Cả Họ Lẫn Tên

Chương 29: Nhớ anh

Tịch Thận Trạch nói là sẽ giải quyết chuyện người được ủy thác tìm đến tận cửa này, nhưng không nói sẽ giải quyết như thế nào.

Phương Thư Mạn chỉ biết là sau đó cô không bao giờ gặp người đàn ông kia ở trước cửa nhà hay gần khu nhà nữa, cho nên nghĩ rằng anh đã giải quyết ổn thỏa.

Còn về chuyện hiến xác của cô, sau khi được Tịch Thận Trạch đồng ý ký tên thì Phương Thư Mạn cũng nhanh chóng giải quyết xong.

Tịch Thận Trạch đã đồng ý, Ngụy Lộ Sinh cũng không cản trở Phương Thư Mạn nữa.

Cứ như vậy, Phương Thư Mạn thuận lợi nhận được giấy chứng nhận đăng ký hiến xác của mình.

Việc đầu tiên cô về nhà là cất hồ sơ đăng ký và giấy chứng nhận của mình vào cùng chỗ với anh.

Bây giờ thì họ thật sự có thể đến cùng một nơi sau khi chết rồi.

Phương Thư Mạn chỉ có một cảm giác —— Có chết cũng không hối tiếc.



Thứ Bảy cuối cùng của tháng Chín, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch hiếm khi được nghỉ làm.

Sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Tịch Thận Trạch làm cho tỉnh dần. Ánh ban mai tươi sáng ấm áp từ khe hở của rèm cửa sổ len lén chiếu vào phòng, có thể nhìn thấy được một căn phòng đẹp đẽ.

Tịch Thận Trạch không cho phép Phương Thư Mạn quay lưng lại với anh, hai người đối mặt với nhau trong suốt quá trình, anh nhìn thấy rõ sự bối rối và rung động trên khuôn mặt cô.

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cô, ôm cô vào phòng vệ sinh.

Trong lúc cùng nhau tắm, Phương Thư Mạn chủ động đề nghị: “Hôm nay chúng ta có nên ra ngoài chơi không?”

“Em muốn đi đâu?” Tịch Thận Trạch hỏi.

Trước khi Phương Thư Mạn chưa quay lại, Tịch Thận Trạch mỗi ngày giống như một con quay, không biết mệt mỏi quấn lấy công việc, thỉnh thoảng được rảnh rỗi cũng không đi giao lưu hay đi chơi, hoặc ở nhà một mình đọc sách viết luận văn, hoặc về nhà ông nội chơi với ông cụ già.

Cuộc sống đối với anh không có sức hấp dẫn gì, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô vị. Anh không phát hiện ra cái đẹp vô tình, cũng không cảm thấy khoảnh khắc nào đó mình hạnh phúc hay vui vẻ.

Mỗi ngày đều như nhau, không có gì khác biệt, không có gì đặc biệt.

Anh sống, dường như chỉ là gánh thêm một lý tưởng.

Giống như anh đã nhận được lời mời từ các đơn vị lớn như Công an và Tòa án trước khi tốt nghiệp, còn nhiều con đường tốt hơn Đại học Y thành phố Thẩm, nhưng anh lại cố chấp bám rễ ở đây.

Như đang chờ một người chưa về.

Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi như thế này, Tịch Thận Trạch thường ở nhà nghiên cứu học thuật. Kể cả không làm việc thì đầu óc anh cũng không bao giờ rảnh rỗi.

Là anh không dám rảnh rỗi.

Thế nên khi Phương Thư Mạn đề nghị đi chơi, Tịch Thận Trạch nhất thời cũng không biết đi đâu chơi. Anh hỏi cô: “Em có muốn đến nơi nào không?”

Phương Thư Mạn lắc đầu.

Cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi, cũng không biết cụ thể muốn đi đâu.

“Đại khái là chỗ nào?” Tịch Thận Trạch muốn biết sở thích của Phương Thư Mạn, “Thích kiểu Thung lũng hạnh phúc, Thủy cung, hay là Bảo tàng Triển lãm mỹ thuật? Hoặc phong cảnh thiên nhiên? Công viên rừng, vườn thực vật?”

Phương Thư Mạn trả lời ngay: “Phong cảnh thiên nhiên, em muốn ngắm hoa!”

Tịch Thận Trạch gật đầu: “Để anh tìm hiểu thử.”

Sau khi vệ sinh cá nhân, Tịch Thận Trạch dùng điện thoại tìm kiếm một lúc, quyết định đưa Phương Thư Mạn đến Diệu Viên đi dạo.

Anh đặt mua hai vé người lớn trên mạng, sau đó nói với Phương Thư Mạn: “Anh đã mua vé rồi, lát nữa ăn sáng xong chúng ta lên đường luôn.”

Phương Thư Mạn tò mò hỏi: “Đi đâu vậy anh?”

“Diệu Viên.” Tịch Thận Trạch nói: “Anh đọc thấy cũng được.”

Phương Thư Mạn lập tức mở to mắt kinh ngạc, cô hỏi: “Diệu Viên mở cửa lại rồi sao? Mấy tháng trước em đã muốn đi, nhưng lúc đó đang tạm đóng cửa, bảo là nâng cấp cải tạo.”

Tịch Thận Trạch vừa rán trứng vừa hỏi Phương Thư Mạn: “Mấy tháng trước?”

“Ừm,” Phương Thư Mạn cũng không rảnh rỗi, cô đang pha cà phê, “Là vào khoảng tháng Sáu tháng Bảy, vì nghe nói hoa bách hợp ở Diệu Viên rất đẹp nên em muốn đi ngắm hoa bách hợp.”

Cô thở dài tiếc nuối, “Nhưng không ngắm được rồi.”

Tịch Thận Trạch bê chiếc bánh mì kẹp trứng ốp la, thịt xông khói và pho mát lại gần. Anh xoa đầu cô, khóe miệng nở nụ cười an ủi: “Năm sau đi ngắm tiếp, anh sẽ đi cùng em.”

Cô vui vẻ đáp lại: “Được.”

Diệu Viên không quá gần nhà họ, cộng thêm đường hơi tắc, hai người xuất phát lúc tám giờ nhưng mãi đến mười giờ rưỡi mới tới nơi.

Tìm chỗ đỗ xe cũng mất thêm một lúc nữa, khi vào được Diệu Viên thì đã là mười một giờ trưa.

