Sau khi Tịch Thận Trạch đón Phương Thư Mạn về nhà, anh đưa cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Lúc anh giúp cô thoa sữa tắm, Phương Thư Mạn bỗng giơ tay ôm chặt lấy anh.
Anh cười khẽ ôm chặt cô lại, cố tình trêu cô: “Tối nay muốn anh tha cho em mấy lần?”
Phương Thư Mạn đã say đến mức choáng đầu, cô ngây thơ hỏi lại: “Sao anh lại tha cho em?”
Sau đó cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ hoang mang, lại có chút e dè nhắc nhở anh: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, anh không được buông tay em.”
Tịch Thận Trạch nhận ra cô đã hiểu lầm ý mình, nhưng không đính chính. Anh cụp mắt, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, khẽ hỏi: “Không cần tha cho em sao?”
Phương Thư Mạn nghiêm túc gật đầu, nói với anh: “Đừng tha cho em.”
Tịch Thận Trạch bị vẻ nghiêm túc của cô làm cho buồn cười, anh nhịn không được bật cười, cố kìm nén khóe môi đang cong lên, theo lời cô đáp lại: “Được, sẽ không tha cho em.”
Giọng nói của anh mang theo chút dung túng và cưng chiều.
Mặc dù nói sẽ không tha cho cô, nhưng Tịch Thận Trạch không hề đòi hỏi gì ở Phương Thư Mạn.
Anh chỉ muốn tắm cho cô, sau đó mặc váy ngủ cho cô rồi bế cô ra ngoài.
Tịch Thận Trạch để cô ngồi trên bệ rửa mặt, sau đó bắt đầu đánh răng cho cô. Đợi chăm sóc cho cô xong, anh mới tự đánh răng rửa mặt.
Lúc anh quay lại phòng ngủ, Phương Thư Mạn đang nằm sấp trên giường, nhấc bắp chân lên lắc lư qua lại.
Anh còn nhớ khi cô mới chuyển đến có một lần cũng nằm lắc chân như thế, nhưng anh vừa bước vào là cô lập tức hạ hai chân xuống, trở nên rất gò bó và ngoan ngoãn.
Tịch Thận Trạch bước tới, lên giường.
Anh di chuyển đến bên cạnh Phương Thư Mạn, chống đầu bằng một tay, nghiêng người nhìn cô, lông mày giãn ra.
Phương Thư Mạn đang chơi trò xếp kẹo, cô đã chơi màn này ba lần mà không vượt qua được. Cô bèn đưa điện thoại cho Tịch Thận Trạch, tức giận nói với anh: “Anh Thận, anh chơi giúp em đi.”
Giọng điệu đó như thể trò xếp kẹo đã bắt nạt cô vậy, cô muốn anh giúp cô đòi lại công bằng.
Tịch Thận Trạch buồn cười hỏi: “Nếu anh vượt qua được thì tính là của anh hay của em?”
Phương Thư Mạn mím môi, tủi thân hỏi: “Hai chúng ta còn phải phân biệt của anh hay của em sao?”
Tịch Thận Trạch thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Anh nghiêng người về phía trước, một tay ôm lấy gáy cô rồi hôn lên môi cô.
Sau khi say rượu cô trở nên thoải mái hơn trước mặt anh, giống như một chú mèo nhỏ có thể tùy ý duỗi móng vuốt, vươn vai và lộ bụng trước mặt anh.
Tịch Thận Trạch bắt đầu chơi trò xếp kẹo giúp Phương Thư Mạn.
Chỉ một lần là qua.
Phương Thư Mạn hỏi: “Sao anh chơi trò này giỏi thế?” Nói xong, cô lại vô cùng tự hào nói, “Anh làm gì cũng giỏi.”
Tịch Thận Trạch bất lực cười khổ, xoa đầu cô: “Chỉ là may mắn thôi.”
Phương Thư Mạn nói: “Em cũng không kém may mắn đâu nhé!”
“Thật sao?” Anh nhẹ giọng hỏi, “Vậy em có những may mắn nào?”
Phương Thư Mạn không chút do dự trả lời: “Gặp được anh đó!”
Tịch Thận Trạch hơi ngẩn ra, lại dò hỏi: “Còn nữa không? May mắn của em ấy?”
Cô nằm sấp mệt rồi nên lật người nằm ngửa, hai tay giơ điện thoại lên tiếp tục chơi, vừa chơi vừa trả lời anh: “Được anh thích, được ở bên anh, được gặp lại anh, còn đăng ký kết hôn với anh nữa.”
