Khoảnh khắc Phương Thư Mạn choàng tay lên vai Tịch Thận Trạch, ngửa mặt đáp lại nụ hôn của anh, cô đột nhiên bị anh bế bổng lên.
Phương Thư Mạn hoảng hốt, lập tức ôm chặt lấy cổ anh. Cả người cô đều treo trên người anh, nhìn vào đôi mắt vừa trong veo lại mơ màng của anh, dường như vẫn chưa nhận ra anh định làm gì tiếp theo.
Phương Thư Mạn chỉ biết Tịch Thận Trạch đang ở ngay trước mắt cô.
Cô nhẹ nhàng giơ một tay lên vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh, cảm nhận từng chút một xúc cảm chân thật này, yêu thương vô cùng.
Như sợ giây tiếp theo anh sẽ biến mất, tay cô vẫn không dám rời khỏi mặt anh.
Sau đó, Tịch Thận Trạch hơi nghiêng đầu, in một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng lên lòng bàn tay cô.
Phương Thư Mạn chầm chậm chớp mắt, đưa hai tay nâng mặt anh lên, chủ động áp sát môi mình vào đôi môi mỏng của anh.
Cô nhắm mắt nên không nhìn thấy trong ánh mắt của Tịch Thận Trạch lóe lên sự ngạc nhiên và vui mừng.
Tịch Thận Trạch thực sự không dám nghĩ, Phương Thư Mạn lại chủ động tìm đến môi anh.
Nụ hôn của cô rõ ràng là đang mời gọi anh.
Lòng bàn tay anh cách lớp vải mỏng chạm vào lưng cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hoa nhí, khóa kéo ẩn hình của chiếc váy nằm ngay sau lưng.
Anh ép cô vào tường, hôn cô rất lâu.
Bầu không khí mập mờ và nồng nhiệt như một loại nước hoa có hương đầu kéo dài.
Sau đó, cô vén nhẹ tà váy, khẽ nức nở khi bị anh chiếm hữu.
Phương Thư Mạn cảm thấy mình đã đến một thế giới xa lạ, nhưng cô không sợ, bởi vì Tịch Thận Trạch cũng đang ở đó.
Anh ở ngay trước mặt cô.
Cô chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh.
Lúc này Tịch Thận Trạch như trở về thời điểm anh mới học chơi guitar, lần đầu tiên anh gảy đàn hoàn toàn không có nhịp điệu và giai điệu gì.
Sau đó anh ôm cô đi về phòng ngủ.
Anh không hề vội vàng, chậm rãi tiến lên từng bước, mỗi bước đi đều khiến Phương Thư Mạn khó chịu.
Sau khi được anh đặt lên giường, Phương Thư Mạn giơ tay cởi cúc áo sơ mi của anh, Tịch Thận Trạch lại áp sát vào cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ khiến cô cảm thấy choáng váng.
Tịch Thận Trạch ở phía trên cúi xuống nhìn cô, đáy mắt dâng lên quá nhiều cảm xúc.
Anh nhìn cô giàn giụa nước mắt, nhìn khóe mắt cô phiếm hồng, nhìn vẻ mặt cô vừa quyến rũ vừa kiều diễm, nhìn từng tấc da trên người cô đều ửng hồng, lòng anh rung động dữ dội.
Từ đầu đến cuối, Tịch Thận Trạch đều muốn Phương Thư Mạn đối mặt với anh.
Anh muốn nhìn hết từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô, anh muốn tìm kiếm thứ gì đó trên khuôn mặt cô, trong đôi mắt cô, để có thể chứng minh cô cũng yêu anh.
Sự thật chứng minh, rượu sẽ làm suy yếu khả năng tự chủ của con người, khiến cơ thể trở nên hưng phấn hơn bình thường.
Những thứ khi tỉnh táo có thể dùng lý trí để điều khiển và kìm nén, sau khi dính vào rượu rồi thì tất cả đều tan biến, đồng thời du͙© vọиɠ trong lòng cũng sẽ trở nên hung hãn và mãnh liệt hơn.
Lúc Tịch Thận Trạch ôm Phương Thư Mạn đi tắm, trong phòng tắm chật hẹp anh lại lần nữa chiếm hữu cô hoàn toàn.
Lúc đầu Phương Thư Mạn áp lưng vào tường, nhưng cô cứ núp vào lòng anh, vì gạch men quá lạnh.
Tịch Thận Trạch bèn ôm chặt lấy cô, để cô chỉ có thể dựa vào anh.
Hai người đứng dưới vòi hoa sen, từ đầu đến chân đều bị dội ướt, như cùng nhau tắm dưới một trận mưa như trút nước.