Hôm nay Phương Thư Mạn mặc một chiếc váy hoa dài, bên trên là áo phông trắng cổ chữ V ngắn tay, chân đi giày thể thao đế bằng màu trắng. Còn Tịch Thận Trạch thì mặc đơn giản và thoải mái hơn, áo phông trắng, quần đen và giày thể thao trắng.

Lúc ra khỏi nhà, Tịch Thận Trạch nhắc Phương Thư Mạn: “Đi giày thể thao đi, đi giày đế bằng nhiều sẽ mỏi chân đấy.”

Phương Thư Mạn nhất quyết nói đi giày đế bằng đẹp hơn, còn lý sự: “Chỉ ngắm hoa thôi chứ có phải leo núi đâu, sẽ không sao đâu.”

Tịch Thận Trạch mặc kệ cô, cứ đợi cô kêu mỏi chân.

Trong vườn có nhiều quầy bán kem hình hoa.

Sau khi vào trong, Phương Thư Mạn chụp mấy tấm ảnh hoa la đơn rồi quay mặt lại nói với Tịch Thận Trạch: “Anh Thận, đợi em chút, em đi mua hai que kem.”

Cô vừa định chạy đi thì Tịch Thận Trạch đã kéo tay cô lại.

Phương Thư Mạn không hiểu, quay lại nhìn anh.

Tịch Thận Trạch dịu dàng nhắc nhở cô: “Bà dì của em chuẩn bị đến rồi đúng không?”

Phương Thư Mạn ngạc nhiên mở to mắt, “Hả…”

Cô lại sửa lời: “Còn mấy ngày nữa mà.”

“Là mấy ngày?” Tịch Thận Trạch hỏi lại.

Phương Thư Mạn nhanh chóng chớp mắt, ánh mắt trở nên mơ hồ, thiếu tự tin trả lời: “Hai ngày…”

Tịch Thận Trạch bất lực nói: “Vậy mà em vẫn muốn ăn à?”

Phương Thư Mạn bĩu môi, giọng nói nhỏ dần: “Đến đây rồi mà…”

Tịch Thận Trạch thở dài: “Cũng đâu phải sau này không đến nữa.”

Nói vậy nhưng anh vẫn nắm tay cô đến tủ kem của quầy bán kem.

Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn: “Em muốn ăn vị gì?”

Phương Thư Mạn cười tít mắt, không chút do dự trả lời: “Vani vani.”

Tịch Thận Trạch mua một cây vị vani và một cây vị dâu.

Anh không thích ăn những thứ này lắm, nhưng anh biết chắc cô sẽ muốn chụp ảnh nên mới mua hai cây.

Sau khi mở hộp ra, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đưa hai cây kem hình hoa lại gần nhau để cô chụp vài tấm ảnh.

Chụp xong, hai người mới bắt đầu ăn kem.

Miếng đầu tiên Phương Thư Mạn cắn là cây kem vị dâu trong tay Tịch Thận Trạch, cô cắn một miếng nhỏ trên một cánh hoa, sau đó Tịch Thận Trạch cũng cắn một miếng tương tự trên cánh hoa bên cạnh.

Cây kem vani trong tay Phương Thư Mạn cũng mất đi hai cánh hoa như vậy.

Đột nhiên, Phương Thư Mạn khều khều Tịch Thận Trạch. Cô giơ cây kem trong tay lên, ngẩng đầu cười nhìn anh, hỏi: “Anh Thận, anh có thấy cây kem của chúng ta trông giống kẹo bông gòn hình thỏ mất tai không?”

Tịch Thận Trạch cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười.

Anh nói: “Thư Thư, em thật sự rất đáng yêu.”

Phương Thư Mạn bất thình lình được anh khen đáng yêu thì có chút không hiểu đầu cua tai nheo. Cô nở nụ cười trên môi, tò mò hỏi: “Sao anh lại thấy em đáng yêu?”

Tịch Thận Trạch nghiêng đầu: “Thì đáng yêu thôi.”

“Không cần lý do.” Anh nói thêm.

Hai người vừa nói vừa cười đi dọc theo con đường, ngắm hoa chuối cảnh xong lại ngắm hoa thược dược, ngắm hoa thược dược xong lại ngắm hoa cúc.

Đây chính là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa cúc.

Phương Thư Mạn liên tục cầm điện thoại chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh hoa.

Tịch Thận Trạch đeo một chiếc ba lô, bên trong đựng nước uống của họ, khăn giấy và tinh dầu đuổi muỗi cùng các đồ dùng khác.

Phương Thư Mạn cũng đeo một chiếc túi xách, nhưng vì dung tích quá nhỏ nên chỉ đủ đựng điện thoại của cô.

Vì vậy, so với tính tiện dụng thì chiếc túi nhỏ xinh xắn của cô có tính thẩm mỹ cao hơn một chút.

Chỉ mới đi dạo trong vườn một tiếng, Phương Thư Mạn đã thấy hơi mệt.

Chân cũng không được thoải mái lắm.

Hơn nữa, cô còn bị muỗi đốt.

Mặc dù trước khi ra khỏi nhà Tịch Thận Trạch đã xịt tinh đầu đuổi muỗi cho cô, nhưng cô vẫn bị đốt.

Tịch Thận Trạch nhận ra cô hơi mệt, anh chủ động đưa tay lấy chiếc túi xách của cô, đeo lên vai mình.

Phương Thư Mạn thậm chí còn đưa cả điện thoại cho anh.

Tịch Thận Trạch rất tự nhiên bỏ điện thoại của cô vào túi quần mình.

Anh nắm tay cô, thong thả dắt cô đi về phía trước.

Vì bị muỗi đốt nên thỉnh thoảng Phương Thư Mạn lại phải giơ tay gãi cánh tay hoặc cổ.

Vừa lúc phía trước có một chiếc ghế dài trống, Tịch Thận Trạch đưa Phương Thư Mạn đến ngồi xuống.

“Nghỉ một lát nhé.” Anh nhẹ nhàng nóiu, sau đó lấy nước trong ba lô ra vặn nắp chai đưa cho Phương Thư Mạn.

Trong khi Phương Thư Mạn uống nước, anh kéo cánh tay đã bị gãi đỏ ửng của cô lên, giúp cô xịt tinh dầu đuổi muỗi, xịt xong thì dùng tay xoa đều cho cô. Xịt xong cánh tay lại chuyển sang xịt cổ, sau đó lại bảo cô kéo váy lên một chút, xịt luôn cả hai chân.