“May mắn lớn nhất của em là trở thành người yêu của Tịch Thận Trạch.” Nói xong, cô còn ngoảnh đầu nhìn anh cười khúc khích.
Ngốc nghếch.
Mỗi điều may mắn cô kể đều liên quan đến anh.
Tịch Thận Trạch tiến lại gần cô, cúi đầu hôn lên môi cô, trao cho cô một nụ hôn dài và say đắm.
Khi nụ hôn này kết thúc, đôi mắt của Phương Thư Mạn ươn ướt, trong ánh mắt chứa đựng sự quyến rũ.
Cô mơ màng hỏi: “Sao anh lại dừng lại?”
Tịch Thận Trạch mỉm cười: “Vẫn muốn nữa à?”
Phương Thư Mạn dẩu môi, nũng nịu “ừm” một tiếng.
Anh lại hôn cô một cái.
“Mấy ngày trước em có tiếp nhận một người đã khuất cùng tuổi với anh, còn rất trẻ nhưng đã tự tử. Bố mẹ anh ấy rất đau khổ, không thể tin được rằng con trai mình đã ra đi.”
Hôm nay Phương Thư Mạn nói nhiều hơn bình thường, không biết có phải do rượu gây ra không.
“Chắc là cậu ấy có lý do của riêng mình.” Tịch Thận Trạch thì thầm.
Phương Thư Mạn gật đầu, rồi lại hơi ngạc nhiên nhìn anh.
“Sao vậy?” Tịch Thận Trạch hỏi.
Phương Thư Mạn nói: “Trong số những người đã khuất mà em tiếp đón mấy năm qua có không ít người chết vì tự tử, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi lý do, nhưng hầu như lần nào em cũng nghe thấy có người nói họ rằng —— đến chết không sợ, còn sợ sống sao?”
“—— bỏ lại cha mẹ già yếu hoặc con cái thơ dại mà ra đi, có phần ích kỷ.”
“—— biết bao người muốn sống mà không được, cậu ta lại không trân trọng mạng sống.”
“—— khinh thường nhất là những kẻ tự tử.”
“Những lời đại loại như vậy em đã nghe rất nhiều.” Phương Thư Mạn mím môi.
“Nhưng không ai lắng nghe những gì họ trải qua, không ai quan tâm đến suy nghĩ của họ, cũng không ai có thể thấu hiểu nỗi đau của họ. Ngay cả bố mẹ, con cái hay người yêu nhất của họ cũng không thể cảm thông.”
Tịch Thận Trạch không khỏi nghĩ đến Phương Thư Mạn, chắc hẳn lúc cô thấy cuộc sống này đau khổ cô đã rất bất lực, bởi vì dường như không ai có thể giúp đỡ cô.
“Em đã suy nghĩ rất nhiều lần về lý do tại sao mọi người lại sợ cái chết. Sau đó em phát hiện ra rằng, sở dĩ chúng ta sợ cái chết là vì chúng ta sợ phải đối mặt với nỗi đau dẫn đến cái chết, hoặc là phải đối mặt với việc không thể không đi đến cái chết.”
Phương Thư Mạn dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Nỗi đau này rất rộng, không chỉ là đau về thể xác mà còn bao gồm cả đau về tinh thần, chẳng hạn như chưa đi hết những nơi muốn đến, chưa gặp những người muốn gặp, chưa làm hết những việc muốn làm, còn nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được… đủ mọi tiếc nuối, cuối cùng đều vì cái chết cận kề mà biến thành một nỗi đau không thể chấp nhận được.”
Tịch Thận Trạch lặng lẽ lắng nghe Phương Thư Mạn chầm chậm trình bày sự hiểu biết của cô về sự sống và cái chết, về nỗi đau. Một tay anh vẫn áp vào mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên má cô.
Phương Thư Mạn lẩm bẩm: “Vì vậy, em rất biết ơn vì cái chết là đau đớn, bởi vì nếu không đau, có lẽ sẽ có nhiều người chủ động tìm đến cái chết hơn.”
Tịch Thận Trạch rất muốn hỏi, trong số “nhiều người hơn” đó có bao gồm cả cô không?
Nhưng anh không nói gì, chỉ tiến lại gần Phương Thư Mạn, ôm cô vào lòng.
Cô dường như muốn đổi chủ đề, tâm sự với anh: “Nhiều người cho rằng, những người trải qua nhiều đau khổ hơn sẽ càng không sợ đau, nhưng thực ra là ngược lại, chính vì đã trải qua nỗi đau nên mới càng sợ đau.”
