Phương Thư Nhan cúi đầu, ngón tay vuốt ve vòng ngọc phỉ thúy bóng loáng, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Phỉ thúy băng thuần khiết như vậy chắc chắn không rẻ, mà chiếc vòng này còn thanh mảnh tinh tế, hẳn là vòng mỹ nhân.
Hiển nhiên người tặng món quà này đã tốn nhiều tâm tư.
Phương Thư Nhan mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cô đi theo tiếng động, nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh bồn rửa tay.
Anh hơi cúi đầu, đang nghiêm túc rửa tay.
Dưới ánh đèn, mười ngón tay với khớp xương rõ ràng như được mạ một tầng ánh sáng ngọc ngà.
Nhìn khung cảnh này, Phương Thư Nhan bỗng nhớ tới bàn tay mình từng nắm lấy trong rạp chiếu phim, rất ấm áp, rất rộng lớn, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, hẳn là dấu vết lưu lại lúc làm việc.
Họ từng áp mười ngón tay vào nhau, suýt nữa thì đã nắm tay nhau.
Tiếng nước chảy bỗng im bặt.
Phương Thư Nhan bỗng hoàn hồn, hít sâu một hơi.
Chưa đợi cô lên tiếng, Tịch Thận Trịch đứng đằng trước đã nhận ra sự tồn tại của cô từ lâu, chủ động mở miệng: “Ngủ dậy rồi à?”
Phương Thư Nhan hơi nghẹn lời, đã bảo ngồi với anh, muốn tận mắt chứng kiến cuốn sách cổ được phục hồi thành công, cuối cùng cô lại ngủ gật để một mình Tịch Thận Trịch chiến đấu hăng hái đến tận khuya, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Cô sờ vòng tay, rồi giơ ra giữa hai người: “Món quà quý giá như vậy tôi nhận thì ngại lắm.”
“Nếu đã nói là quà thì đừng so đo giá trị, huống chi em đã giúp tôi một việc lớn như vậy.”
“Anh nói đây không phải quà cảm ơn…” Nói đến đây, giọng cô dần dần thấp xuống.
“À…” Tịch Thận Trịch thong thả lau những giọt nước dính trên tay: “Đúng là không phải cảm ơn.”
Anh ngước mắt lên, nhìn vào mắt Phương Thư Nhan: “Thì tôi muốn cô thoải mái nhận quà nên mới nói theo cô mà?”
Anh ném giấy lau tay vào thùng rác, lơ đãng nhìn về phía trước rồi bước vài bước, như cười như không nhìn cô: “Em muốn xem thông tin vận chuyển không? Trước khi cô kể chuyện cho tôi cơ.”
“Không, không cần.” Thông tin cũng được tiết lộ từng bước, Phương Thư Nhan gần như không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh.
Có một số việc không cần nói rõ, có một số người cũng không cần từ chối, cũng như cây đàn cổ hôm trước vậy, Tịch Thận Trịch chắc chắn cô sẽ không nhận, mà chiếc vòng ngọc hôm nay, Phương Thư Nhan tin chắc anh sẽ tặng bằng được.
Từ chối thì mất lịch sự, Phương Thư Nhan chậm rãi rũ cánh tay xuống, mặt mày giãn ra: “Cảm ơn.”
Thấy cô nhận quà, Tịch Thận Trịch vừa ý cởi bộ đồ làm việc ra, đổi sang áo khoác mỏng của mình: “Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về.”
Phương Thư Nhan lấy điện thoại ra xem thì thấy đã gần rạng sáng.
Gần đó gọi xe không tiện, Phương Thư Nhan nghĩ xem nên gọi xe bên ngoài hay gọi tài xế trong nhà, nhưng cô lại nhận ra Tịch Thận Trịch đưa mình đi trên con đường không giống lúc đến.
Hai người đi thang máy xuống lầu, đi thẳng tới gara dưới tầng hầm.