Đợi Tịch Thận Trạch xịt tinh dầu đuổi muỗi cho Phương Thư Mạn xong, anh mới cầm lấy chai nước suối cô để trong ba lô lên, vặn nắp uống mấy ngụm.

“Chân có đau không?” Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn.

Phương Thư Mạn không bao giờ cứng đầu, cô thành thật nói: “Lòng bàn chân hơi đau.”

“Em muốn đi về hay đi tiếp?” Anh hỏi.

Tất nhiên Phương Thư Mạn không nỡ quay về như vậy, cô không chút do dự đưa ra lựa chọn: “Đi tiếp đi, vẫn còn mấy khu vườn chưa xem mà.”

Ngay sau đó, Phương Thư Mạn đột nhiên nhíu mày, nhắm mắt trái lại.

“Anh Thận, hình như có con gì bay vào mắt em rồi.” Cô không nhịn được đưa tay lên dụi mắt.

Tịch Thận Trạch nắm lấy cổ tay cô kéo tay cô xuống, Phương Thư Mạn nheo mắt lại, không nhịn được chớp mắt liên tục, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Anh nâng mặt cô lên rồi lại gần mắt cô, cau mày nhìn kỹ.

“Anh thấy rồi, gần hốc mắt.” Tịch Thận Trạch thì thầm, “Đợi anh lấy tờ khăn giấy.”

Anh nhanh chóng lấy một gói khăn giấy sạch từ trong ba lô ra, xé miệng túi, rút một tờ khăn giấy ra.

Tịch Thận Trạch dùng khăn giấy cẩn thận lau mắt cho Phương Thư Mạn, cuối cùng cũng lau được con vật nhỏ bay vào mắt cô ra.

Mắt trái của Phương Thư Mạn đã ửng đỏ.

Anh đau lòng dùng ngón tay cái xoa nhẹ đuôi mắt cô hai lần.

Phương Thư Mạn đang nhìn anh chằm chằm.

Lúc này, trong mắt cô chỉ có anh.

Ngay khi Tịch Thận Trạch định lùi ra, Phương Thư Mạn đột ngột tiến lại gần rồi hôn anh một cái.

Sau đó, cô đưa tay vòng qua cổ anh, ôm chặt anh nở một nụ cười rất tươi.

Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên bên tai anh, Tịch Thận Trạch cũng không khỏi bị lây nhiễm mà cười theo. Anh ôm lấy cô, cười khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Phương Thư Mạn lắc đầu: “Em thấy vui thôi.”

Trong thời tiết đẹp thế này được cùng người mình yêu đi dạo ngắm hoa, cuộc sống bình dị như vậy lại khiến cô vui mừng khôn xiết.

Phương Thư Mạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua lặng lẽ.

Mỗi giây phút ở bên anh đều trôi qua thật nhanh.

Cô rất muốn thời gian trôi chậm lại một chút.

Sau đó, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đi qua vườn hoa bách hợp, nắm tay nhau đi xem, trong vườn chỉ còn lại những chiếc lá xanh lớn, hoa đã sớm tàn.

Nhưng Phương Thư Mạn vẫn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm.

Còn cùng Tịch Thận Trạch chụp một bức ảnh chung ở đây.

Lần này anh là người cầm điện thoại, cô kiễng chân, gần như cả người dựa vào lòng anh.

Cô cười rạng rỡ, giơ tay tạo hình chữ V.

Tay kia của Tịch Thận Trạch vòng qua sau lưng cô, ở phía trên vai cô cũng tạo hình chữ V.

Chưa đầy ba tiếng đồng hồ, họ đã đi dạo hết Diệu Viên.

Trên đường đi về phía cổng khu vườn, Tịch Thận Trạch chủ động nói với Phương Thư Mạn: “Để anh cõng em nhé?”

Phương Thư Mạn ngạc nhiên: “Hả?”

Tịch Thận Trạch hỏi: “Chân em không đau à?”

Đau…

Nhưng cũng không đến mức đau không đi được, chỉ là lòng bàn chân hơi nhức.

Phương Thư Mạn còn chưa trả lời có muốn anh cõng không, anh đã đeo ba lô trước ngực, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Lên nào.” Tịch Thận Trạch đưa hai tay ra sau, chuẩn bị đón cô.

Phương Thư Mạn không từ chối. Cô bước tới, nằm lên tấm lưng rộng lớn của anh.

Vài cân này của cô đối với anh chẳng tốn chút sức lực nào.

Tịch Thận Trạch cõng vợ rất nhẹ nhàng, cứ thế cõng Phương Thư Mạn đi về phía cổng khu vườn.

Mỗi bước đi đều vững vàng.

Nửa đường, anh không nhịn được mà nói với cô: “Mấy năm nay em không những không cao thêm mà cân nặng cũng không tăng lên, người một mét sáu mà sao nhẹ thế này.”

“Em có cao thêm mà!” Phương Thư Mạn lẩm bẩm sửa lời anh: “Bây giờ em cao mét sáu hai.”

“Còn cân nặng… Em cũng không biết nữa, ăn mãi không béo được.”

Vấn đề cân nặng này Phương Thư Mạn cũng rất bất lực. Cô không ăn kiêng, ăn uống cũng rất tốt, ăn rất nhiều, nhưng cân nặng vẫn không tăng một chút nào.

Tịch Thận Trạch bị câu “một mét sáu hai” của cô chọc cười. Anh biết rõ cô cao mét sáu hai, từ lần anh tình cờ gặp cô trong buổi xem mắt, anh đã nghe cô tự giới thiệu với đối tượng xem mắt như vậy.

Đối với Tịch Thận Trạch thì một mét sáu hai hay một mét sáu cũng chẳng có gì khác biệt.

Anh còn chưa kịp nói gì, Phương Thư Mạn đã nghiêng đầu hỏi: “Bây giờ anh cao bao nhiêu rồi?”

Tịch Thận Trạch trả lời: “Một mét tám bảy.”

Phương Thư Mạn thốt lên: “Anh cao thật đấy.”

Anh cười phá lên, giọng điệu cưng chiều: “Bé lùn.”

Cô khẽ hừ một tiếng, cũng không phản bác.

