Dịch: Anh Nguyễn
Bịch---!
Hành lý cuối cùng được chuyển vào phòng, Nhan Yên tỉnh táo trở lại, suy nghĩ của cô nhảy ra khỏi quá khứ.
Suy nghĩ tê liệt, gánh nặng và tình trạng thể chất không được thuyên giảm đều nhắc nhở Nhan Yên rằng mọi thứ bây giờ đã khác và cậu không thể quay lại quá khứ.
Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại cả.
Sự suy tàn đã phải chịu số phận ngay từ đầu. Ngay cả khi chúng ta quay trở lại quá khứ thì cũng sẽ chỉ lặp lại bi kịch thôi.
Nhan Yên hít một hơi thật sâu, lấy hành lý ra, gấp túi lại và xếp vào thùng rác một cách có trật tự.
Tân Nam Vũ đứng ở hành lang không rời, tựa hồ có điều gì muốn nói.
Nhan Yên nhìn ra ngoài cửa: “Sao thế?”
Tân Nam Vũ có chút xấu hổ: "Anh Nhan, lần trước anh bảo tôi làm một ít chiến lược thu hút khách du lịch, giới thiệu địa điểm du lịch. Tôi đã làm xong rồi. Đến giờ ăn trưa, nếu như anh ăn ở đây, thì không biết có thể giúp tôi… Giúp tôi xem qua không?”
"Được." Nhan Yên gật đầu.
"Cám ơn!" Tân Nam Vũ hết xấu hổ, vui vẻ nói: "Tôi đi chuẩn bị bữa trưa.”
Nói xong, Tân Nam Vũ đi xuống lầu, chân nện xuống sàn gỗ phát ra âm thanh.
Hành lang trở lại yên tĩnh, Tân Nam Vũ rời đi, cơ hồ tạo ra một khoảng không tĩnh lặng, không có gì cả.
Nhan Yên nhìn hành lang vắng vẻ, định thần lại, mùi thịt om có
thể ngửi thấy từ tầng dưới.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, cậu không làm gì khác ngoài đứng sững sờ.
Sợi dây căng bị đứt, một khi nó xẹp xuống, cậu sẽ như bây giờ, phản ứng dần dần chậm lại và thiếu tập trung.
Sự suy giảm là không thể ngăn cản được.
Nhưng cậu không phải làm việc nên có lãng phí thời gian cũng không sao cả.
Dù sao thì cuộc sống của cũng vô nghĩa mà.
Nghĩ đến đây, Nhan Yên càng có động lực hơn một chút. Cậu dùng kéo cắt mở tất cả các gói hàng và nhanh chóng đóng gói hành lý.
Bốn gói hàng và một chiếc ba lô là tổng tài sản của cậu trong hơn 20 năm.
Tủ quần áo chất đầy quần áo, quần áo được xếp dày, mỏng, màu đậm nhạt đều được sắp xếp theo thông lệ.
Nhan Yên đặt từng món đồ vào đúng vị trí, lau sạch bụi bằng khăn lau cồn và sau khi bận rộn, cuối cùng cũng sắp xếp mọi thứ cho đẹp mắt.
Sau khi xếp xong thì cơ thể cũng mệt nhoài.
Nhan Yên nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn chiếc đèn chùm, suy nghĩ lung tung, cái gì cũng không nghĩ tới.
"Anh Nhan, bữa trưa chuẩn bị xong rồi!" Không lâu sau, Tân Nam Vũ từ dưới lầu gọi vọng lên.
Nhan Yên bám mép giường, miễn cưỡng đứng dậy, vuốt phẳng tấm chăn nhăn nheo rồi chậm rãi đi xuống lầu.
Bữa trưa được chuẩn bị xong đúng 12 giờ.
Đồ ăn chất thành chồng cao, trên bàn ít nhất có mười món ăn phong phú, bao gồm thịt, cá, hải sản, hấp và om, thậm chí cả đồ chay cũng được làm từ măng đậu đắt tiền.
Lúc ngồi xuống, Nhan Yên thẳng thừng nói: “Tôi ăn không nổi nhiều như vậy.”
Tân Nam Vũ đã quen với sự thẳng thắn của Nhan Yên nên không còn hoảng sợ nữa. Cậu ta cười khúc khích hai lần và nói: "Không sao cả, tôi sẽ ăn chúng, anh không cần phải miễn cưỡng, tôi sẽ xử lý được hết mà.”
Nhan Yên liếc nhìn cánh tay gầy gò của Tân Nam Vũ.
Không ngờ trong lúc Nhan Yên vừa ăn hết một miếng thịt ức bò, Tân Nam Vũ đã ăn hết nửa con cá, hai má phồng lên như một con sóc, xoay tròn như một con sóc.
