Tháng ba ở thành Nam, bóng liễu như họa, đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng là phong cảnh diễm lệ.
Một bóng dáng thướt tha yêu kiều đi ngang qua cây liễu ven hồ, mỹ nhân mặc sườn xám duyên dáng dưới chiếc ô giấy.
Đôi giày da kiểu cổ với hoa văn màu bạch kim bước trên con đường lát đá xanh, Phương Thư Nhan nhấc ô lên, gió lướt qua tai cô làm những sợi tóc cũng nhảy múa theo.
Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia lại gần, cô chậm rãi khép ô lại: “Tịch Thận Trịch, tới muộn hơn con gái không phải thói quen tốt gì đâu.”
Người đàn ông bị mắng nhấc tay lên giải thích: “Em, tôi đã ở đây ngắm cảnh hồ được nửa giờ rồi.”
“À.” Cô cũng không ngượng ngùng vì bị phản bác, giọng điệu vẫn rất tự nhiên: “Vậy tôi hiểu nhầm anh rồi.”
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Tịch Thận Trịch mời cô đi thuyền ngắm cảnh hồ.
Thuyền ô bồng là phương tiện giao thông đặc sắc ở thành Nam, lướt trên mặt nước, ngắm cảnh phẩm trà, tiêu dao tự tại.
Tịch Thận Trịch đưa cho cô một tách trà, Phương Thư Nhan nhấp một ngụm: “Vị trà này khá quen.”
Tịch Thận Trịch lười biếng dựa vào khoang thuyền: “Đoán xem?”
“Trà của Ức Minh Hiên?” Ức Minh Hiên là quán trà của Sa Sở, cũng là nơi hai người chính thức làm quen nhau lần đầu tiên.
Tịch Thận Trịch búng tay với cô một cái.
Hai người tán gẫu câu được câu chăng: “Trà của Sa Sở rất đặc biệt, tôi rất thích đến quán cô ấy uống trà.”
“Tôi biết.” Nên mới cố tình chuẩn bị.
Phương Thư Nhan ôm tách trà, chớp chớp mắt.
Trên chiếc bàn trong khoang thuyền bày quả khô và bánh quy, Phương Thư Nhan cứ ăn mãi, hai người nói chuyện với nhau rất ít nhưng lại có cảm giác tự tại đến kỳ lạ.
Lúc đến quán trà cô sẽ thảo luận chuyện uống trà với Sa Sở; đến studio dạy múa cô sẽ tập múa cùng Lý Chiếu Tuyết; lúc đến Linh Lung Các cô lại phải quản lý những mối làm ăn lớn lớn nhỏ nhỏ.
Gần như cô chưa từng gặp người như Tịch Thận Trịch, dù không làm gì không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh anh, cô cũng cảm nhận được hơi thở của sự tự do thoải mái.
Đến khi Tịch Thận Trịch bảo cô: “Tôi phải về thành phố Cảnh rồi.”
Động tác của Phương Thư Nhan sững lại, bàn tay định lấy đồ chậm rãi thu lại, khóe miệng mất tự nhiên mà giật giật mấy cái: “Bao giờ đi?”
“Ngày mai, chuyến bay bốn giờ chiều.” Tịch Thận Trịch kẹp một quả mận anh đào mà Phương Thư Nhan thích ăn nhất lên, bật cười như không để ý: “Có muốn tới tiễn tôi không?”
Phương Thư Nhan trầm mặc hồi lâu, cầm một quả ô mai mơ lên, khẽ nói: “Thôi.”
Thanh âm của cô dần dần thấp xuống: “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”
Ngày Tịch Thận Trịch quay về thành phố Cảnh, Phương Thư Nhan không đến tiễn.
Họ vẫn chưa kết bạn trên Wechat, đến phương thức liên lạc với Tịch Thận Trịch cô cũng không chú ý ghi lại.
Anh như một vị khách qua đường theo gió mà đến, gió qua, người cũng đi mất.
Có điều khi cô làm việc, vòng ngọc trên tay va chạm thành tiếng; Khi rảnh rỗi nhìn thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy phát sáng trong đêm tối ấy, lúc nào cô cũng nghĩ đến người tặng quà, khuôn mặt nở nụ cười nhạt ấy, đôi mắt hồ ly thao túng lòng người ấy.