Phương Thư Nhan ngơ ngác đi theo anh: “Xuống gara làm gì?”
Vừa dứt lời, bên tai lại vang lên hai tiếng tít tít như một chiếc xe được mở bằng chìa khóa từ xa.
Tịch Thận Trịch bước đến trước một chiếc xe hơi màu đen bạc, chu đáo mở cửa ghế lái phụ cho cô, còn bày ra động tác mời.
Cuối cùng Phương Thư Nhan cũng phản ứng lại: “Xe anh à?”
Tịch Thận Trịch gật đầu, đôi mắt cũng cụp xuống theo.
Phương Thư Nhan khó mà tin nổi: “Thành phố Cảnh rất xa thành Nam, anh chuyển xe tới đây kiểu gì?”
Tịch Thận Trịch bật cười, đặt tay lên bên cạnh xe: “Em, mua một chiếc xe rất khó à?”
“Ồ…” Không ngờ lại là đáp án này.
Đối với Tịch Thận Trịch thì mua một chiếc xe không có, nhưng cô cứ nghĩ họ cũng sắp đi rồi, có vẻ không cần thiết phải mua một chiếc xe ở thành Nam.
Nhưng cô sẽ không tự tiện phán xét hành vi của người khác.
Phương Thư Nhan nhận ý tốt của anh, khom lưng lên xe rồi ngồi ở ghế phụ.
Khi Tịch Thận Trịch vòng sang bên kia mở cửa xe, cô nghĩ, nếu là xe mới, vậy có nghĩa cô là người đầu tiên ngồi lên ghế phụ xe này, đúng không?
Suy nghĩ này lập tức biến mất, Phương Thư Nhan giữ vẻ điềm tĩnh trông không khác gì mỹ nhân sườn xám lòng không tạp niệm như mọi khi.
“Rầm”
Tịch Thận Trịch ngồi vào ghế lái.
Gần một tháng ở chung vô hình trung làm mối quan hệ giữa hai người xích lại gần nhau hơn, đến khi cửa xe đóng lại, Phương Thư Nhan mới bỗng nhận ra bây giờ mình ở trong cùng một không gian nhỏ hẹp với Tịch Thận Trịch.
Gara yên tĩnh không một tiếng động, trong khoang xe nhỏ hẹp có hai tiếng thở đều đều.
Phương Thư Nhan ngồi đoan chính, ánh mắt cũng không dám nhìn linh tinh, cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh đôi chút.
Cô từng được chứng kiến sự kiên nhẫn của Tịch Thận Trịch, sau một thời gian dài trầm mặc, cuối cùng Phương Thư Nhan mở miệng: “Sao anh vẫn chưa lái xe?”
Qua khóe mắt, cô thấy người đàn ông bỗng xích lại gần.
Phương Thư Nhan nắm chặt lớp vải trên đùi, đôi mắt ngây ra.
“Tịch Thận Trịch.” Giọng cô hơi run run, ở trong xe nghe rất rõ ràng.
Giây tiếp theo, lại thấy người đàn ông kéo dây an toàn vòng qua cánh tay cô, kéo đến chốt kim loại bên trái eo, đóng chốt lại.
Anh xích ra rất nhanh, không dừng lại lâu trong khoảng cách nguy hiểm.
Phương Thư Nhan cảm thấy rất phức tạp, cô xoa xoa ngón tay, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói khô khốc của bản thân: “Tôi tự…làm được mà.”
Người đàn ông nhướng mày, chiếc xe khởi động cũng là lúc anh đặt tay lên vô lăng: “Tôi cho cô thời gian rồi.”
Câu này như nhắc đến chuyện đeo dây an toàn, lại như nhắc đến việc khác.
Nhất thời, suy nghĩ của Phương Thư Nhan rối loạn, cô thuận miệng thay đổi chủ đề: “Mai anh định đến tìm bà ngoại tôi à?”
Tịch Thận Trịch lái xe rất vững vàng, rời khỏi gara dưới lòng đất: “Hình như cô còn sốt sắng hơn tôi nhỉ.”