Khi cậu đã no, mỗi món còn lại một nửa, Tân Nam Vũ thấy cậu bỏ đũa xuống, liền ăn không chút kiêng dè.
Một lúc sau, đĩa thức ăn thật sự trống rỗng, phần lớn đồ ăn đã vào bụng Tân Nam Vũ.
Nóng lòng muốn cho Nhan Yên xem kết quả, Tân Nam Vũ nhanh chóng dọn bàn, lấy tờ rơi bản đồ chiến lược đã in ra, đồng thời gửi bản điện tử cho Nhan Yên.
"Anh Nhan, cậu thấy thế này có ổn không?" Tân Nam Vũ đứng thẳng dậy, giống như một học sinh đang đặt câu hỏi.
Tân Nam Vũ đã tạo ra nhiều phiên bản, mỗi phiên bản có một lộ trình khác nhau.
Hai mặt của tờ rơi lần lượt thể hiện các kế hoạch cho ngày và đêm. Tông màu chủ đạo là xanh và trắng, ít chữ và ngắn gọn về lộ trình.
Điều này nằm ngoài sự mong đợi của Nhan Yên.
"Tất cả đều do cậu làm hết à?" Nhan Yên hỏi.
“Ừm.” Tân Nam Vũ gật đầu và giải thích, “Chuyên ngành đại học của tôi là giao tiếp bằng hình ảnh.”
Cậu gần như quên mất Tân Nam Ngọc chỉ mới 23 tuổi, tốt nghiệp cách đây chắc cũng không lâu. Và cậu nhớ ra rằng cái tên trong ảnh giấy chứng nhận bất động sản chính là Tân Nam Vũ.
Vậy tại sao Tân Nam Vũ lại mở nhà nghỉ B&B trên một hòn đảo nhỏ thay vì Giang Ninh?
Tại sao cậu ta lại có tiền mua căn nhà gỗ này khi còn trẻ như vậy?
“Trông rất tốt đấy.” Nhan Yên lưu lại hình ảnh, “Tôi sẽ theo lộ trình của cậu tìm ra những chi tiết cần tối ưu hóa.”
“Cám ơn!” Tân Nam Vũ rất cao hứng, cong mắt cười.
Nhan Yên còn đang suy nghĩ vấn đề này, liền trực tiếp hỏi: “Sao cậu không tiếp tục vừa học vừa làm mà lại mở nhà nghỉ ở đây?”
Nghe vậy, Tân Nam Vũ không cười nữa, vô thức nhìn đi chỗ khác, sắc mặt tái nhợt.
Những thay đổi trong tâm trạng đều được viết trên khuôn mặt của cậu ấy và cậu ấy không biết làm thế nào để che giấu chúng.
"Tôi......"
"Không sao, cậu không cần phải nói."
Dù mới ở với nhau chưa lâu nhưng Tân Nam Vũ đã coi Nhan Yên không chỉ như một vị khách mà còn như một người người bạn đã giúp đỡ mình.
Cho nên mặc dù Nhan Yên không hỏi thêm, Tân Nam Vũ cũng không có ý định trốn tránh.
"Tôi bị bố đuổi ra ngoài. Ông ấy bảo tôi rời khỏi Giang Ninh vì..." Tân Nam Vũ hơi ngập ngừng, "Bởi vì tôi thích con trai."
Bất ngờ xen bất ngờ.
Nhan Yên không hề ngạc nhiên khi Tân Nam Vũ cũng là đồng tính, Nhưng Nhan Yên không hiểu tại sao cậu ấy lại bị đuổi ra khỏi nhà vì lý do này.
Có 64 loại khuynh hướng giới tính nếu bạn phân loại cẩn thận thì bạn không thể buộc tội người khác sai chỉ vì 63 loại còn lại khác với bạn.
"Nơi này cách Giang Ninh rất xa, không có người biết tôi, mùa đông rất ấm áp, cho nên tôi mới đến đây.” Tân Nam Vũ ngượng ngùng cười với Nhan Yên.
“Cậu lấy tiền đâu ra để mở nhà nghỉ B&B?” Nhan Yên lại hỏi.
"Tôi đã bán hết quần áo, túi xách, giày thể thao, v.v. và tiết kiệm được hơn 800.000 nhân dân tệ. Sau thuế, tôi mua nơi này với giá gần 600.000 nhân dân tệ. Số tiền còn lại dùng để trang trí." Tân Nam Vũ nói nói.
Chỉ cần bán mấy thứ đó mà đã có được 800.000 nhân dân tệ rồi?
