Anh Ấy Hối Hận Khi Tôi Sắp Chết

Chương 15

Dịch: Anh Nguyễn

Trong chốc lát, Nhan Yên đã bị lây nhiễm bởi sức sống này và trở nên tràn đầy năng lượng.

Nhưng chỉ trong giây lát thôi.

Khi cái ôm được nới lỏng, năng lượng biến mất, giống như một quả bóng cao su xì hơi. Nhan Yên có ảo giác rằng cơ thể cậu đang nhanh chóng co lại và già đi đến mức nhăn nheo.

Nhưng rất nhanh, ảo giác này tiêu tán, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm thất thường, bởi vì khi Tân Nam Vũ nhìn cậu, ánh mắt của cậu ta vô cùng cảm kích.

Không hiểu sao, Nhan Yên đột nhiên nghĩ đến những gì Đoạn Tư Vũ đã nói bên đống lửa trại: "Em không cần tôi làm anh hùng trước mặt em nữa rồi.”

Cậu ghét việc Đoạn Tư Vũ trở thành anh hùng.

Nhưng cậu thích trở thành vị cứu tinh của người khác.

Tiền trong thẻ trống rỗng, dù sắp chết cũng phải làm.

Tiêu chuẩn kép đủ rồi.

Nhan Yên tự cười trong lòng và hỏi Tân Nam Vũ: "Mục tiêu của cậu trong giai đoạn tiếp theo là gì? Làm thế nào để đạt được nó? Ý tưởng của cậu là gì?"

Tân Nam Vũ sửng sốt, ngơ ngác trả lời: “Tôi chỉ cần cải thiện bản thân trước, sau đó đợi khách đến ở, cho họ trải nghiệm ở trọ tốt. Có như vậy thì việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn, các khoản thanh toán sẽ được cân bằng và cuối cùng sẽ có lợi nhuận.”

Nó rất mơ hồ, không có các bước mục tiêu được chia nhỏ, chỉ có ảo ảnh về điểm cuối. Nếu cậu ấy thêm một chút động viên và xây dựng một mục tiêu cường điệu hơn, nó sẽ giống hệt như chiếc bánh học tập thành công của Lưu Lệnh.

...

Không nói nên lời.

"Các bước cụ thể thì sao?" Nhan Yên đưa ra một ví dụ khác.

"Ví dụ: trước tiên hãy tìm ra nguyên nhân cốt lõi khiến số lượng đặt phòng của cậu bằng 0 và giải quyết nó? Hoặc, thực hiện phân tích tình hình của ‘Nam Vũ Tiểu Oa’. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa và cải tiến của cậu là gì? Sau các bước này là gì? Cuối cùng, số lượng đặt phòng ước tính của cậu là bao nhiêu?”

Thỉnh thoảng cậu có trò chuyện với những người trong bộ phận sản phẩm và tham gia một vài lớp học, Nhan Yên tuy chưa có kinh nghiệm cụ thể nhưng có thể đưa ra một vài ví dụ.

Nghe vậy, Tân Nam Vũ trợn tròn mắt: “Trước đây tôi luôn lo lắng, tôi biết có vấn đề, nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào. Nhưng bây giờ nghe anh nói, tôi lại có cảm giác như mình đang bắt đầu, não tôi cũng được khai thông rồi!”

Khai thông não…

Nhan Yên lại không nói nên lời: "...thế thì tốt."

"Anh thật sự là lợi hại, mắt nhìn của tôi quả là đúng mà!" Tân Nam Vũ cười đảo mắt, "Cảm ơn anh đã đến sống cùng tôi.”

"Không có gì."

Tân Nam Vũ dường như không hề cảm thấy xấu hổ, cảm ơn và khen ngợi đều đến một cách tự nhiên, dù là với người khác hay với chính mình.

Nếu dung mặt trời nhỏ để miêu tả Tân Nam Vũ thì cũng rất thích hợp.

Không giống người đó...

Nhan Yên cắn môi dưới và cắt ngang dòng suy nghĩ của mình trước khi cậu lại nghĩ đến Đoạn Tư Vũ.

"Cậu không cần gọi tôi như kia, cũng không cần xưng hô kính ngữ, chỉ cần gọi sao cho thoải mái là được.”

“Vậy tôi gọi anh là…” Tân Nam Vũ thăm dò hỏi: “Anh Yên?”

“......Được.”

Lần đầu tiên, Nhan Yên cảm thấy tên của mình thật nghịch ngợm và có khí chất của một người anh em xã hội đen, còn Tân Nam Vũ là em trai duy nhất của cậu. Họ đang đóng một bộ phim hài ngớ ngẩn.