Cô thấp hơn anh 25cm.

Sau đó, Phương Thư Mạn hỏi: “Em xuống nhé? Anh có mệt không?”

Tịch Thận Trạch hỏi ngược lại: “Em thấy anh mệt chỗ nào?”

Phương Thư Mạn cũng không thấy anh mệt, nhưng mà…

Giọng cô nũng nịu: “Em sợ anh mệt.”

Tịch Thận Trạch bế cô lên cao hơn một chút, nhẹ nhàng đáp: “Không mệt, đợi đến chỗ xe rồi anh mới hạ em xuống.”

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, mím môi cười trộm một lúc lâu.

Tịch Thận Trạch cõng Phương Thư Mạn đến tận chỗ đỗ xe mới hạ cô xuống.

Cõng cô đi bộ mấy cây số mà mặt anh không đỏ, hơi thở cũng không hề gấp gáp.

Mang theo 43 kg đi xa như vậy mà cứ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có thể trò chuyện với cô như thường.

Phương Thư Mạn không khỏi thầm nghĩ, tại sao sức khỏe của anh lại tốt như vậy.

Ban đầu Phương Thư Mạn còn muốn đi xem phim trước khi về nhà, nhưng đúng lúc gần đến Quốc khánh, phim chiếu rạp vào dịp lễ Quốc khánh phải đến ngày 1 tháng 10 mới chiếu, những bộ phim được chiếu trong mấy ngày này cũng không hấp dẫn cô lắm.

Cuối cùng, Phương Thư Mạn quyết định không đi xem phim nữa.

Trên đường về nhà, Phương Thư Mạn bàn với Tịch Thận Trạch: “Năm nay Quốc khánh và Trung thu trùng nhau, chúng ta về thăm ông nội vào dịp Trung thu nhé?”

Tịch Thận Trạch đồng ý: “Được.”

“Vậy… về ngày 5 nhỉ? Ngày 6 là Trung thu.” Phương Thư Mạn hỏi anh.

Tịch Thận Trạch “ừ” một tiếng, lại nói: “Được.”

“Em vẫn muốn xem phim chiếu rạp vào dịp Quốc khánh.” Phương Thư Mạn nói với anh rồi cúi đầu vuốt điện thoại, lẩm bẩm một mình: “Phim này muốn xem, phim này cũng muốn xem, còn phim này nữa, không biết đến lúc đó có thời gian xem hết ba bộ phim không.”

“Á!” Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đầy hối tiếc nói: “Quên mất rồi!”

“Quên gì vậy?” Tịch Thận Trạch không biết suy nghĩ của cô đột nhiên nhảy đến đâu.

Phương Thư Mạn nhăn mặt, nói với Tịch Thận Trạch: “Không phải đàn anh Tần có tặng chúng ta một chiếc máy ảnh lấy liền sao? Lần trước không biết là về nhà ông nội còn có thể quay lại trường cấp ba, lúc đó em còn nghĩ lần sau có cơ hội đi chơi thì sẽ mang máy ảnh lấy liền theo, kết quả lần này lại quên mất.”

Tịch Thận Trạch cười cô, lại an ủi: “Lần sau anh sẽ nhớ giúp em.”

Đến nhà thì đã hơn ba giờ chiều, hai người vẫn chưa ăn trưa. Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn có muốn ăn gì không, Phương Thư Mạn lắc đầu nói không đói.

Vì vậy, họ cùng nhau tắm rửa trước.

Tắm xong ra ngoài, Phương Thư Mạn về phòng ngủ để thay bộ đồ giường bốn món, Tịch Thận Trạch suy nghĩ xem sẽ làm gì để ăn.

Cuối cùng, anh rửa sạch một số loại trái cây trong tủ lạnh, loại nào cần gọt vỏ thì gọt vỏ, loại nào cần bóc vỏ thì bóc vỏ, loại nào cần cắt miếng thì cắt miếng, làm thành một đĩa salad trái cây.

Khi Tịch Thận Trạch về phòng gọi Phương Thư Mạn ra ăn trái cây, Phương Thư Mạn đã mở máy giặt để giặt ga trải giường, vỏ gối, v.v., còn đang tự trải ga trải giường mới.

Anh đi tới, khom người nhặt hai đầu còn lại của ga trải giường trên giường, cùng Phương Thư Mạn trải ga trải giường cho ngay ngắn, sau đó cố định lại.

Sau đó, mỗi người luồn một chiếc vỏ gối.

Đặt hai chiếc gối vào chỗ, chỉ còn lại vỏ chăn là chưa thay.

Tịch Thận Trạch lại cùng Phương Thư Mạn thay cả vỏ chăn.

Kể từ khi cô chuyển đến đây, mọi thứ trong nhà dần trở nên ấm áp.

Bộ đồ giường bốn món màu xám thuần vốn đã bị loại bỏ, bây giờ đều là bộ đồ giường bốn món màu ấm, trên bộ đồ giường bốn món còn có những họa tiết nhỏ xinh xắn, mang hơi hướng tươi mới của ins.

Ghế sofa trong phòng khách cũng vậy, bây giờ không chỉ có gối ôm mà còn có chú khủng long nhồi bông của cô, cùng với những con thú nhồi bông dễ thương khác mà cô đặt.

Bức tường sau ghế sofa vốn chỉ có một khoảng trống lớn, trông trống trải và lạnh lẽo, bây giờ cũng có thêm một vài bức tranh treo tường ấm áp.

Cô đã biến ngôi nhà mình thành một tổ ấm.

Sau khi trải chăn xong, Phương Thư Mạn nằm ngang xuống giường.

Đây là chiếc chăn khô ráo, thơm mùi nước xả vải.

Phương Thư Mạn rung rung hai chân để làm rơi đôi dép lê trên chân, vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, dùng chăn quấn lấy mình.

Sau đó cô bị Tịch Thận Trạch đứng ở mép giường bế cả người cả chăn lên.

Phương Thư Mạn lập tức kêu lên, vừa cười vừa sợ lại trách móc anh: “Anh Thận! Anh Thận, buông em xuống.”

Tịch Thận Trạch nghe lời cô, đặt cô trở lại giường.

Chỉ là chưa kịp để Phương Thư Mạn thoát hẳn khỏi chăn, Tịch Thận Trạch đã bất ngờ tiến lại gần.