Tịch Thận Trạch nhỏ giọng hỏi: “Em có sợ không?”
“Sợ đau không?” Sợ cô không hiểu lời mình nói, anh còn cố ý bổ sung thêm một câu.
Phương Thư Mạn gật đầu, thành thật trả lời: “Em sợ, rất sợ.”
Tịch Thận Trạch dặn dò cô: “Đau thì phải nói, không được chịu đựng, biết chưa?”
Cô lại gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Biết rồi.”
Sau đó cô lại nói với anh: “Em đã từng rất đau, đau lắm, nhưng bây giờ thì không đau nữa rồi, vì em đã tránh xa người khiến em đau đớn.”
Tịch Thận Trạch đau lòng ôm chặt cô, nhẹ nhàng khen ngợi: “Thư Thư làm đúng lắm, Thư Thư rất tuyệt.”
Bất kể năm đó người khiến cô đau khổ có bao gồm anh hay không, việc cô tránh xa là đúng.
Thực ra trong những năm qua, Tịch Thận Trạch đã không chỉ một lần đoán già đoán non. Đoán rằng lý do cô rời đi và biến mất năm đó có liên quan đến gia đình cậu mợ cô.
Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán của anh.
Anh không biết chuyện năm đó thực hư như thế nào, không biết cô đã gặp chuyện gì mới có thể quyết liệt và lặng lẽ rời đi như vậy.
Giám định pháp y, phải dùng bằng chứng xác thực để khôi phục sự thật.
Luật pháp đề cao nguyên tắc vô tội nếu chưa được chứng minh.
Anh không thể chỉ dựa vào sự nghi ngờ và phỏng đoán để kết án ai đó trong tâm trí mình mà không có bằng chứng xác thực.
Mặc dù anh thực sự rất ghét Phó Gia Hành.
“Anh Thận,” Phương Thư Mạn khẽ hỏi anh, “Trong tất cả những vụ án anh từng xử lý, có vụ án nào khiến anh đặc biệt ấn tượng không?”
Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng trả lời cô: “Có chứ.”
Anh trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Tháng 9 năm ngoái anh nhận được sự ủy thác của cảnh sát thành phố Tân, phối hợp với cảnh sát phụ trách một vụ án gϊếŧ người.”
“Vụ án rất giống với vụ án của mẹ anh năm đó, nhưng tính chất nghiêm trọng hơn. Một cô gái 24 tuổi bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, mũi và miệng bị bịt kín đến mức ngạt thở, sau khi chết còn bị hung thủ ném xác từ tầng sáu xuống, ngụy tạo thành cái chết do ngã từ trên cao.”
Phương Thư Mạn buồn bã nói: “Cô ấy hẳn đã rất đau đớn.”
“Ừ.” Tịch Thận Trạch thì thầm đáp lại.
“Cô gái đó cùng tuổi với em, ngoại hình cũng rất giống em, anh không thể giải phẫu xác của cô ấy, cuối cùng là đàn anh Tần giải phẫu.”
Phương Thư Mạn phản ứng chậm chạp, hỏi: “Tại sao không thể? Anh là người giỏi nhất mà.”
“Anh run tay,” Tịch Thận Trạch nói xong thì bật cười vì câu nói sau của cô, “Dù có giỏi đến mấy thì cũng không phải là cỗ máy vô cảm, không thể kiểm soát được.”
Anh không nói với ai, thậm chí ngay cả Tần Chi Giác cũng không biết rằng hôm đó anh đã xác nhận danh tính của cô gái với nhân viên điều tra hình sự phụ trách vụ án này.
Đội trưởng điều tra hình sự xác nhận cô gái này từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố Tân, cha mẹ đều còn sống, còn có một người em trai đang học cấp hai.
Đội trưởng điều tra hình sự rất tiếc nuối và đau lòng nói với Tịch Thận Trạch rằng, người chết đến khi mất vẫn chưa từng rời khỏi thành phố Tân để đến thành phố khác xem một lần nào, sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Người chết tên là Thái Hiểu Song.
Không phải Phương Thư Mạn.
Một lúc sau, Phương Thư Mạn mới mở lời nói với anh: “Điều khiến em ấn tượng nhất là một cặp đôi đã khuất.”
Khi nghe cô dùng từ “một cặp đôi” để mô tả hai người đã khuất, Tịch Thận Trạch biết họ không phải vợ chồng thì cũng là người yêu.