Cô nghĩ, Tịch Thận Trịch thật sự rất giảo hoạt, cố tình để lại món đồ quan trọng như vậy làm cô nhớ mãi không quên.
Phương Thư Nhan ép mình rơi vào bận rộn.
Lễ Hoa Thần mỗi năm một lần sắp đến, nhà họ Ôn làm nhà tài trợ vẫn luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với ban tổ chức.
Mười hai người mẫu mặc Hán phục được mời tới đã tề tựu đông đủ ở studio Bên Làn Nước, luyện tập điệu múa thần hoa dưới sự chỉ dẫn của Lý Chiếu Tuyết.
Phương Thư Nhan thường xuyên qua đó, có khi là để rèn luyện, có khi sẽ thảo luận với Lý Chiếu Tuyết xem động tác chỗ nào cần sửa lại để hoàn thiện hơn.
Bình thường cô sẽ luyện múa tránh thời gian Lý Chiếu Tuyết lên lớp, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp mấy bạn học tới sớm.
Hôm nay có ba bốn người mẫu Hán phục tới cùng nhau, họ đi dạo và ăn uống ở quanh đây nên vừa hay đến sớm nửa tiếng, trùng hợp gặp Phương Thư Nhan vừa thay đồ định rời đi.
Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu trắng ngà, vòng eo yểu điệu thanh nhã thoát tục.
Mấy người mẫu thường xuyên được fans thổi phồng nhan sắc cũng phải nhìn cô không rời mắt, người này đẩy người kia, đi đến trước mặt Phương Thư Nhan: “Em, bộ sườn xám này của cô trông thật đẹp.”
Đây không phải lần đầu họ gặp Phương Thư Nhan, nhưng lần nào cũng bị kinh diễm. Ban đầu còn ngại ngùng, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa, họ gọi cô lại nhờ cô phổ cập về sườn xám.
Những cô gái yêu cái đẹp thường xuyên mất liêm sỉ trước trang phục đẹp mắt, Phương Thư Nhan lại ôn hòa, hỏi gì cũng chịu trả lời.
“Em, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi.”
“Được.”
“Em, nick cô là gì thế? Chúng ta follow nhau đi?”
“À…” Cô cũng có nick, nhưng vẫn luôn dùng làm nick chính thức để làm việc, đúng là không có tài khoản cá nhân.
Đối phương thấy cô hơi sững lại nên vội trải giúp một bậc thang: “Không tiện thì cũng không sao đâu.”
Phương Thư Nhan lắc đầu giải thích: “Tôi không có nick cá nhân.”
Một người mẫu khác trêu chọc: “Nếu em đăng ký tài khoản, chắc chắn sẽ có hàng triệu fans lót dép sẵn đó.”
“Các cô vẫn giỏi hơn chứ.” Phương Thư Nhan cười cười, chuyển để tài: “Lát nữa tôi sẽ gửi phương thức liên lạc và địa chỉ cho các cô, nếu các cô cần có thể đến Linh Lung Các xem thử, kỹ thuật của các thợ thêu thủ công đều rất tốt.”
Một cô người mẫu khá hướng ngoại nói chuyện rất nể mặt: “Đợi tôi mặc sườn xám chụp một bộ ảnh chân dung, tới lúc đó tôi sẽ quảng cáo miễn phí cho em.”
Phương Thư Nhan cũng không khách sáo từ chối, chỉ thuận thế đáp lại ý tốt của cô ấy: “Cảm ơn nhé.”
–
“Cảm ơn, lần này tôi thật sự phải cảm ơn anh, anh Thịnh không hổ là người thừa kế của thầy Triệu, đúng là trò giỏi hơn thầy.”
Vừa rồi Tịch Thận Trịch mới trả một chiếc đồng hồ được tu sửa cho chủ nhân của nó – một doanh nhân giàu có người Hồng Kông có sở thích sưu tập đồng hồ.
Vị doanh nhân này không chỉ cam tâm tình nguyện trả thù lao phong phú để cảm ơn, còn vô cùng khâm phục kỹ thuật tinh vi của anh.