Nghĩ tới đây, Nhan Yên lại cảm thấy buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên.

Tân Nam Ngọc cũng cười nói: “Anh Yên, anh nên cười nhiều một chút, nếu không tôi không biết tâm tình anh đang tốt hay xấu đâu.”

Một câu gọi ‘anh Yên’ khác.

Nhan Yên không quen với danh hiệu này và cảm thấy nó quá buồn cười nên cậu cười nhẹ, nhe răng ra.

Không cười cũng không sao, nụ cười này khiến Tân Nam Vũ càng khϊếp sợ hơn lúc nghe hắn ví dụ, hai mắt lại mở to.

Nhan Yên không biết tại sao: "Sao vậy?"

Tân Nam Vũ đưa tay sờ sờ tai: "Anh Yên, anh cười trông giống như một con thỏ vậy, thật đáng yêu."

Lời khen này khiến Nhan Yên có chút khó chịu.

Chú thỏ dễ thương sao?

Làm sao cậu ấy có thể dung con vậy dễ thương như vậy để so với cậu chứ?

Nhan Yên vội vàng ngừng cười, đổi chủ đề: “Chiều nay có việc gì bận không?”

“Buổi chiều…” Tân Nam Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước tiên phải liên hệ mặt phẳng, sau đó hình thành mục tiêu và bước đi đầu tiên.”

"Anh Yên, còn anh thì sao? Anh muốn đi đâu? Hay là anh vào phòng nghỉ ngơi và chợp mắt một chút đi?" Nhan Yên luôn tỏ ra mệt mỏi, còn Tân Nam Vũ thì có chút lo lắng.

Nhan Yên nói: “Tôi có việc phải đến quận Lục Thành, lát nữa sẽ quay lại, cậu không cần đợi tôi ăn tối đâu.”

Khi cậu đang nói chuyện, chuông báo thức trên điện thoại di động của cậu reo lên.

Nhan Yên tắt đồng hồ báo thức, gạch bỏ phần thông báo dự định đến bệnh viện trong phần nhắc nhở, tạm biệt Tân Nam Vũ: “Tôi lên mặc áo khoác, buổi tối gặp lại.”

Tân Nam Vũ: “Buổi tối gặp lại.”

Sau khi lên lầu, Nhan Yên mặc áo khoác gió, lấy hộp thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường ra. Hộp thuốc trống rỗng, thuốc an thần ban đầu mà cậu đã uống trong vòng hai ngày cũng không còn nhiều.

Đơn thuốc, giấy chẩn đoán, hộp thuốc, thuốc lá được kiểm tra từng cái một, cho vào túi quần áo, kéo khóa lại, đảm bảo đều đã được đóng gói cẩn thận trước khi ra ngoài.

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo của Đoạn Tư Vũ vang lên từ căn nhà gỗ.

Tùy Yến vừa mới ăn trưa, cảm thấy đầu óc choáng váng buồn ngủ, đang định nhắm mắt ngủ một giấc.

Không ngờ, khi chuông báo thức vang lên, Đoạn Tư Vũ lập tức đứng dậy, đeo khẩu trang và bước ra khỏi cửa như thể vừa lắp máy phóng.

“Lại định làm gì nữa?!” Tùy Yến tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, hoảng hốt hỏi: “Cậu định ra ngoài phát điên hay đánh người à?”

Sáng nay bị Nhan Yên phớt lờ và trở về nơi ở của mình, Đoạn Tư Vũ trông thậm chí còn tệ hơn bình thường, như thể anh ta bị lừa 1,8 triệu vậy.

"Ngủ đi, đừng đi theo tôi." Đoạn Tư Vũ vừa nói vừa mở cửa.

"Đợi đã, nói rõ đi. Nếu dám làm gì phạm pháp, tôi sẽ báo ngay cho chị gái cậu." Tuỳ Yến hét lên.

Chị gái…

Trên tay anh nổi da gà, Đoạn Tư Vũ cau mày nói: “Anh có thể gọi chị ấy bằng tên hoặc dùng đại từ, để không làm tôi thấy ghê được không.”

Tùy Yến thay đổi chủ ý, nói: "Tôi sẽ tố cáo với Vũ Ức Mộng đấy.”

Đổi cách gọi đỡ hơn rồi đấy.

Da gà nổi lên đã đỡ hơn rất nhiều, Đoạn Tư Vũ kiên nhẫn giải thích: "Tôi phải đến bệnh viện."

"Cậu cảm thấy không khỏe à?" Tuỳ Yến tự hỏi.

“Không." Đoạn Tư Vũ trả lời một cách bí ẩn, "Tôi phải tận dụng nó."

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3