“Họ không mất cùng một lúc, ban đầu là vào ngày 12 tháng 4 năm ngoái, em tiếp một cô gái mất vì tai nạn giao thông, hơn em một tuổi. Em có xem ảnh lúc còn sống của cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy mất vào tiết Thanh minh, vì phía cảnh sát phải điều tra vụ tai nạn để định tội nên đến ngày 12 cô ấy mới được tổ chức tang lễ.”
“Cô ấy sống trong một gia đình rất hạnh phúc, có bố mẹ rất yêu thương cô ấy, còn có một người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô ấy.”
“Khi cô ấy mất, người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy đã trở thành chồng cô ấy.”
“Họ đã đăng ký kết hôn vào ngày lễ tình nhân năm ngoái, trở thành vợ chồng chưa đầy hai tháng, thậm chí còn chưa kịp tổ chức đám cưới thì cô gái đã đột ngột qua đời.”
“Rồi sao nữa?” Tịch Thận Trạch nhỏ giọng hỏi.
Phương Thư Mạn nhớ lại ngày tháng, tiếp tục nói: “Ngày 27 tháng 4, em và Hâm Nguyệt với tư cách là nhân viên trang điểm di hài phụ trách trang điểm cho cô gái đó được mời đến tham dự lễ tiễn biệt của Tô Du —— cô gái đó tên là Tô Du. Bọn em đã tham dự lễ tiễn biệt do chồng cô ấy tổ chức cho cô ấy.”
“Không khí của lễ tiễn biệt không hề nặng nề, chồng cô ấy còn kể lại cho những người có mặt ở đó nghe về cuộc đời mãi mãi dừng lại ở tuổi 25 của cô ấy.”
“Lúc đó em thực sự cảm nhận được, nếu sau khi em chết mà có một người như vậy, một người có thể kể lại trọn vẹn cuộc đời của em, thì đó là một điều tuyệt vời và đáng trân trọng biết bao.”
“Hôm đó em và Hâm Nguyệt tham dự lễ tiễn biệt xong đi về, Hâm Nguyệt thở dài nói là không biết chồng của Tô Du sau này sẽ tiếp tục sống như thế nào.”
“Bởi vì bọn em biết từ nhỏ anh ấy đã sống rất vất vả, ban đầu là bố mẹ thường xuyên cãi nhau, sau đó là ly hôn, mẹ tái giá, anh ấy ở lại với bố, nhưng bố thường xuyên không về nhà, nên anh ấy coi như được bố mẹ của Tô Du nuôi lớn. Tô Du là cứu tinh của anh ấy, cũng là ánh sáng của anh ấy.”
“Ánh sáng đã tắt, anh ấy sẽ tiếp tục sống như thế nào đây?” Phương Thư Mạn lắc đầu, “Em không nghĩ ra được.”
“Ngày hôm sau, em và Hân Nguyệt lại gặp anh ấy, nhưng là một người đã qua đời.” Phương Thư Mạn chớp mắt rất nhanh, “Buổi tối kết thúc lễ tiễn biệt, anh ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ tại nhà.”
“Anh ấy đi tìm ánh sáng của mình rồi.”
“Anh ấy nói anh ấy tên là Lộ Thời, là chồng của Tô Du.” Đây là lời Lộ Thời nói khi lần đầu gặp Phương Thư Mạn tại nhà tang lễ.
Cũng là lời giới thiệu bản thân của anh ấy trong lễ tiễn biệt vợ.
Đối với Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch đối với cô cũng giống như Tô Du đối với Lộ Thời.
Tịch Thận Trạch đã từng trở thành lý do để cô tiếp tục đối mặt với cuộc sống, Tịch Thận Trạch đương nhiên cũng có thể trở thành lý do cô từ bỏ cuộc sống.
Tối nay Phương Thư Mạn nói một tràng dài như vậy nhưng vẫn chưa diễn đạt hết ý. Không biết có phải vì say rượu nên cô mới biểu đạt không có trọng tâm như vậy không.
Thực ra tóm lại chỉ một câu —— anh là lý do thúc đẩy cô tiếp tục sống khi cô cảm thấy cuộc sống thật đau khổ.
Lý do duy nhất.
Không biết anh có hiểu không.
“Anh Thận,” Phương Thư Mạn nhẹ giọng hỏi: “Nếu em chết, liệu anh có làm giống như Lộ Thời không?”
Câu hỏi này quá nghiêm túc lại quá viển vông.
Tịch Thận Trạch không trả lời, hỏi ngược lại: “Còn em thì sao?”
Phương Thư Mạn không chút do dự đưa ra câu trả lời: “Em sẽ làm vậy.”
