"Nếu muốn sửa đổi điều khoản, vậy cô hãy để người đại diện của cô liên hệ với luật sư của tôi." Anh suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Những nguồn lực tôi đưa ra này, trong toàn bộ giới này đều được coi là điều kiện rất ưu đãi rồi. Các cô không có nhiều chỗ để mặc cả đâu."
"Không phải." Tô Kỷ Thời không tin anh, tất nhiên sẽ không nói cho anh biết thân phận thật của mình. Cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Hợp đồng của tôi với công ty quản lý còn hơn một năm nữa mới hết hạn, thời gian tiếp theo này, tôi không muốn xuất hiện quá nhiều… tôi muốn rời khỏi giới giải trí."
Mục Hưu Luân: "..." Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh.
Có nghệ sĩ lưu lượng nào đang trên đà phát triển, lại chê mình xuất hiện quá nhiều chứ? Cô còn trẻ như vậy, vậy mà lại muốn giải nghệ rồi sao?
Mục Hưu Luân thẳng thắn nói: "Cô là người của công chúng, sau khi giải nghệ cũng sẽ bị ánh đèn flash truy đuổi."
Tô Kỷ Thời nhướng mày: "Không sao, tôi có thể ra nước ngoài du học."
Giọng điệu của cô rất nghiêm túc, nhìn là biết đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Thấy cô đã quyết định, Mục Hưu Luân cũng không nói nhiều nữa, dứt khoát lấy lại hợp đồng—— Tô Cẩn không thể tiếp tục làm bạn gái bình phong cho anh, anh phải nhanh chóng tìm người mới.
Nhưng đi đâu tìm được một cô bạn gái giả vừa ngoan ngoãn, vừa yên tĩnh, lại không gây rắc rối như Tô Cẩn chứ?
….
Bữa cơm này ăn rất qua loa, hai người đều không động đũa mấy.
Chỉ là, Mục Hưu Luân là không có khẩu vị, còn Tô Kỷ Thời lại thực sự muốn ăn… nhưng vừa nghĩ đến việc phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian trên máy chạy bộ để đốt cháy lượng calo của một miếng thịt tôm hùm, cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tô Kỷ Thời nhìn mâm sơn hào hải vị trước mặt mà không thể ăn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô vô cùng nhớ cuộc sống nửa tháng trước, khi đó không ai quản cô đi đứng ngồi nằm, cô có thể cả tuần không gội đầu, vừa nằm dài trên ghế sofa vừa viết báo cáo vừa ăn đồ ăn vặt. Không giống như bây giờ, phải cân nhắc từng chút một vì năm mươi, một trăm calo.
Theo hợp đồng, mỗi lần hẹn hò của hai người phải kéo dài hơn hai tiếng, đây là để cho người ngoài nhìn vào, không thể ít hơn một phút một giây.
Tô Kỷ Thời buồn chán vô cùng, cô lấy điện thoại ra bấm bấm.
Mỗi ngôi sao đều có hai chiếc điện thoại, Tô Cẩn là lưu lượng hàng đầu cũng vậy. Một chiếc là số điện thoại riêng, một chiếc dùng để liên lạc công việc. Khi Tô Cẩn rời đi, cô chỉ mang theo điện thoại riêng, còn chiếc điện thoại dùng cho công việc hiện đã rơi vào tay Tô Kỷ Thời.