Dòng nước từ vòi hoa sen hòa cùng với nụ hôn rồi bị nuốt chửng.
Lần này sau khi kết thúc, Phương Thư Mạn không đứng vững được nữa, hai chân cô mềm nhũn, không ngừng run rẩy.
Tịch Thận Trạch dùng khăn tắm quấn chặt cô lại rồi bế ra ngoài, để cô ngồi trên bồn rửa tay.
Anh lấy máy sấy tóc sấy tóc cho cô. Trong tiếng máy sấy tóc ầm ĩ, Phương Thư Mạn nói gì đó nhưng Tịch Thận Trạch không nghe rõ, bèn cúi đầu lại gần cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em nói gì?”
Phương Thư Mạn khẽ hé môi để lộ hàm răng, đồng thời đưa một ngón trỏ ngang miệng và di chuyển vài lần, nói với anh: “Đánh răng.”
Anh bị hành động đáng yêu của cô chọc cười, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô: “Chốc nữa đã, đợi anh sấy tóc cho em xong rồi đánh răng.”
Tịch Thận Trạch từ tốn sấy khô và chải suôn mái tóc dài giúp Phương Thư Mạn, sau đó lấy bàn chải đánh răng của cô, giúp cô bóp kem đánh răng rồi đưa cho cô.
Phương Thư Mạn ngoan ngoãn bắt đầu đánh răng.
Tịch Thận Trạch đứng cạnh cô, cùng cô đánh răng.
Đang đánh răng, cô có vẻ muốn nói gì đó, mắt long lanh nhìn anh, còn giơ tay ra hiệu cho anh lại gần.
Tịch Thận Trạch cúi người lại gần, sau đó bất ngờ bị Phương Thư Mạn hôn chụt một cái vào má, dính đầy bọt kem đánh răng.
Sau khi thành công đánh úp, cô nhanh chóng nhảy xuống bồn rửa tay, vì chân vẫn còn mềm nhũn nên cô phải chống tay vào bồn rửa tay mới đứng vững được.
Cô dùng cốc đánh răng để lấy nước súc miệng, sau đó dùng khăn rửa mặt lau khô miệng.
Lúc Phương Thư Mạn đưa tay đặt cốc đánh răng và bàn chải đánh răng về chỗ cũ, chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô đột nhiên tuột ra.
Phương Thư Mạn lập tức cúi xuống nhặt, Tịch Thận Trạch vô thức đưa tay che lại góc bồn rửa tay.
Ngay giây tiếp theo, Phương Thư Mạn nhặt khăn tắm đứng dậy, đầu đập vào tay Tịch Thận Trạch đang chặn góc bồn rửa mặt.
Cô đỏ mặt đứng dậy, đồng thời che khăn tắm trước người, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Tịch Thận Trạch nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại. Anh bỏ tay khỏi góc bồn rửa mặt, nhưng không thu về mà đưa ra phía trước.
Tịch Thận Trạch nắm lấy cổ tay Phương Thư Mạn, kéo cô lại gần.
Trước khi Phương Thư Mạn kịp phản ứng, anh đã dùng một tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống.
Phương Thư Mạn bị anh xoay nửa vòng, lưng dựa vào mép bồn rửa mặt.
Tịch Thận Trạch từ từ quỳ một gối trước mặt cô, hai tay ôm lấy eo cô, nhìn cô chăm chú.
Bị anh nhìn như vậy, Phương Thư Mạn cảm thấy rất xấu hổ.
“Đừng nhìn nữa…” Cô vừa nói vừa đưa tay che mắt anh lại, nhưng lại bị Tịch Thận Trạch nắm lấy ngón tay, không thể ngăn cản.
Phương Thư Mạn tận mắt nhìn thấy Tịch Thận Trạch không ngừng tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da thịt cô, khiến cô như bị thiêu đốt.
Sau đó, Phương Thư Mạn mím chặt môi, nhắm mắt lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy.
Tay cô đặt trên đầu anh, những ngón tay trắng ngần đan xen với mái tóc ngắn đen của anh.
Giống hệt như sự quấn quýt của hai người họ tối nay.
Thoải mái thì thực sự rất thoải mái, nhưng cô cũng thực sự không đứng vững được nữa.
Cuối cùng, Tịch Thận Trạch bế cô về phòng ngủ.
Phương Thư Mạn quả thật rất mệt, cộng thêm việc uống rượu, cô vừa chạm vào gối đã nhanh chóng ngủ say.
Đợi cô ngủ say, Tịch Thận Trạch tùy tiện mặc một chiếc quần rồi đi dọn dẹp tàn cuộc, không chỉ bao gồm quần áo lộn xộn của hai người, khăn tắm và khăn mặt đã dùng, mà còn cả bàn ăn và bếp.