Tịch Thận Trạch thầm thở dài.
Anh biết mà.
Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, nghe có vẻ như đang kể với anh về sự sống chết của người khác, thực tế là đang ám chỉ chính mình.
Có lẽ cô chỉ muốn diễn đạt một câu, đó là anh chết thì em cũng không sống nữa.
Nhưng chỉ cần anh còn sống, bất kể ở đâu, ở bên ai, cô có còn gặp lại anh được nữa hay không, chỉ cần biết anh còn sống thì cô có thể tiếp tục sống.
Cô đang dùng cách của mình để nói với anh rằng, cô thực sự rất trân trọng anh – một người đã mất lại tìm về được.
Mãi đến khi Phương Thư Mạn ngủ say, Tịch Thận Trạch vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.
Nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời.
Anh sẽ không làm giống như Lộ Thời.
Nếu ông trời mang cô đi, anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để trừng phạt bản thân.
Mỗi ngày, từ lúc tỉnh giấc anh sẽ bắt đầu nhớ cô, đến tối khi chuẩn bị đi ngủ, vừa nhắm mắt lại là một lần nữa đắm chìm trong nỗi đau mất cô, cả đêm không ngủ được vì đã mãi mãi mất đi người mình yêu.
Anh muốn bản thân trong từng ngày đêm mất cô, từng phút từng giây đều bị giày vò.
Anh sẽ chịu đựng nỗi đau như dao cắt này, cho đến khi thần chết cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh.
Theo chân người mình yêu nhất cùng nhau ra đi là giải thoát, nhưng tỉnh táo để nỗi đau mất đi người mình yêu nhất giày vò cả đời mới là cực hình tàn khốc nhất trên đời.
Sáng hôm sau, Tịch Thận Trạch vì bận việc nên đã ra ngoài từ sớm.
Phương Thư Mạn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.
Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy tin nhắn Tịch Thận Trạch gửi cho cô trước khi ra ngoài, bảo cô sau khi dậy nhớ ăn sáng.
Anh nói: [Sữa đậu nành anh để trong máy xay sinh tố để hâm nóng, bánh bao anh cũng đã hấp chín đặt sẵn trên bàn, nếu nguội rồi thì em nhớ dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn nhé, nghe lời.]
Anh sợ là biết cô ngại phiền sẽ ăn nguội luôn, nên mới thêm câu “nghe lời” vào cuối.
Phương Thư Mạn trả lời anh: [Em biết rồi, sẽ hâm nóng rồi ăn.]
Một lúc sau, cô mới dậy rửa mặt đánh răng.
Đang đánh răng, Phương Thư Mạn mới thoáng nghĩ đến những chuyện tối qua.
Tất cả những lời cô nói với anh, cô đều nhớ.
Tất nhiên, những lời anh nói cô cũng nhớ.
Anh nói: “Chỉ có một Phương Thư Mạn, là của Tịch Thận Trạch.”
Mắt Phương Thư Mạn cong lên.
Cô đưa tay lên, vẽ một hình trái tim lên gương.
Sau đó lại thở dài, miệng còn ngậm bọt kem đánh răng lúng búng nói lời tự trách mình: “Sao uống rượu vào lại thành lắm mồm thế này.”
Nói một tràng dài như vậy nhưng lại chẳng nói ra được trọng tâm.
Nhưng lời anh nói thì câu nào cũng là trọng tâm.
Vụ án khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là một vụ án gϊếŧ người rất giống với vụ án năm xưa của mẹ anh.
Người chết rất giống cô.
Tay anh run không thể tự mình mổ tử thi, chính là vì người chết quá giống cô.
Cho nên…
Phương Thư Mạn đột nhiên hiểu ra tại sao Tần Chi Giác lại nói cô trông quen quen khi lần đầu gặp cô.
Thì ra là vậy.
Hôm nay Phương Thư Mạn không phải đi làm, cô ăn xong rồi thì ở nhà dọn dẹp phòng, còn tháo ga giường và mấy món khác ra để giặt.
Sau đó lại nhanh nhẹn thay bộ ga giường khác vào.
Vỏ ghế sofa và vỏ gối ôm cũng phải giặt, còn quần áo thay ra tối qua để trong giỏ đựng đồ bẩn cùng khăn mặt và khăn tắm đã qua sử dụng, tất cả đều phải giặt.
Thậm chí cả con khủng long nhồi bông mà cô mang theo cũng được cô giặt sạch.
Đồng thời, Phương Thư Mạn còn mở máy hút bụi để dọn dẹp nhà cửa.