Người doanh nhân giàu có này đã sưu tập đồng hồ được hơn hai mươi năm, từng làm quen với ông ngoại anh, hai nhà cũng coi như có mối quan hệ “làm ăn dài hạn”. Sau khi ông ngoại qua đời, doanh nhân này bắt đầu liên lạc với Tịch Thận Trịch, rất tản thưởng anh, thậm chí còn không màng khoảng cách tuổi tác giữa hai người mà vẫn luôn gọi anh là “anh Thịnh”.
Doanh nhân rất yêu thích chiếc đồng hồ rực rỡ như mới này, ông ấy bỗng nhớ tới việc Tịch Thận Trịch nhờ mình làm: “Cây trâm anh bảo tôi làm ấy, tôi mang đến đây rồi.”
Một cây trâm gỗ được điêu khắc tinh tế được đưa ra trước mặt Tịch Thận Trịch, ngoài những chi tiết điêu khắc, trên đầu cây trâm còn gắn một viên ngọc trai trắng tròn, vô cùng lóa mắt.
Doanh nhân gõ hai cái lên nắp hộp: “Viên ngọc trai phương đông trên này nặng đến 27,5 cara, tên thổ phỉ họ Lý hố tôi không ít đâu.”
Tịch Thận Trịch nhận chiếc hộp, cầm trong lòng bàn tay, chỉ nhìn bên ngoài đã thấy vô cùng hài lòng: “Ông Hàn cứ yên tâm, tôi sẽ gánh toàn bộ chi phí cho chiếc trâm Minh Nguyệt này.”
Doanh nhân lại phất tay ra vẻ không để ý lắm, ông ấy đã qua lại với Tịch Thận Trịch nhiều năm, đương nhiên sẽ không lo đến phương diện tiền tài.
Nhưng thật ra có một chuyện khác: “Cuối tháng sẽ có một cuộc đấu giá đồ cổ mùa xuân ở Hồng Kông, anh Thịnh có hứng thú không, tiện thể xem xét giúp tôi và bạn?”
“Cuối tháng à…”
Người đàn ông ngồi trên ghế đặt tay lên mép bàn, đôi chân dài vắt chéo buông thõng xuống, suy tư vuốt ve hạt ngọc trai bóng loáng tinh tế kia: “Có việc rồi.”
Hoạt động lễ Hoa Thần của thành Nam được tổ chức vào cuối tháng ba.
Một ngày trước buổi lễ, ban tổ chức sắp xếp nhân viên an ninh kéo dây bao quanh địa điểm tổ chức, không cho người ngoài vào, nhân viên đưa người mẫu và những đội danh dự tham gia hoạt động vào sân diễn tập.
Bình thường lúc tập đều dùng quạt thường, hôm nay lúc diễn tập họ được dùng luôn quạt mười hai thần hoa.
Lý Chiếu Tuyết dẫn một nhóm người mẫu lên sân khấu, Phương Thư Nhan và ban tổ chức đứng bên dưới quan sát.
Những bộ Hán phục nhóm người mẫu mặc đều do những hiệu Hán phục nổi tiếng cung cấp, chỉ có bộ Hán phục thêu đầy cánh hoa mà không quá rườm rà của Lý Chiếu Tuyết lại tinh xảo và đặc biệt đến mức người trong giới nhìn hồi lâu cũng không nhận ra là của nhà nào.
Mọi người xung quanh nghị luận: “Bộ Hán phục trên người Bách Hoa Tiên là của nhà nào thế?”
Phương Thư Nhan với thính lực nhanh nhạy đã nghe thấy, cô chưa bao giờ quên quảng cáo cửa tiệm nhà mình: “Linh Lung Các.”
Diễn tập múa đã xong, mọi người phối hợp rất ăn ý, khán giả dưới sân khấu vỗ tay sôi nổi.
Những người ngồi đây đều là người liên quan đến hoạt động lần này, mọi người vừa ý chứng tỏ diễn tập thuận lợi.
Hôm sau.
Buổi khai mạc lễ Hoa Thần chính thức bắt đầu lúc chín giờ, từ bảy giờ Phương Thư Nhan đã rời giường bắt đầu trang điểm.
