Dịch: Anh Nguyễn
Nhan Yên biết mình nên nói gì, nhưng đối với Đoạn Tư Vũ, cậu lại không biết nói gì.
Cậu lộ ra những chiếc gai lên khắp cơ thể, châm chích, chỉ cần Đoạn Tư Vũ không cảm thấy đau đớn, cậu có thể để chúng đi và làm theo ý mình.
Nhưng cậu không quên rằng Đoạn Tư Vũ thực sự cảm thấy đau đớn, và ngay cả khi anh bị tổn thương hoặc bị thương, dù đau đớn đến đâu, anh cũng sẽ không tỏ ra không thể chịu đựng hay hèn nhát vì lòng tự trọng kiêu ngạo của mình.
Thất vọng sâu sắc và hối tiếc.
Nhan Yên hít một hơi thật sâu và mấp máy môi, cố gắng nói điều gì đó.
"Vết thương ổn rồi."
Đột nhiên, Đoạn Tư Vũ vén tay áo, duỗi tay ra trước mặt Nhan Yên, chủ động nói: “Em không cần quá lo lắng."
Miếng băng trên cánh tay trái của anh được tháo ra, vết thương đóng vảy, để lại một vết dài màu đỏ sẫm.
“…Ừm.” Nhan Yên dừng lại và thì thầm, “Xin lỗi.”
Kim giây của đồng hồ kêu đều đặn.
Bầu không khí trở nên huyền ảo, yên tĩnh đến lạ thường.
Nhan Yên nhìn chằm chằm vào bàn và bị phân tâm.
Cơn giận dường như được tiêu tan ngay lập tức. Hóa ra khi đối mặt với Đoạn Tư Vũ, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh thay vì giơ gai.
Một lúc sau, Đoạn Tư Vũ phá vỡ sự im lặng, nói: "Ra ngoài nói chuyện đi."
"Anh có chuyện gù?" Nhan Yên nói: "Chúng ta ở chỗ này nói chuyện đi."
"Em không nghĩ bây giờ anh ấy muốn ở một mình sao?” Đoạn Tư Vũ chỉ vào Tân Nam Vũ.
Nhan Yên không trả lời.
"Hay là em sợ đi ra ngoài một mình với tôi?" Đoạn Tư Vũ hỏi.
"Tôi không có gì phải sợ cả." Nhan Yên cho rằng mình bất khả xâm phạm và không gặp rắc rối gì.
Đoạn Tư Vũ im lặng một lúc, sau đó cười khẩy: "Nhan Yên, hành vi hiện tại của em sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng em vẫn còn tình cảm với tôi đấy."
Không hiểu vì lý do gì, tim cậu lỡ nhịp.
Nhan Yên hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Đoạn Tư Vũ và nói thẳng: "Hành vi của tôi làm sao? Tôi không ngờ nó lại cho cậu ảo tưởng như vậy đấy."
Bắt gặp đôi mắt màu hổ phách, Nhan Yên nắm chặt ngón tay và lần này không rời mắt.
"Đã không có cảm giác gì thì sao lại ra ngoài với tôi? Chỉ là nói chuyện thôi mà." Đoạn Tư Vũ lại nói.
Cuộc trò chuyện cứ vòng vo mãi rồi lại quay về điểm xuất phát.
Phương pháp thông thường của Đoạn Tư Vũ là phá vỡ logic. Hầu hết mọi người không chú ý và bị cuốn vào đó trong một vài câu.
Nhan Yên muốn nói rằng đã muộn và cậu không muốn ra ngoài, dù cậu đi cùng ai, hay cậu có sợ hay không.
Đoạn Tư Vũ chủ động nói: "Chúng ta cứ tiếp tục như vậy sao? Chỉ sau hai câu, chúng ta đã bắt đầu cãi nhau và cãi nhau rồi."
Giọng anh trầm xuống trong giây lát, vẻ mặt nghiêm túc, không hề trêu chọc một cách ngạo mạn mà chân thành muốn giải quyết tình thế bế tắc hiện tại của họ.
Một lúc lâu sau, Nhan Yên mới buông ra: “Anh muốn nói chuyện gì?”
Đoạn Tư Vũ nói: "Chúng ta hãy nói về em và tôi và chúng ta sẽ hòa hợp với nhau như thế nào trong vài tháng tới. Tôi nghĩ em không muốn làm Tân Nam Vũ xấu hổ đâu."
"Được." Nhan Yên đứng dậy và bước ra khỏi cửa ngoài.
Những bước đi không thể ngăn cản, sự lùi bước quyết đoán.
Trong lúc nhất thời, Đoạn Tư Vũ gần như tưởng rằng mình đã quay trở lại cái đêm Nhan Yên rời đi, gió nổi và trăng treo lạnh.
"Đừng rời đi." Đoạn Tư Vũ vô thức thì thầm.
Nghe thấy âm thanh, Nhan Yên quay đầu lại, cau mày, không hiểu ý của anh là gì.
Đoạn Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi, đè nén những suy nghĩ mong manh của mình, đi đến bên cạnh Nhan Yên vài bước, trực tiếp phàn nàn: "Em không thể đợi tôi trước được sao? Trước kia khi em đi phía sau tôi, mỗi lần tôi đều cố ý đi chậm lại chỉ để chờ em."
Cảm giác ấm áp không có lý do tràn vào.
Nhan Yên dừng lại, lý luận, cuối cùng chậm lại: "Tôi biết rồi!"
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người:3