Không có kinh nghiệm, nhưng dám tiêu tiền và mở nhà nghỉ B&B.
Mỗi bước đi đều không có kế hoạch và khác thường, điều mà người bình thường không thể làm được.
Tương tự như những gì Nhan Yên đã đoán, Tân Nam Vũ rất có thể là một thiếu gia con nhà giàu, “không vâng lời” người lớn tuổi nên bị đuổi ra ngoài.
Giống như...
Đoạn Tư Vũ lúc đó cũng giống như vậy, ngoại trừ việc anh lúc đó không một xu dính túi và mới trưởng thành.
“Không có khách hàng và thu nhập, sáu tháng qua cậu sống thế nào?” Nhan Yên không khỏi nghĩ đến chàng trai tên Kỷ Trạch kia, “Vay tiền bạn bè à?”
Nghe được từ "bạn", Tân Nam Vũ suy nghĩ một chút, liền hiểu ra Nhan Yên đang ám chỉ ai.
Tân Nam Vũ kiên quyết phủ nhận: “Tôi sẽ không bao giờ hỏi mượn tiền anh ấy! Tôi thường nhận một số quảng cáo in và xử lý hậu kỳ trên mạng, thù lao cũng đủ để tôi sống.”
Tân Nam Vũ nhìn thẳng và nắm chặt tay, khiến Nhan Yên bật cười.
Nhan Yên cong môi, "Nếu việc kinh doanh tiếp tục ảm đạm, cậu sẽ làm gì?"
Tân Nam Vũ hẳn là đã suy nghĩ vấn đề này, lập tức trả lời: “Vậy tôi sẽ sống ở đây đến hết đời, nếu thật sự không kiếm được quảng cáo nào thì tôi sẽ làm cu li. Dù sao tôi cũng là chủ nhà, ở Tây đảo chi tiêu cũng không nhiều, tôi không chết đói được.”
Cả đời…
Nhan Yên dần dần ngừng cười và nói với giọng bình tĩnh: "Không sao đâu."
Mặc dù bối rối và không thông minh, nhưng Tân Nam Vũ tương đối dễ dàng nhận ra những thay đổi trong cảm xúc của người khác.
Sự quan tâm của Nhan Yên dường như đang giảm dần.
Tân Nam Vũ vội vàng đổi chủ đề: “Anh Nhan, cậu định ở lại đảo bao lâu?”
“Nửa năm.” Nhan Yên dừng một chút, “Nếu cậu cần gấp, bây giờ tôi có thể trả luôn toàn bộ tiền phòng.”
Một tháng chưa đến hai nghìn, tổng cộng chỉ hơn mười nghìn.
Tân Nam Vũ xua tay từ chối: “Không cần! Anh có thể ở lại miễn phí. Tôi chỉ muốn nhờ cậu dạy dỗ thêm và cho tôi thêm ý kiến là được rồi. Dù tôi có thể chấp nhận sống như thế này đến hết đời, nhưng nếu kinh doanh có thể thành công, tất nhiên là tôi cũng sẽ thành công. Tôi cũng sẽ hạnh phúc!”
Nhan Yên lắc đầu: "Tôi không phải là chuyên gia liên quan và không có kinh nghiệm, tôi sẽ chỉ gây rắc rối cho cậu thôi.”
Cậu không phải là người có chuyên môn, cậu chỉ hơn cậu ấy vài tuổi và có chút kinh nghiệm sống thôi.
"Không sao đâu. Không gây rắc rối gì cả. Bây giờ tôi còn không có khách hàng, sao có thể tệ hơn được nữa chứ?"
"..."
Sợ Nhan Yên sẽ từ chối lần nữa, Tân Nam Vũ chỉ đơn giản nắm lấy cánh tay cậu và nói: "Làm ơn, làm ơn, tôi biết anh rất mạnh mẽ và thông minh và tôi tin vào mắt nhìn người của mình, tôi sẽ không tính tiền phòng của anh. Anh có thể ở lại bao lâu tùy thích."
Đôi mắt van nài gần kề trong tầm tay.
“…Được.” Lời đồng ý được thốt ra trước, bản thân Nhan Yên cũng không có phản ứng.
"Thật sao? Cảm ơn anh! Tôi thường sống ở đây một mình. Đêm nhiều gió, cửa sổ cọt kẹt, nghe gió thổi tôi thấy sợ. Bây giờ abg sống ở đây với tôi, tôi không còn sợ hãi nữa."
Tân Nam vũ vui mừng đến mức coi Nhan Yên như một "bạn tốt" và ôm cậu một cái đầy cảm kích.
Sức sống bất tận.
Dường như có năng lượng vô tận.
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3