Trên giá áo đã treo sẵn bộ sườn xám, làm từ loại vải màu đỏ nhạt rất phù hợp với cảnh xuân, có tên là “Đào yêu”.
Bình thường cô hay thích mặc những bộ sườn xám có màu lạnh, thiên về vẻ thanh nhã, hôm nay lại chọn một bộ màu đỏ nhạt khiến cô trông thanh lệ yêu kiều hơn.
Phương Thư Nhan đứng trước gương nghiêng trái nghiêng phải đánh giá mấy lần rồi xách chiếc túi thêu hoa lên, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tài xế A Phi đã đứng đợi ngoài cửa từ trước, đưa Phương Thư Nhan đến nơi diễn ra hoạt động đúng giờ.
Hoạt động này diễn ra ngoài trời, chỉ có một phòng nghỉ được dựng tạm, Phương Thư Nhan ở cùng một phòng với những nhân viên trong ban tổ chức nên cũng phải trò chuyện với họ đôi câu.
Hai ba người đang trò chuyện trong phòng thì bỗng một nhân viên chạy vào: “Không hay rồi, bên cô Lý gặp chút chuyện.”
Nghe Lý Chiếu Tuyết xảy ra chuyện, Phương Thư Nhan lập tức đứng dậy.
Cô còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, nhân viên công tác đã báo với người phụ trách: “Trên đường tới đây cô Lý bị xe máy đυ.ng phải, bây giờ đang ở bệnh viện không tới được.”
“Có nặng không?”
“Người không sao nhưng chân thì bị thương.”
Phương Thư Nhan vội cầm điện thoại lên, vừa đi vừa gọi điện cho Lý Chiếu Tuyết.
Lý Chiếu Tuyết nhận điện thoại rất nhanh: “Alo, A Từ.”
Phương Thư Nhan vội hỏi: “Nghe nói cậu gặp tai nạn, làm sao thế? Bây giờ thế nào rồi?”
“Mới xử lý miệng vết thương xong, tớ đang nghỉ ngơi trong viện, không có việc gì lớn chỉ là chân bị cọ rách da thôi.” Lý Chiếu Tuyết thở ngắn than dài trong điện thoại: “Nói ra đúng là xui xẻo, tớ gọi xe thì người ta dừng bên đường, thấy xe cộ hai bên đường đều dừng lại nên tớ định đi qua, kết quả từ đâu chạy ra một chiếc xe máy, thế là đυ.ng vào tớ.”
Lý Chiếu Tuyết gửi cho cô một tấm ảnh, trông vết thương không quá nghiêm trọng, Phương Thư Nhan khẽ thở phào: “Không có việc gì lớn thì tốt, bây giờ cậu ở bệnh viện một mình?”
“Người lái xe máy cũng ở đây, còn rất có trách nhiệm nữa, chạy lên chạy xuống xếp hàng rồi trả tiền thuốc men, tớ cũng ngại trách anh ta.” Xảy ra chuyện như này, hai bên đều có trách nhiệm, cũng thật sự là ngoài ý muốn.
“Vậy bây giờ cậu bị thương thì múa kiểu gì đây? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi.” Tiết mục múa mười hai thần hoa được xếp sau lễ khai mạc, từ giờ tới khoảng chín rưỡi còn không đến một tiếng.
“Tớ cũng đang lo đây…” Cô ấy đã ký hợp đồng với ban tổ chức, nếu vắng mặt vì chuyện cá nhân thì không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động lần này mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng: “Làm sao đây A Từ, bên ban tổ chức hỏi tớ có thể kiên trì múa xong bài này không.”
“Không được, cậu không thể lấy cơ thể mình ra đánh cược được.” Cô ấy là diễn viên múa, nhỡ cậy mạnh múa tiếp làm chân bị thương, để lại di chứng thì làm sao?
“Mười hai người mẫu mặc Hán phục cũng đã làm tốt rồi, chỉ cần thay đổi động tác một chút, không có Bách Hoa Tiên cũng có thể múa xong bài này.” Phương Thư Nhan nhíu mày: “Nếu không tớ thương lượng với ban tổ chức hộ cậu, bây giờ chắc vẫn kịp.”
