Dịch: Anh Nguyễn
Đoạn Tư Vũ một tay ôm lấy Nhan Yên, tay kia vỗ nhẹ vào mặt Nhan Yên và hét lên lần nữa.
Nhan Yên không trả lời mà nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng, dùng hai tay đẩy mạnh, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Em sợ ở trong thang máy à?"
Những người xung quanh thấy vậy đề nghị: "Mau, nhanh, đưa cậu ấy đến nơi thoáng đãng, đừng ở trong không gian kín !"
Nghe vậy, Đoạn Tư Vũ bế Nhan Yên chạy ra ngoài tòa nhà phòng khám, tìm một khoảng trống ít người đặt cậu xuống, nhưng anh vẫn ôm cậu vào lòng không dám buông ra.
Đến không gian rộng, Nhan Yên bắt đầu khỏe hơn, hơi thở dần dần ổn định và cậu không còn giãy giụa nữa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt và môi không còn chút máu.
Đoạn Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lo lắng nhưng anh thực sự không muốn hỏi với giọng điệu buộc tội nữa.
"Em sợ ở trong thang máy à? Từ khi nào vậy?" Đoạn Tư Vũ kéo cổ áo của Nhan Yên xuống, để lộ mặt và tai, cúi xuống và thì thầm vào má Nhan Yên.
...
Nhan Yên run rẩy hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có câu trả lời.
"Không sao đâu, em ra ngoài rồi." Đoạn Tư Vũ buông tay còn lại xuống và ôm Nhan Yên bằng cả hai tay một cách an toàn.
Một lúc lâu sau, Nhan Yên ngừng run rẩy và thở đều đặn.
Đoạn Tư Vũ ngẩng đầu, phát hiện Nhan Yên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt tập trung, dường như đã trở lại bình thường.
"Em......"
"Vừa rồi tôi xấu lắm đúng không?" Nhan Yên nói với giọng điệu bình tĩnh.
Xấu? Nó chẳng liên quan gì đến Nhan Yên cả.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em xấu." Đoạn Tư Vũ cau mày và nói nghiêm túc.
Nghe vậy, Nhan Yên đột nhiên mỉm cười, nhưng cậu không vui, cũng không nhẹ nhõm mà là một nụ cười buồn bã và cay đắng, khóe môi nhếch lên.
Đoạn Tư Vũ nhất thời không nói nên lời.
Cách đây vài giờ, anh vẫn còn hận Nhan Yên vì coi anh như không khí, phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của anh. Nhưng bây giờ, loại bi thương phá vỡ sự thờ ơ này càng khiến Đoạn Tư Vũ càng không thể chịu nổi.
Thờ ơ đến đáng sợ.
Lòng anh như có một hòn đá mài, đau âm ỉ.
Nó không đau như một cú đánh mạnh nhưng dài và dai dẳng.
Đoạn Tư Vũ lại cúi xuống, ngang tầm mắt nhìn Nhan Yên, chóp mũi cách nhau một centimet. Hành vi của anh là vô thức và anh không quan tâm liệu mình có thể lợi dụng được tình thế hay không.
"Tại sao em lại cười như vậy?" Đoạn Tư Vũ hỏi khi nhìn vào mắt Nhan Yên.
Nhan Yên lắc đầu nói: "Buông tay anh ra, tôi muốn về."
"Tôi sẽ không buông ra." Đoạn Tư Vũ ôm cậu chặt hơn, “Em định bỏ qua tất cả những câu hỏi của tôi và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào à?”
“Đây là chuyện riêng tư của tôi, không liên quan gì đến anh.”
“Nếu em không nói thì tôi sẽ tự mình điều tra."
"Điều này là bất hợp pháp và xâm phạm quyền riêng tư."
“Em sẽ kiện tôi chứ?”
"Có."
"Vậy em có thể kiện tôi, tôi không sợ." Đoạn Tư Vũ nhếch khóe môi, vẫn kiêu ngạo như cũ.
Kiêu ngạo, ngạo mạn và luôn tự phụ, đó là phẩm chất bẩm sinh của Đoạn Tư Vũ.
Đó là một phẩm chất mà cậu không có.
Nhan Yên siết chặt tay áo, không muốn lãng phí thêm lời nào nữa, liền đổi lời: “Cảm ơn vì chuyện vừa rồi.”
Cảm ơn.
Lại cảm ơn nữa.
Đoạn Tư Vũ hơi giật mình và thả lỏng cảnh giác trong giây lát.
Nhan Yên nhân cơ hội đẩy Đoạn Tư Vũ ra và thoát khỏi cái ôm: "Đừng đi theo tôi. Nếu còn xảy ra nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Gặp nhau hai lần trong một ngày, giữa họ không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.
Đoạn Tư Vũ không thèm chọc tức nữa, để Nhan Yên rời đi, anh chỉ nhìn bóng dáng xa xa, trầm ngâm.
Tận dụng cơ hội, mục tiêu đã đạt được, Nhan Yên thực sự bộc lộ một chút tổn thương, mặc dù không theo cách mà Đoạn Tư Vũ mong đợi.
Sau khi rời bệnh viện, trước cửa đã có một hàng taxi đậu.
Nhan Yên không gọi dịch vụ gọi xe trực tuyến, cô chỉ chọn một chiếc và lên xe, không biết điểm đến nên cậu yêu cầu tài xế đi dạo một vòng.
Lục Thành là một thành phố du lịch, việc phủ xanh đô thị khá thoải mái, thậm chí còn có những bó cây xanh ở hai bên cầu cạn.
Nó đẹp về mặt khách quan nhưng lại không gợi lên được những cảm xúc tích cực.
Nhan Yên nhìn ra ngoài cửa sổ và chán ngán nhìn nó khi chiếc xe lao đi trên cầu, cậu yêu cầu tài xế tìm một ngã tư để dừng lại.
Mục đích chính của chuyến đi hôm nay vẫn chưa hoàn thành.
Sau khi xuống xe, Nhan Yên theo hệ thống định vị, tìm một hiệu thuốc gần đó rồi vào mua thuốc.
Ra khỏi hiệu thuốc, Nhan Yên dừng lại, vô thức nhìn xung quanh để xác nhận rằng Đoạn Tư Vũ không có ở đây, rồi thả lỏng cảnh giác.
Nhan Yên đi đến một nơi yên tĩnh, mở hộp đựng thuốc bằng giấy, ném bao bì vào thùng rác, lấy từng viên thuốc ra, đặt từng viên vào hộp thuốc của mình và sắp xếp theo hình lưới.
“Anh chưa bao giờ nghĩ em xấu.”
Đột nhiên, câu nói này hiện lên trong đầu cậu.
Nhan Yên nghiến răng và buộc mình phải gián đoạn dòng suy nghĩ của mình trước khi cậu có thể nhớ lại ánh mắt của Đoạn Tư Vũ khi anh nói những lời này.
Đáng lẽ cậu không nên hỏi câu hỏi đó.
Lẽ ra cậu không nên ở trong vòng tay ấm áp ấy lâu như vậy.
Ban đầu cậu...
Cậu không nên có bất kỳ tương tác nào với Đoạn Tư Vũ nữa.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3