Sau đó, Phương Thư Mạn còn lau dọn bàn trà, tủ, các loại mặt bàn trong nhà.
Buổi chiều, Phương Thư Mạn xuống siêu thị trong khu chung cư để mua đồ ăn.
Kết quả là khi cô về nhà, có một người đàn ông lạ mặt đang đi lại trước cửa nhà.
Phương Thư Mạn nghi ngờ nhìn đối phương, trong lòng lập tức cảnh giác. Cô không nhìn chằm chằm vào đối phương, mắt không liếc nhìn mà đi thẳng về phía cửa nhà mình.
Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng, hỏi Phương Thư Mạn: “Đây có phải là nhà của pháp y Tịch Thận Trạch không nhỉ?”
Không hiểu sao Phương Thư Mạn lại đột nhiên nhớ đến buổi tối tụ tập ở nhà tối hôm đó, đàn anh Tần đã từng đề cập rằng nghề pháp y cũng được coi là nghề nguy hiểm, họ thường gặp phải cảnh nguyên đơn hoặc bị đơn vây quanh khi ra khỏi tòa.
Vậy thì…. có khả năng, có người sẽ tìm đến tận cửa nhà không?
Phương Thư Mạn hơi cau mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Hả? Pháp y gì cơ?”
Cô tỏ ra rất hoang mang, nói với đối phương: “Đây là nhà tôi mà, tôi mới chuyển đến đây chưa lâu, có phải anh nhầm rồi không?”
Đối phương dường như cũng không ngờ đến kết quả này, có chút ngẩn ngơ, như đang nghi ngờ mình có đi nhầm đơn nguyên hay tầng lầu không.
Nhân lúc anh ta mất tập trung, Phương Thư Mạn giả vờ bình tĩnh mở cửa nhà, đi vào rồi đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong.
Sau đó lập tức gọi điện cho Tịch Thận Trạch.
Tịch Thận Trạch đang lái xe về nhà, thấy Phương Thư Mạn gọi đến, anh rất ngạc nhiên.
Tịch Thận Trạch đeo tai nghe, nhận điện thoại.
Phương Thư Mạn ở đầu dây bên kia hạ giọng hỏi anh: “Lúc nào anh về?”
“Anh sắp về đến nhà rồi.” Tịch Thận Trạch trả lời xong thì lấy làm khó hiểu hỏi, “Sao em lại hạ giọng nói chuyện? Nhà có khách đến à?”
Phương Thư Mạn lập tức nói: “Anh khoan hãy về!”
“Tại sao?” Tịch Thận Trạch bỗng cảm thấy không ổn.
“Có một người đang lảng vảng trước cửa nhà mình, là đến tìm anh, em thấy người đó không có vẻ gì là tốt. Nói chung để chắc ăn thì anh khoan hãy về, em sẽ liên lạc với ban quản lý để bảo vệ khu chung cư đưa anh đi.” Phương Thư Mạn còn khá bình tĩnh.
Tịch Thận Trạch nhíu mày, vội hỏi: “Em gặp anh ta rồi sao? Em có bị làm sao không Thư Thư?”
“Em không sao, em không sao.” Phương Thư Mạn nói, “Cụ thể thì đợi lát nữa anh về nhà rồi nói, em sẽ tìm ban quản lý trước.”
Cô nói đến đây thì có chút tức giận, “Sao bảo vệ có thể tùy tiện cho người lạ vào khu chung cư như thế!”
Lần trước mời mọi người đến ăn cơm, Tịch Thận Trạch đã gọi điện trước cho bảo vệ khu dân cư, nói biển số xe của Đinh Khai Chiêu và Tần Chi Giác cũng như tên của Sở Duyệt Vân, dặn với bảo vệ rằng những người này tối nay sẽ đến nhà 1602, đơn nguyên 1, tòa nhà 18 để làm khách, vậy nên mọi người mới có thể thuận lợi đi vào.
Lần này lại có thể để người không phải cư dân của khu chung cư vào, còn tìm đến tận cửa nhà.
Kết thúc cuộc gọi với Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn gọi điện cho ban quản lý, yêu cầu ban quản lý cử người đến xử lý chuyện này.
Không lâu sau, người đàn ông bị bảo vệ đưa đi.
Phương Thư Mạn lại gọi điện cho Tịch Thận Trạch, nói với anh: “Được rồi, người đó đã đi rồi.”
Mười mấy phút sau, ổ khóa cửa nhà bị người bên ngoài vặn ra.