“Làm phiền cậu rồi, A Từ.” Lý Chiếu Tuyết thở dài, cũng hiểu bây giờ chỉ đành vậy.
Phương Thư Nhan đổi sang video call với Lý Chiếu Tuyết, định tìm người phụ trách để nói chuyện, nhưng vụ thương lượng này không thuận lợi lắm.
Người phụ trách tỏ vẻ: “Video tuyên truyền cũng đăng rồi, nếu du khách phát hiện ra thiếu người, chắc chắn sẽ nghi ngờ cơ quan chức năng.”
Bây giờ là thời đại internet, hoạt động lần này được ghi hình trong suốt quá trình, cũng có người qua đường hoặc vlogger cắt nối video đăng lên các nền tảng khác nhau, họ không muốn mạo hiểm như vậy.
Phương Thư Nhan đề nghị: “Vậy có thể tìm một người bù vào tạm thời thay thế Bách Hoa Tiên không?”
Dù sao trong video tuyên truyền cũng không thấy rõ mặt, có đổi người du khách cũng không biết.
“Em, tìm một người mẫu thì dễ, nhưng ở đây có ai có bản lĩnh vũ đạo như cô Lý?” Người phụ trách nói chuyện với Phương Thư Nhan, rồi lại nhìn Lý Chiếu Tuyết trên màn hình.
Đúng lúc bọn họ đang khó xử thì Lý Chiếu Tuyết trong màn hình bỗng ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Có!”
Khi hai người nhìn sang màn hình, Lý Chiếu Tuyết sửa lời: “Ngại quá, tôi muốn nói chuyện riêng với A Từ, có lẽ sẽ tìm ra hướng giải quyết.”
“Hai người nhanh nhé.” Người phụ trách lắc đầu rồi phủi tay rời đi.
Hai phút sau, người phụ trách vội đến choáng váng đầu óc bị Phương Thư Nhan gọi lại, sau khi nghe cô nói, anh ta lộ ra ánh mắt kinh ngạc: “Thế thì tốt quá.”
Chín giờ, lễ khai mạc chính thức bắt đầu, các du khách sôi nổi vây xem.
Chín rưỡi, mười hai thần hoa mọi người đều mong chờ cuối cùng cũng lên sân khấu, phóng viên giơ camera quay hình, các streamer giơ cao điện thoại để livestream và vô số du khách cùng người yêu thích Hán phục cũng sôi nổi tụ tập lại đây.
Sau lời dẫn truyền cảm của MC, tiếng chuông lanh lảnh truyền qua loa, phủ kín toàn bộ hiện trường.
Mười hai thần hoa cầm quạt che mặt, đôi chân lướt lên sân khấu như một làn gió, ai nấy đều mặc Hán phục tung bay, trên đầu cắm bông hoa đại diện cho từng tháng.
Dưới ánh mắt chờ mong của hàng vạn người, họ dời quạt hoa ra và nhảy múa vòng quanh theo tiếng nhạc, làn khói nhẹ bỗng che kín sân khấu, sau khi làn khói tản ra, trên sân khấu có thêm một vị Bách Hoa Tiên.
Dù cô còn đưa lưng về phía khán giả nhưng động tác tay và tư thế khi xuất hiện đã để lộ khí chất ưu việt của cô.
“Đing ~”
Tiếng chuông bạc lại vang lên.
Bách Hoa Tiên chấm nhẹ mũi chân xuống đất, ống tay áo và khăn choàng tung bay theo gió về phía trước, bấy giờ mọi người mới nhìn thấy trên mặt cô còn có lớp khăn che mặt mỏng manh.
Không thấy rõ gương mặt nhưng nội vóc dáng và khí chất của cô đã gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Lớp trang điểm của cô đại diện cho trăm loại hoa, nốt chu sa giữa trán cũng làm người ta nhìn một lần là nhớ mãi.
Vóc dáng cô trông nhẹ nhàng như cánh én, rõ ràng là sân khấu của mười ba người, nhưng trong mắt họ chỉ còn lại một người đang diễn.