Phương Thư Nhan không thừa nhận chuyện mình quá chú ý việc này, cô mạnh miệng cãi lại: “Tôi chỉ sợ người nào đó bận rộn vô ích mất một tuần rồi không lấy lại được gì thôi.”
“Vậy phải phiền em nói tốt mấy câu trước mặt cô Tống rồi.” Đèn đỏ trước mặt đã bắt đầu đếm ngược, Tịch Thận Trịch dẫm chân ga, phi thẳng vào con đường vắng vẻ.
Hôm sau, Phương Thư Nhan dậy rất sớm.
Trên chiếc bàn trang điểm bình thường bày kín trang sức có thêm một chiếc hộp, bên trong đúng là cuốn sách cổ hôm qua Tịch Thận Trịch giao cho cô.
Cuốn sách cổ sau khi được sửa đã không còn bộ dạng bị tàn phá ban đầu, nhưng vẫn giữ lại được dấu vết của tháng năm.
Tuy Tịch Thận Trịch là người sửa, nhưng thứ này phải để cô giao cho bà ngoại.
Phương Thư Nhan dậy sớm, tự vào bếp nấu một nồi cháo.
Táo đỏ, cẩu kỷ, long nhãn, đậu đỏ, đậu phộng và cả gạo nếp, nguyên một bộ công thức bổ máu dưỡng sinh.
Người già dậy sớm, Phương Thư Nhan cũng không tới quấy rầy ngay mà chờ đến giờ bà ngoại dùng bữa cố định mới mang đồ ăn tới.
Một chén cháo bổ máu dinh dưỡng, lúc mở nắp ra mùi cháo thơm nức mũi, Tống Lan Chi lập tức có khẩu vị, đồng thời cũng thấy kỳ lạ: “Sao hôm nay lại có tâm nấu cháo cho bà thế?”
Bà không nghi ngờ chuyện cháu ngoại hiếu thảo, nhưng cách hiếu kính của mỗi người khác nhau, dậy sớm nấu cháo không giống hành động của Phương Thư Nhan lắm.
Phương Thư Nhan cũng không vội, dùng muôi múc một bát cháo đưa đến trước mặt bà: “Bà ngoại, bà dùng bữa trước đi.”
Tống Lan Chi cười nói “được” rồi gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình: “Cháu cũng ngồi xuống ăn đi.”
Sau đó, Phương Thư Nhan đưa thìa cháo cho bà, Tống Lan Chi liếc mắt một cái đã nhận ra cổ tay cô có thêm một món đồ: “Chiếc vòng tay này của cháu…”
Cô vô thức muốn che lại nhưng đã không kịp, Phương Thư Nhan đành cố đè sóng gió mãnh liệt trong lòng xuống, ra vẻ bình thường hỏi lại: “Sao thế ạ?”
Nhớ lại chuyện lúc trước, Tống Lan Chi không dò hỏi quá nhiều, chỉ khen: “Đẹp, rất hợp với cháu ngoại cưng của bà.”
Hai bà cháu cùng ngồi vào bàn ăn cơm, khung cảnh như tháng năm tươi đẹp.
Lúc Ôn Như Ngọc tới, mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng hai người trò chuyện, bà ấy hơi sững lại, nhưng lại nhanh chóng lấy lại hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ không chê vào đâu được.
Cửa mở ra, Ôn Như Ngọc gõ hai tiếng rồi bước vào trong.
“Như Ngọc tới rồi đấy à.” Khó lắm mới có dịp con gái và cháu gái cùng đến viện của bà vào buổi sáng, Tống Lan Chi lộ rõ vẻ vui mừng: “Mau ngồi đi, nếm thử món cháo A Từ nấu này.”
Ôn Như Ngọc liếc nhìn cái nồi nhỏ đựng cháo, lạnh nhạt nói: “Con mới ăn rồi.”