Nhưng vì Phương Thư Mạn đã khóa bên trong nên người bên ngoài không mở được.
Giọng nói của Tịch Thận Trạch vang lên từ phía bên kia cửa: “Thư Thư? Là anh đây, em mở cửa được rồi.”
Phương Thư Mạn lập tức chạy nhanh ra mở cửa cho Tịch Thận Trạch.
Cô vừa nhìn thấy anh đã vội vàng nhìn khắp người anh, sợ anh bị thương, giọng điệu cũng rất lo lắng: “Thế nào? Anh không gặp anh ta chứ?”
Tịch Thận Trạch đưa đồ trong tay cho Phương Thư Mạn, sau đó vừa đi thay giày vừa nói với cô: “Không gặp, em đừng sợ.”
Cô cúi đầu nhìn hai túi đồ anh đưa cho cô, một túi đựng một hộp phô mai chưa chín, hai chiếc bánh macaron đóng gói riêng và một chiếc bánh nhỏ.
Một túi khác là trái cây, hôm nay anh mua nho.
Tịch Thận Trạch đi dép lê đến trước mặt cô, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hỏi: “Sao em biết có người chặn anh ở cửa? Anh ta có gõ cửa không?”
Phương Thư Mạn lắc đầu.
“Em xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn, lúc về thì thấy anh ta lảng vảng trước cửa nhà mình.” Cô kể lại mọi chuyện một cách chi tiết, “Em thấy không ổn, nhưng không dám quá để ý đến anh ta, lúc đi đến cửa thì anh ta hỏi em là anh có ở đây không, em giả vờ không nghe thấy tên anh, hỏi anh ta là pháp y gì cơ, sau đó nói với anh ta rằng đây là nhà của em, em mới chuyển đến đây không lâu, anh ta có vẻ hơi ngớ ra, thế là em lập tức mở cửa vào nhà.”
Tịch Thận Trạch vừa mừng vừa sợ. Anh ôm Phương Thư Mạn vào lòng, nhẹ giọng xin lỗi: “Để em hoảng sợ rồi.”
Phương Thư Mạn lại lắc đầu: “Anh không sao là tốt rồi.”
Chút sợ hãi này chẳng là gì so với những nguy hiểm anh gặp phải vì công việc.
Ban đầu Phương Thư Mạn nói sẽ nấu cơm, nhưng cuối cùng lại thành Tịch Thận Trạch vào bếp.
Cô bưng một chiếc đĩa nhỏ, vừa ăn tráng miệng vừa đi vòng quanh anh, còn tò mò hỏi: “Anh ta là ai vậy? Sao lại tìm anh?”
“Một người ủy thác.” Tịch Thận Trạch dừng lại một chút, “Vợ anh ta đã mất.”
“Anh ta nói là chiếc xe đằng sau đã đâm chết vợ anh, chủ xe thì nói rằng vợ anh ta đột ngột ngã xe đạp điện trước, khi thấy người sắp ngã thì anh ấy đã vội vàng phanh lại. Đoạn đường đó bị hỏng camera giám sát, hai bên lại mỗi người một lời, cuối cùng sau khi cơ quan cảnh sát giám định pháp y, nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim cấp.”
“Pháp y không phát hiện trên người vợ anh ta có vết thương rõ ràng do tai nạn giao thông gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở vết thương va đập, vết thương nghiền nát, v.v., chỉ có vết xước nông.”
Phương Thư Mạn gật đầu liên tục như một học sinh ngoan ngoãn nghe thầy giáo giảng bài. Cô biết điểm kiến thức về vết thương tai nạn giao thông này.
“Sau đó, pháp y lại tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện vợ anh ta trước khi chết đã bị bệnh tim, nhưng anh ta đã che giấu bệnh sử này.”
Phương Thư Mạn nghi ngờ “à” một tiếng: “Tại sao lại che giấu bệnh sử?”
“Anh ta… vợ anh ta có mua bảo hiểm tai nạn?”
Tịch Thận Trạch hơi nhướng mày, đáp: “Ừ, có mua bảo hiểm tai nạn.”
“Trực giác của em rất chuẩn.” Anh nói.
Được khen nên Phương Thư Mạn rất vui, cô cười khúc khích.
“Vậy nên, vợ anh ta đã lên cơn nhồi máu cơ tim cấp trước khi xe chạy đến, còn chiếc xe phía sau vì ‘đυ.ng phải’ người đã chết nên mới phanh gấp?”
“Đúng vậy.” Tịch Thận Trạch nói: “Anh ta không công nhận kết quả mà cảnh sát đưa ra, sau đó tìm đến anh, hy vọng anh có thể nhận lời ủy thác.”