Chiếc chăn đã trượt xuống tận eo cô lại bị Tịch Thận Trạch kéo lên.

Anh hất lên một cái, chiếc chăn mỏng nhẹ trùm lên cả hai người.

Tịch Thận Trạch cũng cởi dép lê, lên giường.

Anh ngồi đối diện với Phương Thư Mạn đang quỳ trên giường.

Chiếc chăn che hết ánh sáng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở.

Anh và cô nhìn nhau đắm đuối.

Một lát sau, Phương Thư Mạn đưa tay nắm lấy tay Tịch Thận Trạch. Cô nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay anh, giơ tay anh lên cao, đồng thời cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

Ngay sau đó, Tịch Thận Trạch dùng một tay nâng cằm Phương Thư Mạn lên.

Anh chính xác ngậm lấy môi cô.

Hàng mi dài của Phương Thư Mạn run rẩy.

Ngay sau đó, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ hôn anh trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, hai người dưới chăn nghiêng người ngã xuống giường.

Tiếng cười khúc khích của Phương Thư Mạn vọng ra từ trong chăn, giọng nói mềm mại cũng hơi khàn, cô không nhịn được cười: “Ngột quá, sắp không thở được rồi…”

Tịch Thận Trạch đưa tay vén chăn lên, hai người ôm nhau nằm trên giường một lúc, rồi anh đứng dậy trước, kéo cô dậy, bế cô ra khỏi phòng ngủ.

Phương Thư Mạn giống như một chú gấu túi treo trên người Tịch Thận Trạch, cô hỏi anh: “Làm gì vậy?”

“Ăn trái cây, xem tivi.” Tịch Thận Trạch dừng lại một chút, “Làm gì cũng được.”

Phương Thư Mạn cười khúc khích, “Vậy em muốn xem phim tài liệu.”

Cô nói với anh: “Có một bộ phim tài liệu y khoa tên là ‘Phẫu thuật hai trăm năm’, không biết anh đã xem chưa, hay lắm!”

Tịch Thận Trạch biết, cũng đã xem rồi, đó là bộ phim tài liệu kể về lịch sử phát triển của y học ngoại khoa.

Khi xem phim tài liệu, Tịch Thận Trạch để Phương Thư Mạn gác chân lên đùi mình.

Gần một tiếng sau đó, cô ôm bát thủy tinh ăn salad trái cây, anh từ từ xoa bóp các huyệt đạo ở lòng bàn chân cho cô, giúp cô giảm đau nhức ở chân.

Thỉnh thoảng còn cố tình cào nhẹ vào lòng bàn chân cô, trêu chọc cô.

Tịch Thận Trạch xem xong hai tập phim tài liệu cùng Phương Thư Mạn thì đi nấu cơm tối.

Giữa hai người họ có một sự hiểu ngầm —— chỉ cần Tịch Thận Trạch rảnh rỗi thì về cơ bản là anh sẽ nấu ăn.

Vì Phương Thư Mạn thích nhất là ăn những món ăn anh nấu.

Tối hai ngày sau, ‘bà dì’ của Phương Thư Mạn đúng hẹn đến thăm.

Tịch Thận Trạch tận mắt nhìn thấy sắc mặt cô trở nên tái mét trong vòng chưa đầy một giờ.

Mặc dù Phương Thư Mạn đã uống viên nang giảm đau ngay sau khi phát hiện ra bà dì đến thăm, nhưng thuốc cũng cần có thời gian phát huy tác dụng, vì vậy cô vẫn không tránh khỏi đau một lúc.

Tịch Thận Trạch cho rằng chính anh đã chiều chuộng cô ăn kem hai ngày trước nên giờ cô mới phải chịu sự giày vò như thế này, anh cảm thấy vô cùng hối hận, trong lòng tự trách mình rất nhiều lần.

Anh pha nước đường đỏ cho cô, xoa bụng cho cô, hy vọng cô sẽ dễ chịu hơn một chút.

Phương Thư Mạn nhận ra anh đang tự trách mình, cô nhẹ nhàng an ủi anh: “Anh Thận, em không sao đâu, tháng nào cũng vậy cả, ngày đầu tiên bà dì đến đều đau như vậy, uống thuốc giảm đau là khỏi ngay thôi.”

Tháng nào cũng vậy?

Nhưng Tịch Thận Trạch nhớ rõ hồi cấp ba mỗi lần bà dì đến cô không đau như thế này.

May mắn là sau một đêm ngủ dậy, Phương Thư Mạn đã hồi phục tinh thần, Tịch Thận Trạch mới hơi yên tâm.

Những ngày sau đó, anh đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của cô, không cho cô đυ.ng đến bất kỳ thực phẩm nào lạnh, cay hay nóng.

Mặc dù Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đã hẹn nhau ngày 5 sẽ về nhà ông nội, ngày 6 sẽ cùng ông nội đón Tết Trung thu.

Nhưng thực tế luôn là dự định không theo kịp sự thay đổi.

Bởi vì Tịch Thận Trạch phải đi công tác.

Vừa hay anh đi vào ngày 5.

Nhưng may là lần công tác này của anh không dài, chỉ 24 giờ, chiều ngày 6 là có thể về.

Khi anh nhận được thông báo công tác thì đang ở nhà ông nội, vừa cùng Phương Thư Mạn ăn trưa xong với ông.

Tịch Thận Trạch vội vã lái xe rời đi, Phương Thư Mạn chỉ kịp nói với anh khi tiễn anh ra cửa: “Anh đi đường cẩn thận nhé.”

Anh quay người lại, hôn cô một cái, cười an ủi: “Ngày mai là anh về rồi.”

Mặc dù Tịch Thận Trạch đã đi rồi nhưng Phương Thư Mạn không về nhà. Cô ở lại đây để bầu bạn với Quảng Sĩ Ngọc.

Buổi tối Phương Thư Mạn nấu cơm, được Quảng Sĩ Ngọc khen tay nghề nấu ăn tốt.

Người già đều ngủ sớm, Quảng Sĩ Ngọc cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn cơm tối không lâu thì ông cụ đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Phương Thư Mạn một mình ở phòng khách vừa mở tivi vừa chơi điện thoại.

Tịch Thận Trạch rất bận, chỉ lúc ăn tối mới rảnh nhắn cho cô mấy tin nhắn, sau đó không trả lời tin nhắn của cô nữa.