Sau đó, bà ấy lấy một tờ thư mời đưa cho mẹ mình: “Mẹ, bên thành phố Cảnh có thư mời của Lễ hội Thêu thùa Quốc tế gửi tới nhà họ Ôn, họ mong mẹ sẽ tham dự.”
Hoạt động mang tầm cỡ quốc tế không ít người chen vỡ đầu mà không giành được suất, thế nhưng đến chỗ Tống Lan Chi, bà chỉ nói hai chữ đơn giản: “Không đi.”
Mấy năm nay, càng ngày Tống Lan Chi càng không thích tham gia những hoạt động như vậy, Ôn Như Ngọc định thuyết phục mẹ mình: “Ban tổ chức rất có thành ý, xếp vị trí của Ôn thị ở ngay trên đầu, hơn nữa tới đó còn có những người cùng ngành đến từ các quốc gia khác nhau, sẽ có lợi cho chúng ta.”
Tống Lan Chi giơ tay ý bảo bà ấy không cần nói nữa: “Con tự đi, hoặc để Ôn thị cử một người đại diện đi.”
Đã đến nước này, Ôn Như Ngọc hiểu mẹ mình đã quyết là sẽ không thay đổi, nên bà ấy cũng không thử thêm nữa.
Ôn Như Ngọc rất bận, một mình quản lý hết sự vụ lớn nhỏ trong công ty, hoàn toàn không có thời gian ở nhà tâm sự với người thân. Lần này cũng vậy, bà ấy chưa nói với con gái một lời nào đã vội vã rời đi. Tống Lan Chi quay đầu nhìn cháu ngoại, thấy Phương Thư Nhan vẫn yên tĩnh cúi đầu ăn cháo, bà thở dài trong lòng.
Mối quan hệ của hai mẹ con cứ như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, vừa lạnh vừa cứng.
Họ chậm rãi ăn xong bữa sáng thơm ngon này, Tống Lan Chi buông thìa cháo xuống, xoay người sang nói chuyện với cháu gái: “Nói chuyện chút đi, cháu muốn bà giúp làm gì nào?”
“Bà ngoại, cháu cho bà xem một món đồ đã.” Cuối cùng Phương Thư Nhan cũng lấy món đồ giấu sau lưng ra, đặt lên mặt bàn.
Tống Lan Chi đeo kính lão lên, dí sát vào nhìn, trong lòng thoáng kinh ngạc: “Cái này…”
“Cháu xin lỗi, cháu chưa xin phép bà đã cầm sách cổ đi nhờ người ta sửa, bây giờ cháu đem nó về trả cho bà.” Trước mặt trưởng bối, cô cũng không khỏi lộ ra vẻ hoạt bát lém lỉnh của thiếu nữ.
“Tốt, tốt.” Tống Lan Chi cẩn thận vuốt ve cuốn sách, khen mấy chữ tốt, khóe mắt lập tức rơm rớm: “A Từ đúng là đứa bé ngoan.”
Phương Thư Nhan vội rút tờ giấy đưa đến trước mặt bà.
Cô dám làm thế cũng là vì từ nhỏ cô đã lớn lên bên cạnh bà, hiểu hết tâm tư của bà. Chỉ là cô không ngờ bà ngoại nhìn thấy cuốn sách cổ được chữa lành lại kích động đến vậy, có lẽ cô đã thắng ván cược này.
Phương Thư Nhan nhân cơ hội mở miệng: “Bà ngoại, người sửa sách cổ đã tốn không ít thời gian và tâm huyết, bà muốn gặp người ấy không?”
“Ai thế?” Tống Lan Chi là người ân oán phân minh, cũng biết nhớ ơn người khác: “Hẳn là sửa thứ này không dễ dàng gì, đương nhiên phải cảm ơn người ta hẳn hoi.”
“Anh ấy đang ở ngay ngoài cửa nhà mình, bà ngoại muốn gặp thì cháu gọi anh ấy vào giúp bà.”
