Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 36

Tô Kỷ Thời chỉ hận mình, hận mình tại sao không quan tâm đến em gái mình nhiều hơn? Nếu như khi mẹ cô bị bệnh, cô có thể biết tin, cô có thể giúp đỡ thì cô em gái bề ngoài dịu dàng nhưng thực chất lại rất cứng đầu của cô, có phải sẽ không phải chịu sự sỉ nhục như vậy không?

... Tô Cẩn Thanh đáng lẽ có thể có cuộc sống của riêng mình, có người yêu của riêng mình, có tương lai của riêng mình nhưng tất cả những điều này đều bị cái vũng nước đυ.c của giới giải trí hủy hoại.

... Cô ấy đáng lẽ có thể, không làm "Tô Cẩn".

Gác máy, Tô Kỷ Thời như một con thú bị nhốt, đi vòng quanh trong phòng.

Hôm qua cô còn chê căn hộ này quá lớn, một mình ở trống trải quá; mà bây giờ, khi cô biết căn hộ này là bất động sản mà Mục Hưu Luân dùng để "Giấu mỹ nhân", cơn giận của cô đủ để phá tan căn nhà này rồi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hoàng hôn dần dần buông xuống đường chân trời.

Tô Kỷ Thời không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu xuống đất một vũng trăng nhỏ màu trắng bạc.

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa còn lại nằm dưới ánh trăng.

Ngay lúc này, chiếc điện thoại ném trên thảm lại reo lên.

Tô Kỷ Thời cúi đầu nhìn, người gọi đến lại là Phương Giải.

"Làm gì vậy?" Cô nghe điện thoại, lạnh lùng hỏi.

Phương Giải ho khan hai tiếng, cẩn thận nói: "Chị… chị Tô, vừa rồi thư ký của anh Mục gọi điện, muốn hẹn gặp mặt vào ngày mai. Chị xem..." Anh ta nghiến răng nói: "... Hay là tôi từ chối?"

"Không cần từ chối."

Một lúc sau, Tô Kỷ Thời đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.

Cô để chân trần, giẫm lên ánh trăng, đi qua phòng khách rộng lớn trống trải, dừng lại trước cửa phòng làm việc.

Cánh cửa "Kẽo kẹt" mở ra. Đôi mắt của cô gái đã thích nghi với bóng tối, cô như một con vật hoang dã săn mồi trong đêm tối, chính xác kéo mở cửa tủ sách, từ trong góc xách ra một chiếc ba lô đôi nặng trịch.

Chiếc ba lô đôi nặng tới mười mấy cân đập mạnh xuống đất nhưng tiếng ồn đã bị tấm thảm hấp thụ hoàn toàn.

Cô gái nghiêng cổ, dùng vai và tai kẹp chặt điện thoại, đằng ra hai tay lục trong ba lô đôi lấy ra bảo bối mà cô yêu thích - một chiếc búa địa chất nhỏ gọn, cũ kỹ nhưng được lau chùi sáng bóng.

"Ngày mai mấy giờ? Tôi sẽ đến đúng giờ."

Mặt trời mùa hè thường lặn muộn hơn một chút.