Một lúc sau Phương Thư Mạn cũng đi rửa mặt, về phòng anh chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng thực ra cô không buồn ngủ, nằm chơi một mình trong phòng anh.

Lần trước đến đây tình cảm của họ còn chưa tốt đến vậy, cô cũng cách bảy năm mới quay lại đây lần nữa nên có phần gò bó, cũng không nhìn kỹ căn phòng của anh.

Thực ra cũng không khác gì trước đây.

Vẫn là phòng ngủ của Tịch Thận Trạch trong trí nhớ của cô.

Lúc đó đã có không biết bao nhiêu lần họ ở trong không gian này lén lút ôm hôn nhau, nói những lời thì thầm chỉ thuộc về hai người họ.

Vì vậy Phương Thư Mạn rất thích nơi này.

Ở đây chứa đựng rất nhiều ký ức đẹp của cô thời thiếu nữ.

Là nơi ẩn náu an toàn mà cô có thể tạm thời trốn tránh cuộc sống đầy lo lắng khi đó.

Phương Thư Mạn đi lại mấy vòng trong phòng, sau đó ngồi xuống mép giường, vừa vặn đối diện với tủ quần áo.

Một lát sau, cô đứng dậy mở cửa tủ quần áo, định lấy một chiếc áo phông của Tịch Thận Trạch trong đó ra mặc như váy ngủ để ngủ.

Ngay lúc đang cúi xuống lục tìm quần áo, ánh mắt Phương Thư Mạn dừng lại ở ngăn dưới cùng.

Bên trong chỉ để hai đồ vật.

Một đôi giày đế bằng màu trắng đã cũ nhưng được giặt sạch sẽ, và một chiếc tai nghe chụp đầu màu trắng.

Phương Thư Mạn đột nhiên sững sờ.

Cô từ từ ngồi xuống, đưa tay định chạm vào giày và tai nghe, nhưng lại lơ lửng giữa không trung.

Cuối cùng, bàn tay đưa ra lại từ từ thu về.

Cô ngồi xổm trước tủ quần áo, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những thứ trước mắt, không biết từ lúc nào nước mắt đã nhòa đi.

Giày và tai nghe đều là quà sinh nhật cô tặng anh.

Anh 19 tuổi đi giày cỡ 43.

Anh 20 tuổi ngủ cần đeo tai nghe để giảm tiếng ồn bên ngoài.

Tịch Thận Trạch bây giờ phải đi giày cỡ 45 mới vừa, cũng không cần tai nghe chống ồn mới có thể ngủ được.

Giày không phải là thương hiệu đắt tiền, tai nghe cũng là một thương hiệu tạp nham mà cô không nghe thấy lúc đó, bây giờ cũng không nhớ ra.

Cô không tặng anh được những thứ đắt tiền hay tốt đẹp.

Tiền mua quà tặng anh đều được cô tiết kiệm từ tiền sinh hoạt vốn không nhiều của mình, nếu không đủ thì cô dùng tiền làm thêm của mình để bù vào.

Còn lại đều đưa cho anh.

Nhưng anh vẫn luôn giữ những thứ cô tặng, cho dù anh đã không dùng đến chúng nữa.

Sau đó Phương Thư Mạn vẫn chạm vào giày và tai nghe.

Lúc này cô mới phát hiện đế giày đã gãy, tai nghe cũng hỏng.

Những thứ hỏng rồi anh đều không vứt đi.

Phương Thư Mạn vẫn không kìm được nước mắt.

Cô ôm đầu gối ngồi xổm trước tủ quần áo hồi lâu, đợi khi cảm xúc dịu lại, cô mới đứng dậy lấy điện thoại rồi quay lại chụp một bức ảnh ngăn tủ này.

Sau đó cô mới lấy một chiếc áo tay ngắn của anh ra thay vào.

Trên áo còn có mùi bột giặt rất quen thuộc với cô.

Đúng lúc này, Tịch Thận Trạch trả lời tin nhắn trước đó của cô, Phương Thư Mạn nói với anh: [Anh Thận, em nhớ anh.]

Kết hôn được 52 ngày, đây là lần đầu tiên Tịch Thận Trạch nghe Phương Thư Mạn trực tiếp nói nhớ anh.

Anh nhất thời ‘được yêu mà sợ’, ngẩn ra một lúc, sau đó gọi video WeChat cho Phương Thư Mạn.

Phương Thư Mạn không ngờ Tịch Thận Trạch đột nhiên gọi điện video cho cô.

Cô vội vàng đứng dậy, muốn tìm gương xem mắt mình có đỏ không, cô không muốn anh nhìn ra cô đã khóc.

Nhưng trong phòng anh không có gương.

Phương Thư Mạn không muốn bỏ lỡ cuộc gọi video của anh, đành phải cứng đầu bấm nút chấp nhận.

Sau khi nhận mấy, cô không lộ mặt.

Tịch Thận Trạch chọc cô: “Không cho anh nhìn à?”

Phương Thư Mạn cố gắng để giọng mình nghe bình thường, trả lời anh: “Không phải không cho anh nhìn.”

Nhưng Tịch Thận Trạch vẫn nghe ra giọng cô có gì đó không ổn. Anh hơi cau mày: “Em vừa khóc sao?”

Mặc dù anh hỏi vậy, nhưng giọng điệu lại chắc chắn.

Phương Thư Mạn thấy không giấu được nữa, đành lộ mặt ra như thể đã thua trận.

Đôi mắt đỏ hoe.

Nhìn là biết vừa khóc xong.

Tịch Thận Trạch thở dài: “Sao lại khóc thế?”

“Nhớ anh nên khóc à?” Anh bất lực dỗ dành cô.

Phương Thư Mạn chu môi, khẽ “Ừm” một tiếng trả lời.

“Đừng có lừa anh chứ,” Anh bật cười nói, “Chắc chắn là đã nhìn thấy gì rồi.”

“Trong phòng anh có gì mà em nhìn thấy lại khóc được nhỉ…” Anh suy tư nhìn chằm chằm cô, đoán mười phần đúng tám chín: “Có phải em nhìn thấy đôi giày và tai nghe em tặng anh không?”

Phương Thư Mạn ngây ngô hỏi: “Sao anh biết?”

Cô không nói gì, anh lại có thể đoán chính xác như vậy.

Tịch Thận Trạch nhắc nhở: “Em thay quần áo rồi.”

Phương Thư Mạn hiểu ra.

“À đúng rồi, ông nội thường thức dậy vào lúc mấy giờ vậy anh?” Phương Thư Mạn hỏi Tịch Thận Trạch, sau đó lại nói: “Em muốn dậy sớm một chút để nấu cơm cho ông.”

Tịch Thận Trạch cười đáp: “Không cần nấu cơm cho ông đâu, ông thích ra hàng ăn sáng hơn.”

“Nhưng nếu em muốn cùng ông đi dạo thì cũng có thể dậy sớm, khoảng 5 giờ rưỡi là được.”

Mắt hạnh của Phương Thư Mạn ánh lên nụ cười nhẹ: “Ừm, vậy sáng mai em sẽ cùng ông nội đi dạo.”

“Cần anh gọi em dậy không?” Tịch Thận Trạch chủ động đề xuất: “Dịch vụ gọi dậy của Tịch Thận Trạch, bà Tịch có muốn dùng thử không?”

Phương Thư Mạn bị anh chọc cười, vui vẻ gật đầu: “Được, vậy em không cần đặt báo thức nữa.”

“Ừ.” Tịch Thận Trạch thấy cô vui vẻ thì cũng yên tâm hơn.



Sáng hôm sau, Phương Thư Mạn còn đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên điện thoại reo chuông.

Bình thường bị đánh thức khi đang ngủ đều là do Ngụy Lộ Sinh gọi điện gấp, bảo cô đến nhà tang lễ.

Phương Thư Mạn vẫn chưa tỉnh táo, không nhớ ra tối hôm qua đã đặt dịch vụ gọi dậy của Tịch Thận Trạch. Cô sờ lấy điện thoại, lim dim mở hé mắt ra nhận máy rồi lại nhắm mắt lại, dùng giọng nửa sống nửa chết nói: “Thầy ạ…”

Tịch Thận Trạch đầu tiên là ngẩn người vì giọng nói mềm mại của cô, sau đó bất lực nói với cô: “Không phải thầy của em, là chồng em.”

Phương Thư Mạn nghi hoặc đáp “Hả”, cô lại cố gắng mở mắt ra nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, lúc này mới đổi giọng: “Anh Thận…”

“Dậy chưa?” Anh bật cười hỏi.

Phương Thư Mạn chầm chậm trả lời anh: “Ừm, sắp dậy rồi.”

Tịch Thận Trạch dịu dàng nói với cô: “Không muốn dậy thì đừng miễn cưỡng, ngủ thêm một chút cũng không sao.”

Ngay sau đó, Phương Thư Mạn nghe thấy có tiếng động trong phòng khách, cô lập tức ngồi dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Cô nói với Tịch Thận Trạch: “Anh Thận, hình như ông nội sắp ra ngoài rồi, để em bảo ông đợi em một chút, em cúp máy trước đây.”

Không đợi Tịch Thận Trạch nói thêm gì, Phương Thư Mạn đã cúp máy.

Tịch Thận Trạch thậm chí còn chưa kịp nói câu “Chào buổi sáng” nào: “…”

Anh thở dài, nhắn một câu cho Phương Thư Mạn trên WeChat: [Chào buổi sáng.]

Lúc này, Phương Thư Mạn vừa gọi giật Quảng Sĩ Ngọc đang định ra ngoài: “Ông nội!”

Cô mở cửa phòng, chỉ để lộ ra một cái đầu, nói với Quảng Sĩ Ngọc: “Ông nội đợi cháu một chút, cháu đi cùng ông ạ! Cháu làm nhanh thôi, thay quần áo rửa mặt một chút là xong.”

Quảng Sĩ Ngọc cười ha ha đáp lại cô: “Không vội không vội, cháu cứ từ từ dọn dẹp, ông nội đợi cháu.”

Phương Thư Mạn về phòng thay quần áo, sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Cô nhanh chóng rửa mặt đánh răng, sau đó chạy ra ngoài cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế sofa, nói với Quảng Sĩ Ngọc: “Được rồi, chúng ta đi thôi ông nội.”

Phương Thư Mạn cùng Quảng Sĩ Ngọc đi đến công viên cạnh khu chung cư.

Trong công viên có rất nhiều người, phần lớn là những người già đã lớn tuổi.

Mọi người đều thong thả tập thể dục buổi sáng dưới ánh nắng và không khí trong lành.

Kéo giãn, đi bộ chậm, đánh Thái Cực quyền…

Buổi sáng đầu tháng 10, nhiệt độ có hơi thấp.

Cho dù Phương Thư Mạn đã mặc áo khoác mỏng nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh thổi vào da thịt. Cô không khỏi khoanh tay trước ngực.

Quảng Sĩ Ngọc để ý đến hành động vô tình của cô, cười hỏi: “Cháu lạnh à?”

Phương Thư Mạn cong mắt cười nói: “Có hơi se se lạnh ạ.”

Quảng Sĩ Ngọc: “Đến đây với ông.”

Đến quảng trường nhỏ trong công viên, Quảng Sĩ Ngọc bảo Phương Thư Mạn cùng ông tập Bát Đoạn Cẩm.

Phương Thư Mạn vụng về làm theo động tác của Quảng Sĩ Ngọc, miễn cưỡng cũng theo kịp nhịp độ.

Đợi tập xong Bát Đoạn Cẩm, Quảng Sĩ Ngọc hỏi: “Không lạnh nữa chứ?”

Cơ thể Phương Thư Mạn lúc này đã ấm lên, cô khẽ gật đầu, cảm thấy rất thoải mái.

Tập xong Bát Đoạn Cẩm, Quảng Sĩ Ngọc và Phương Thư Mạn ngồi nghỉ trên băng ghế dài bên cạnh một lúc.

Quảng Sĩ Ngọc hỏi cô: “Mạn Mạn, lúc này không có ai, cháu nói cho ông nghe đi, năm đó tại sao cháu lại không nói một tiếng nào đã bỏ đi?”

Phương Thư Mạn không ngờ Quảng Sĩ Ngọc sẽ hỏi cô vấn đề này, cô bất ngờ đến ngẩn người, nhất thời không tìm được lời lẽ thích hợp để trả lời ông cụ.

Quảng Sĩ Ngọc ôn hòa nói: “Ông không phải chất vấn cháu, cũng không phải đòi lời giải thích hay công bằng gì đó cho Tiểu Trạch. Ông chỉ không hiểu được vì sao tình cảm của hai đứa tốt như thế, cháu cũng sắp thành công rồi, tại sao lại đột ngột nói đi là đi?”

Phương Thư Mạn vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào.

Có những chuyện không thể nói rõ trong vài ba câu.

Cô chỉ có thể nói với Quảng Sĩ Ngọc một cách khô khan: “Ông ơi, lúc đó cháu cảm thấy mình thực sự không xứng với anh Thận, anh ấy quá tốt, cháu không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy ạ.”

“Cháu thấy mình rất có lỗi với anh.”

Thực ra cho đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy như vậy.

Quảng Sĩ Ngọc cười nói: “Cô bé ngốc.”

“Bản chất của tình yêu là luôn khiến người ta cảm thấy bản thân có lỗi.” Ông nói với cô, “Cháu cảm thấy mình có lỗi với thằng bé, thực ra thằng bé cũng cảm thấy nó có lỗi với cháu.”

“Hai đứa cháu đứa nào cũng quá hiểu chuyện, lại đều là những đứa trẻ có tâm tư nặng nề và chủ kiến lớn.” Quảng Sĩ Ngọc dừng lại một chút rồi lại nói: “Quá hiểu chuyện thì không tốt, nên tùy hứng một chút.”

“Sau này cháu cứ tùy hứng với thằng bé, nó thích vậy.” Quảng Sĩ Ngọc dặn dò Phương Thư Mạn.

Phương Thư Mạn mỉm cười, gật đầu: “Vâng ạ.”

“Mấy năm qua cháu sống có vất vả không?” Quảng Sĩ Ngọc quan tâm hỏi.

“Cũng ổn ạ.” Phương Thư Mạn cong mắt trả lời.

Cô không muốn tiết lộ nhiều, không muốn người già vì chuyện quá khứ mà lo lắng cho cô, tốt hay xấu thì cũng đã qua rồi.

Đối với cô, miễn phía trước là ngày tươi đẹp là được.

Nghỉ ngơi xong, Quảng Sĩ Ngọc đưa Phương Thư Mạn đến quán ăn sáng mà ông gần như ngày nào cũng ghé thăm.

Trong buổi sáng gió mát, dưới ánh nắng tươi sáng không quá gay gắt, Phương Thư Mạn ăn một bát đậu phụ sốt tương và hai chiếc bánh quẩy, thêm một quả trứng trà.

Buổi sáng nhàn nhã tự tại như vậy, dường như khiến thời gian trôi chậm lại.

Thật hạnh phúc.

Phương Thư Mạn rất thích khoảng thời gian thoải mái này.

Trên đường về nhà, cửa hàng hoa bên cạnh cổng khu chung cư đã bắt đầu mở cửa.

Phương Thư Mạn vốn chỉ đi ngang qua, nhưng lại liếc mắt nhìn trúng một chậu cây cảnh, hỏi chủ cửa hàng mới biết chậu hoa này tên là hồng môn.

Nghe chủ cửa hàng nói là hồng môn này tượng trưng cho sự nhiệt huyết và nồng nhiệt.

Phương Thư Mạn nghĩ đến Tịch Thận Trạch.

Là một bác sĩ pháp y, anh đã dành hết nhiệt huyết của mình cho nghề nghiệp mà mình yêu thích.

Phương Thư Mạn mua chậu hoa này.

Cô muốn tặng cho Tịch Thận Trạch.

Dành tặng cho bản thân anh.

Dành tặng cho lý tưởng mà anh yêu thích.

Không biết có phải ở nhà ông nội khiến Phương Thư Mạn quá thoải mái hay không, sau khi ăn trưa, cô lại ngủ trưa trong phòng anh thêm một lần nữa.

Phương Thư Mạn nằm mơ.

Trong mơ, Tịch Thận Trạch vẫn luôn quay lưng lại với cô, không để ý đến cô, cứ thế đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại.

Cô không muốn để anh đi, nhưng dường như cũng không có cách nào giữ anh lại, đành trơ mắt nhìn anh rời xa mình.

Cuối cùng cô không kìm được, khóc lóc cầu xin anh đừng đi, cô nói cô nhớ anh rất nhiều.

Sau đó, anh quay lại nói với cô: “Phương Thư Mạn, cuối cùng em cũng chịu cần anh rồi.”

Phương Thư Mạn trong mơ nghĩ thầm, rõ ràng là anh cần cô chứ.

Đến khi Phương Thư Mạn tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Tịch Thận Trạch.

Anh không đeo kính, đang chăm chú nhìn cô, lặng lẽ canh chừng cô ngủ.

Cô ngái ngủ nhìn anh, ánh mắt rất mơ hồ.

Thậm chí có vài giây, Phương Thư Mạn còn tưởng mình vẫn đang trong mơ.

Tịch Thận Trạch đã tắm rửa và thay quần áo. Anh mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ gọn gàng và quần đùi đen, mái tóc ngắn khá hợp thời trang. Anh nghiêng người sang một bên, một tay đỡ đầu, tay còn lại đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô.

Đáng lẽ cô phải nghe thấy tiếng anh đi lại, tắm rửa thay quần áo, đóng mở cửa.

Nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động nào.

Phương Thư Mạn vẫn còn mơ màng, nhìn anh cười, giọng nói ngọt ngào như nụ cười trên khuôn mặt cô: “Anh về rồi à.”

Nói xong, cô an tâm chui vào lòng anh.

Phương Thư Mạn rất vui.

Cảm giác vừa tỉnh dậy đã gặp được người trong mơ thực sự khiến cô vô cùng vui mừng.

Tịch Thận Trạch buông tay chống đầu, ôm lấy cô đang chủ động áp sát.

Lần này là hoàn toàn ôm cô vào lòng.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Anh nhớ em lắm.”

Trước đây anh chưa từng nói ra câu “nhớ em” nào, cuối cùng cũng biến thành ngôn ngữ trực tiếp và sinh động nhất để nói với cô.

Đáp lại anh, Phương Thư Mạn ngẩng mặt lên hôn nhẹ lên môi anh.

Anh Thận, em nhớ anh rất nhiều.

Trong bảy năm qua, đã có vô số lần cô bật khóc choàng tỉnh khỏi giấc mơ, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói này.

Em nhớ anh lắm.