra.