Bảy giờ tối thứ sáu, dòng người vội vã, khuôn mặt ai nấy đều mang nụ cười "Cuối cùng cũng chào đón được bình minh sau một tuần bị công việc hành hạ", bước từng bước hối hả trên đường về nhà.
Cùng thời điểm đó, một chiếc xe bảo mẫu sang trọng lại ngược dòng xe giờ cao điểm, từ ngoại thành tiến vào thành phố.
Cả bốn cửa sổ của xe bảo mẫu đều được dán phim cách nhiệt một chiều, không ai biết rằng bên trong chiếc xe này đang ngồi một vị khách quý nổi tiếng.
Tô Kỷ Thời sắc mặt bình tĩnh, một tay chống cằm, lười biếng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Nơi đây gần kề với CBD, trên màn hình LED của một vài tòa nhà bên ngoài đang chiếu lần lượt các quảng cáo dầu gội đầu do Tô Cẩn làm người đại diện.
Cùng với giai điệu du dương của bản nhạc Canon, Tô Cẩn quay đầu mỉm cười với ống kính, mái tóc đen như sóng tung bay, dù không cần thêm hiệu ứng đặc biệt nhưng dưới ánh mặt trời, mái tóc vẫn có thể phản chiếu ánh sáng óng ả như lụa. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở nụ cười của cô, nụ cười thanh khiết, trong trẻo như một đóa hoa huệ đọng sương, khiến người ta không khỏi muốn hít hà hương thơm của cô.
Kính cửa sổ phản chiếu khuôn mặt của Tô Kỷ Thời, vừa khéo trùng với khuôn mặt thanh nhã trên quảng cáo.
Hai khuôn mặt giống hệt nhau vượt qua ranh giới không gian, thời gian, hòa quyện chồng chéo lên nhau; thế nhưng người phía sau khuôn mặt lại có tính cách trái ngược nhau một trời một vực.
Trong xe im phăng phắc. Phương Giải ngồi đối diện với Tô Kỷ Thời, nhiều lần muốn mở lời nhưng không biết nên nói gì cho phải - đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu, tại sao Tô Kỷ Thời lại đồng ý đi gặp Mục tiên sinh? Với tính cách của Tô Kỷ Thời, rõ ràng là phải làm ầm lên một trận mới đúng chứ, sao lại hợp tác đến vậy?
Phương Giải liếc nhìn đồng hồ, lo lắng nhắc cô: "Chị Tô, hai mươi phút nữa là chúng ta đến nhà hàng rồi."
Bữa tối được hẹn tại nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của Bắc Kinh, đó là tòa nhà mang tính biểu tượng nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, bệ quan cảnh toàn cảnh 360° sẽ từ từ xoay với tốc độ rất chậm, đưa thực khách ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, ngắm trọn cảnh đêm vô tận.
Tô Kỷ Thời thu hồi tầm mắt, nhìn anh ta, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chúng ta sắp gặp mặt rồi nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ về Mục tiên sinh này. Anh kể cho tôi nghe về anh ta đi."
Phương Giải vội vàng kể hết mọi chuyện mà anh biết.