Anh Ấy Hối Hận Khi Tôi Sắp Chết

Chương 18

Dịch: Anh Nguyễn

Một lát sau, Nhan Yên dùng băng gạc băng bó vết thương, đóng gói hộp thuốc lại gọn gàng, khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng Đoạn Tư Vũ đã nắm lấy cánh tay của Nhan Yên và cố tình dùng bàn tay trái bị thương của mình để Nhan Yên không thể vung mạnh để gạt anh đi.

Nhan Yên hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn quay lại và hỏi anh có chuyện gì.

"Bác sĩ nói tôi bị suy dinh dưỡng." Đoạn Tư Vũ nói.

Suy dinh dưỡng.

Nhan Yên nhìn từ trên xuống dưới và cảm thấy lời nói này không hợp với Đoạn Tư Vũ..

Đoạn Tư Vũ lấy từ trong túi ra một mảnh giấy và dùng một tay trải báo cáo khám bệnh ra: "Bác sĩ nói rằng giá trị VD của tôi thấp và tôi cần ăn nhiều cá, trứng và sữa."

Báo cáo đến từ bệnh viện nơi họ gặp nhau vào buổi chiều. Thời gian khám thậm chí còn trước khi cậu đến bệnh viện.

Hàm ý là để giải thích rằng anh không đi theo cậu.

Khi thấy anh, cơn giận của Nhan Yên gần như đã lên đến đỉnh điểm.

Nhưng hiện tại, cậu thật sự không thể tức giận. Suy cho cùng, cậu không thể và không muốn nói những lời gay gắt với một người bị thương.

"Tôi hiểu rồi, anh cứ buông ra trước đã, tôi phải đi vứt rác." Nhan Yên nói.

Đoạn Tư Vũ chậm rãi buông tay cậu ra, đứng dậy, đi theo Nhan Yên: "Em vẫn chưa ăn tối à?"

"Không có thời gian ăn." Nhan Yên ném miếng gạc dính máu và tăm bông vào thùng rác. Khi cậu quay lại, anh đã đến gần và gần như cậu đυ.ng phải Đoạn Tư Vũ.

Đoạn Tư Vũ lập tức lùi lại, giống như đi quá nhanh, bước chân không vững, sắp ngã về phía sau. Nhan Yên vô thức đưa tay ra, nắm lấy áo phông của anh, nhanh chóng kéo anh lại.

Khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp lại, chỉ còn vài centimet giữa chóp mũi.

"Cảm ơn." Sau khi đứng yên, Đoạn Tư Vũ nhếch môi và tiến lại gần.

Đôi mắt màu hổ phách gần trong tầm tay.

Nhan Yên quay đầu muốn đẩy ra, nhưng nhớ ra Đoạn Tư Vũ bị thương nên đành phải lùi lại, tránh sang một bên, đi nơi khác, ngồi xuống bàn ăn chờ bữa ăn.

Không lâu sau, bữa tối muộn màng đã sẵn sàng, Tân Nam Vũ bưng lên bàn, thời gian có hạn, chỉ có thể nấu một nồi hải sản và xào vài món ăn tự nấu.

Ba người ngồi mỗi bên, Tân Nam Vũ ngồi ở giữa, hai người còn lại quay mặt vào nhau.

Đoạn Tư Vũ ăn mấy miếng, rất hài lòng với mùi vị. Anh hỏi Tân Nam Vũ: “Mỗi ngày tôi đến chỗ anh ăn tối tốn bao nhiêu tiền? Mười nghìn một tháng có đủ không?”

Mười nghìn?

Tân Nam Vũ mở to mắt, đã lâu rồi cậu ấy chưa nghe thấy nhiều tiền như vậy. Cậu ấy muốn kiếm tiền nhanh chóng, nhưng cậu ấy không dám trả lời dễ dàng vì chưa thể nhìn thấu mối quan hệ giữa hai người.

Tiền quan trọng nhưng không thể bán đứng Nhan Yên được.

Tân Nam Vũ giả vờ không nghe rõ, giả vờ ngơ ngác: "A? Mười nghìn cái gì?"

"Tôi muốn ăn tối ở đây trong một tháng, 10 nghìn tệ không đủ à?” Đoạn Tư Vũ nói thêm: “Vậy thì 20 nghìn tệ đi "

"Cái này. . . " Tân Nam Vũ theo bản năng liếc nhìn Nhan Yên, cố gắng đoán xem thái độ của Nhan Yên.

Nếu Đoạn Tư Vũ muốn gây rắc rối, cậu sẽ bằng mọi cách tìm cơ hội phản đòn. Nhan Yên không muốn làm Tân Nam Vũ xấu hổ nên chỉ đơn giản nói: "Không sao đâu, nếu anh muốn mua thì cậu cứ làm đi."

Ít nhất còn đỡ hơn anh sẽ ra ngoài ăn bữa tối.

Bữa ăn kết thúc, không ai nói gì, bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Chuyển tiền bữa ăn xong, Đoạn Tư Vũ đứng dậy nói với Nhan Yên: “Tôi đi đây.”

“……Ừm.”

Đoạn Tư Vũ không hề cảm thấy khó chịu khi chỉ nhận được câu trả lời không mặn mà cũng không nhạt nhẽo, ngược lại còn rất phấn chấn, thậm chí còn giơ tay vỗ nhẹ vào chiếc chuông gió khi đi ra ngoài.

Chuông gió kêu leng keng.

Tân Nam Vũ do dự một lát, đang định hỏi xem hai người có quan hệ gì.

Cánh cửa lại mở ra, Đoạn Tư Vũ lại quay trở lại, thò đầu ra từ sau cánh cửa, nửa cười nửa miệng.

Nhan Yên nhắm mắt lại, hít một hơi dài, nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng hỏi: “Còn muốn gì nữa?”

"Cảm ơn vì đã băng bó cho tôi." Đoạn Tư Vũ nhếch khóe môi, nhìn Nhan Yên và nói: "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người:3