Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 46

May mà chiếc điện thoại này là nhận diện khuôn mặt, nếu là nhận diện vân tay, nhận diện mống mắt thì Tô Kỷ Thời sẽ bị lộ mất. Dù sao thì ngay cả song sinh thì vân tay và mống mắt cũng là duy nhất.

Mục Hưu Luân đột nhiên nói: "Quen biết lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa có cách liên lạc của Tô tiểu thư."

Nói xong, anh cảm thấy mình như bị quỷ ám. Ba năm trước khi mới ký hợp đồng, anh không muốn dây dưa quá nhiều với Tô Cẩn, cũng sợ điện thoại bị mất sẽ bị lộ thông tin nên không lấy số điện thoại, số Wechat của Tô Cẩn. Mỗi lần "Hẹn hò", anh đều nhờ thư ký báo trước cho người đại diện của Tô Cẩn.

Ai ngờ... vào ngày cuối cùng hợp đồng kết thúc, Mục Hưu Luân lại muốn giữ tên cô bên mình.

Tô Kỷ Thời không để ý. Cô có ấn tượng tốt với người vị kim chủ này, nghĩ rằng "Nhiều bạn nhiều đường", cô thoải mái đưa số điện thoại dùng cho công việc cho anh, còn chủ động gửi lời mời kết bạn Wechat.

Mục Hưu Luân nhìn điện thoại: "Sao Wechat của cô lại là "Dr. Tô"?"

"..."

Wechat dùng cho công việc của tiểu hoa Tô Cẩn vốn chỉ đơn giản là hai chữ "Tô Cẩn". Nhưng sau khi Tô Kỷ Thời nhận được, cô cảm thấy dùng cái tên này thật quái dị, dứt khoát đổi thành "Dr. Tô.", "Dr." là viết tắt của "Doctor", ngoài nghĩa "Bác sĩ" mà học sinh tiểu học nào cũng biết thì nó còn là cách gọi của tiến sĩ.

Tô Kỷ Thời đương nhiên nói bừa: "Là câu tục ngữ đó, "Một ngày một quả táo, bác sĩ tránh xa tôi", tôi thích ăn táo nên tự đặt tên mình là Dr. Tô."

Nguyên nhân và kết quả hoàn toàn không có quan hệ logic nhưng Mục Hưu Luân lại gật đầu, có vẻ như chấp nhận cách gọi này.

Đáng tiếc là Tô Kỷ Thời không biết, chính vì câu nói bừa miệng này, mà trong một khoảng thời gian rất dài rất dài trong tương lai, Mục Hưu Luân đều gọi cô là "Quả táo nhỏ".

...

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng bước chân đột ngột truyền đến từ phía hành lang. Đầu tiên lọt vào màng nhĩ là tiếng giày cao gót chạm đất, những chiếc gót nhọn đâm xuống sàn nhà, như âm thanh ma quái xuyên qua tai, không thể nào bỏ qua; ngay sau đó, một nhóm tiếng bước chân của giày da khá nặng nề cũng theo sau, mỗi bước đi, chủ nhân của đôi giày da đều thở hổn hển một hơi, cùng với tiếng cười giả tạo của người bạn gái, truyền đến tận tai của "Cặp đôi" đang ngồi cạnh bàn ăn.

Tô Kỷ Thời sửng sốt, chỗ của họ ở một góc tương đối hẻo lánh trong nhà hàng, sao lại có người đi qua nơi này?