Khi giai điệu lên đến cao trào, Bách Hoa Tiên nhảy lên cao, những cánh hoa trong tay áo tung bay như bươm bướm, cô để chân trần, nhảy múa cùng những đóa hoa.
Đến tận khi cô xuống sân khấu, khán giả vẫn chìm đắm trong tiếng chuông kêu, mãi không tỉnh táo lại.
Không chỉ những người ở đó mà các phòng livestream cũng bùng nổ trong nháy mắt.
Cô Gái Quý Báu: Trời trời trời, một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của chị đẹp này!
Cá Ngốc Dưới Đáy Biển: Bách Hoa Tiên là ai? Xin tag tài khoản tôi với.
Hôm Nay Qua Toán Chưa: Sao cô ấy đỉnh thế, nhảy múa trên đầu tim tôi đây này aaaaa.
Bình luận nối tiếp nhau không dứt, những streamer nho nhỏ bình thường không hề nổi tiếng thấy dòng người bỗng ùa vào xem livestream thì hơi ‘được yêu mà sợ’: “Mọi người đừng vội, tôi có thể đi hỏi xem, chắc chị gái kia ở trong cánh gà, xem xem có chờ được không.”
Để ổn định độ hot, các streamer bắt đầu sôi nổi tìm kiếm Bách Hoa Tiên nhảy múa kia, cũng không còn tâm tư xem những tiết mục sau đấy nữa.
Bách Hoa Tiên lui vào cánh gà, tháo khăn che mặt xuống, đó chẳng phải khuôn mặt quốc sắc thiên hương của Phương Thư Nhan đấy sao?
Múa bài này quá mệt, cô nghỉ một lát rồi định thay về quần áo của mình, vừa mở cửa ra đã thấy một đống người cầm camera ngồi xổm trước cánh gà.
Bảo vệ đã ngăn họ ngoài dây an toàn, cố gắng xua đuổi nhưng vẫn có mấy người canh giữ bên ngoài với khoảng cách thích hợp.
Sợ bại lộ thân phận, Phương Thư Nhan vội đeo khăn che mặt lên.
Cách Lý Chiếu Tuyết nghĩ ra là nhờ cô lên sân khấu hộ, một điệu múa là có thể giúp Lý Chiếu Tuyết tránh bị ban tổ chức làm khó dễ và khỏi phải bồi thường, còn giúp hoạt động diễn ra thuận lợi, tính sao cũng thấy rất hợp lý.
Giúp bạn múa không khó, chỉ là Phương Thư Nhan không muốn lộ mặt nên mới lấy khăn che.
Phương Thư Nhan đành phải ở trong cánh gà chờ một lát trước.
Điện thoại bị tắt tiếng đặt trong phòng thay đồ đã rung lên một lúc nhưng không ai nghe máy.
Ngồi trong cánh gà một lát, chờ không còn ai để ý Phương Thư Nhan mới đi ra ngoài, nhưng mới đi được nửa đường, không biết ai hét lên hai chữ “Ở đây”, thế là một đám người ùa tới như ong vỡ tổ.
Phóng viên coi cô như người mẫu Hán phục, ai cũng chạy qua đây chụp ảnh, muốn chụp được “Bách Hoa Tiên” ở góc nhìn thứ nhất. Phương Thư Nhan nào dám để họ phỏng vấn, cô xách váy lên quay người bỏ chạy.
Phòng thay đồ cách đó không xa nhưng con đường kia lại bị kẹt cứng, Phương Thư Nhan cũng không biết đã quẹo vào con đường nào, suýt nữa thì đυ.ng phải một người đang đi tới.
Cô đang định xin lỗi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc: “Thịnh…”
Lời còn chưa dứt, Tịch Thận Trịch bỗng duỗi tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ấn cô vào trước ngực mình.
Khăn che mặt lướt qua đôi môi nóng bỏng của anh, người đàn ông nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi: “Chạy cái gì?”
Nhϊếp ảnh gia vẫn đuổi sau lưng, Phương Thư Nhan quýnh lên, tiện tay kéo lớp áo trước người anh, vùi mặt vào đó.
Hương hoa ngào ngạt ập tới, người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng, trái tim bỗng trật một nhịp.
Giống như…
Một chú bướm bay thẳng vào lòng anh.