Ban đầu Tống Lan Chi còn không hiểu sao nghệ nhân giúp bà sửa sách cổ còn muốn đến tận cửa, đến khi Phương Thư Nhan dẫn Tịch Thận Trịch bước vào cổng viện, cuối cùng Tống Lan Chi cũng đã biết đáp án.
Lúc Tống Lan Chi gặp Tịch Thận Trịch thì không cho Phương Thư Nhan ở đó, khoảng nửa giờ sau, một mình Tịch Thận Trịch ra khỏi phòng.
Phương Thư Nhan bước tới đón, trong mắt lộ rõ sự tò mò với kết quả.
Tịch Thận Trịch giơ tay lên chỉ vào cổ tay trống trơn của mình, vị trí đó tương ứng với chiếc vòng ngọc của Phương Thư Nhan, anh nói: “Tâm huyết của chúng ta không hề uổng phí.”
Phương Thư Nhan lập tức nở một nụ cười tươi.
Nỗ lực của họ không hề uổng phí, bà ngoại đã thật sự phá lệ đồng ý yêu cầu của anh.
Nghe được tin này, Thịnh Phỉ Phỉ và Chu Hạ Lâm ở phòng tổng thống trong khách sạn vui vẻ vỗ tay: “Tốt quá, chú út giỏi thật đấy.”
Vốn dĩ họ không ôm quá nhiều hi vọng, không ngờ Tịch Thận Trịch lại làm được chuyện này thật, khiến đại sư ngành thêu Tống Lan Chi phá lệ còn khó hơn đập tiền gấp trăm nghìn lần.
“Cuối cùng cũng sắp về nhà rồi.” Chu Hạ Lâm vội vã thu dọn hành lý: “Anh Lan, bọn mình đặt vé máy bay ngày nào thế?”
Tịch Thận Trịch đứng bên cửa sổ vẫn chậm chạp không đáp lời.
Thấy vậy, Thịnh Phỉ Phỉ đã đoán được đại khái nguyên nhân, cô ấy bảo Chu Hạ Lâm: “Hay hai bọn mình về thôi, chút út của tôi còn phải ở lại đây làm chuyện lớn.”
Thật ra trong thời gian đợi Tống Lan Chi về nhà, họ cũng không cần ở lại thành Nam, chỉ là có hai người muốn đi chơi, có một người có tâm tư khác nên mới ăn ý cùng lấy cớ “Chờ cô Tống về” để ở lại đây.
“Đâu thế được? Nghe Dụ Dương bảo studio của anh Lan sắp cháy máy rồi, một đống người muốn tìm anh ấy.”
Tịch Thận Trịch mở một studio phục hồi, nhờ danh tiếng của anh trong giới mà thường xuyên có viện bảo tàng hoặc cục Bảo Tồn Văn Hóa liên lạc tới, mong anh có thể đi công tác một chuyến.
Còn có không ít người nghe danh mà tới, mời anh giúp đấu giá và giám định đồ cổ.
“Hơn nữa anh Lan với chị Phương Thư Nhan một người ở thành phố Cảnh một người ở thành Nam.” Chu Hạ Lâm khua khua tay, hai cánh tay tách ra để hình dung khoảng cách xa thật xa, “Chắc chắn anh Lan sẽ không ở lại đây chỉ vì một cô gái đâu, chị Phương Thư Nhan còn là cháu gái duy nhất của nhà họ Ôn, thế nên hai người đã được trời định là Ngưu Lang Chức Nữ, phân cách hai nơi.”
Một ánh mắt bất thiện từ cửa sổ bắn thẳng qua đây.
Chu Hạ Lâm lập tức cúi đầu: “Dạ em nói bậy.”
Thật ra cậu ấy nói không sai chút nào.
Sau một thoáng trầm mặc, trong phòng vang lên giọng nói quả quyết của Tịch Thận Trịch: “Đặt vé máy bay ngày kia quay về thành phố Cảnh.”