“Kết quả nhận dạng của anh trùng khớp với cảnh sát, thế nên anh ta bắt đầu tìm cách tặng quà, nhét tiền, cố gắng khiến anh thay đổi kết quả nhận dạng.” Tịch Thận Trạch thở dài bất lực.
Sau đó, giọng anh lạnh hơn hẳn: “Không ngờ anh ta lại tìm đến tận nhà.”
Phương Thư Mạn dặn dò anh: “Anh Thận, anh nhất định phải chú ý an toàn nhé.”
Mặc dù cô cũng biết lời nói này rất sáo rỗng, nhưng cô chỉ có thể dặn dò anh như vậy, cũng thường xuyên cầu nguyện cho anh.
Cầu nguyện cho anh bình an vô sự.
Tịch Thận Trạch bật cười, đáp lại cô: “Anh biết rồi, em đừng lo.”
“Anh cũng sẽ xử lý tốt chuyện này.” Anh nói.
Bữa tối do Tịch Thận Trạch nấu rất ngon, Phương Thư Mạn ăn rất nhiều. Cô luôn thích ăn những món ăn anh nấu. Hình như mấy món anh nấu ngon hơn người khác nấu rất nhiều.
Đến giờ tráng miệng sau bữa ăn, Phương Thư Mạn đang vừa xem phim vừa ăn nho thì Tịch Thận Trạch ngồi xuống.
Một lát sau, khi Phương Thư Mạn định đút nho cho anh, cô mới để ý thấy trong tay anh đang cầm tờ giấy đăng ký hiến xác của cô, còn có một chiếc bút chì than màu đen.
Phương Thư Mạn ngẩn người, sau đó lên tiếng, giọng không chắc chắn hỏi: “Anh Thận, anh lấy nó ra làm gì vậy?”
“Thư Thư,” Tịch Thận Trạch quay đầu sang, qua lớp kính mỏng rủ mắt nhìn cô, giọng trầm trầm hỏi: “Bây giờ em vẫn muốn hiến xác chứ?”
Phương Thư Mạn không hề do dự, cô gật đầu rất chắc chắn: “Ừm, em vẫn muốn hiến xác.”
“Tại sao?” Anh lại hỏi.
Câu trả lời anh đã nghe rồi, nhưng anh vẫn muốn đích thân hỏi cô, “Tại sao nhất định phải hiến xác?”
Phương Thư Mạn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo và sáng ngời.
Bất chợt, cô mỉm cười nhìn anh nói: “Anh Thận, em muốn ở bên anh, ngay cả khi sau khi chết.”
“Em muốn khi chết cũng được ở bên anh.”
Tịch Thận Trạch nhìn chằm chằm vào Phương Thư Mạn, trong đôi mắt sâu thẳm dâng lên những cảm xúc mãnh liệt.
Cuối cùng, anh vẫn phải thỏa hiệp và nhượng bộ.
Yết hầu của Tịch Thận Trạch khẽ chuyển động, cất giọng khàn khàn hứa với cô: “Được, anh ký.”
Anh mở trang cần người thực hiện ký tên, mở nắp bút và bắt đầu điền vào phần biểu mẫu cần anh viết.
Người thực hiện: Tịch Thận Trạch
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Mối quan hệ với người hiến xác: Vợ chồng
…
Cuối cùng chỉ còn lại chữ ký của người thực hiện, bao gồm tên và ngày tháng.
Trước khi ký, Tịch Thận Trạch hít một hơi thật sâu.
Sau đó, như sợ mình sẽ hối hận, anh nhanh chóng dứt khoát viết tên mình và ngày ký ——
Tịch Thận Trạch
Ngày 21 tháng 9 năm 2025
Kể từ đó, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đã có một lời hẹn ước sau khi chết chỉ dành riêng cho hai người họ.
Phương Thư Mạn nhận đơn xin từ tay anh, tiến lại gần thơm lên má anh, lời nói dịu dàng lại mềm mại: “Cảm ơn anh Thận.”
Tịch Thận Trạch nhân cơ hội ôm lấy eo cô, trực tiếp bế cô vào lòng.
Phương Thư Mạn quỳ ngồi trước mặt anh, ôm anh đầy âu yếm.
Cô cười nhẹ, thì thầm bên tai anh: “Em tham lam quá phải không.”
Tịch Thận Trạch “ừ” một tiếng, giọng điệu nuông chiều: “Anh cho phép em tham lam với anh.”