Tịch Thận Trạch thong thả làm xong hết mọi việc mới quay lại giường ngủ.
Anh ôm lấy cô đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên má cô, sau đó nhắm mắt lại.
Trước khi ngủ, Tịch Thận Trạch còn nghĩ ngày mai không phải đi làm, có thể ở bên Phương Thư Mạn cả cuối tuần, không biết cô muốn đi chơi ở đâu, hay… có lẽ anh có thể hỏi Nghê Nghê và Diệp Vũ Triều xem họ có thời gian không, bốn người họ nên về thăm ông nội và ăn một bữa cơm, tiện thể nói với ông nội chuyện anh đã đăng ký kết hôn, ông nội biết chắc chắn sẽ rất vui.
Tịch Thận Trạch nghĩ rất hay, nhưng mọi chuyện luôn thay đổi theo kế hoạch.
Rạng sáng năm giờ rưỡi, Tịch Thận Trạch bị một cuộc điện thoại liên quan đến công việc đánh thức.
Phải đi công tác gấp.
Anh đành phải lập tức dậy rửa mặt và dọn dẹp.
Sau khi rửa mặt xong, Tịch Thận Trạch lấy chiếc ba lô đôi to chuyên dùng khi đi công tác ra, bắt đầu bỏ quần áo và các đồ dùng cần thiết cho chuyến công tác vào trong.
Phương Thư Mạn tối qua say rượu lại còn quậy với anh đến tận khuya, thế nên hôm nay ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Tịch Thận Trạch dậy rửa mặt và dọn đồ, đương nhiên cũng chưa tỉnh ngủ.
Sau khi thu dọn hành lý xong, Tịch Thận Trạch đến bên giường của cô, thấy cô ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Phương Thư Mạn ngủ đến tận chín giờ rưỡi sáng mới miễn cưỡng tỉnh dậy.
Mí mắt vẫn rất nặng, hơi khó mở ra, cô dứt khoát nhắm mắt lại để đầu óc trống rỗng, cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Cũng không nói rõ được là không thoải mái ở đâu, chỉ là một loại mệt mỏi lan rộng kèm theo chút đau nhức, khiến cô rất khó chịu.
Bỗng nhiên, Phương Thư Mạn mở bừng mắt ra.
Tối qua…
Mặc dù say rượu nhưng cô không đến mức mất trí nhớ. Cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra tối qua.
Cô và anh… hai người họ…
Phản ứng đầu tiên của Phương Thư Mạn là hai người không sử dụng biện pháp tránh thai, sau đó lại sực nhớ ra vừa hay là thời kỳ an toàn của cô.
Nhưng mà thời kỳ an toàn vốn dĩ chỉ là mệnh đề giả. Hơn nữa bọn họ còn làm hai lần, khả năng trúng thưởng không nhỏ.
Đầu óc Phương Thư Mạn rối bời, cô cau mày từ từ ngồi dậy, không nhịn được mà suy nghĩ, Tịch Thận Trạch nghĩ như thế nào nhỉ?
Chẳng lẽ anh muốn có con sớm như vậy sao?
Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, anh vẫn còn đang trả tiền mua nhà, quan trọng nhất là tình cảm của hai người họ vẫn chưa rõ ràng.
Mặc dù đã là vợ chồng hợp pháp, sinh con cũng không có gì kỳ lạ, nhưng cô không muốn trong tình trạng tình cảm chưa rõ ràng mà đã bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời với anh, điều này bất kể là đối với họ hay đứa trẻ sắp chào đời trong gia đình này cũng đều vô trách nhiệm.
Phương Thư Mạn tự suy nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên là lên ứng dụng giao đồ ăn mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp để ứng phó.
Còn về chuyện con cái, cô định đợi đến tối Tịch Thận Trạch về nhà rồi nói chuyện với anh sau.
Chỉ có điều, sau khi cầm điện thoại lên, cô lại nhìn thấy tin nhắn wechat mà Tịch Thận Trạch đã gửi cho cô cách đây hơn hai tiếng.
Tịch Thận Trạch nói: [Anh phải đi công tác khẩn cấp ba ngày, thời gian quá gấp không kịp làm bữa sáng, em dậy rồi mà không muốn nấu cơm thì gọi đồ ăn bên ngoài nhé.]
Xem ra chuyện bàn bạc với anh về việc hiện tại không nên có con phải đợi đến khi anh đi công tác về mới có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được.
Phương Thư Mạn trả lời anh bằng một biểu tượng cảm xúc “Vâng”.
Đột nhiên nhớ đến tối qua đàn anh Tần kể chuyện năm ngoái Tịch Thận Trạch bị tập kích, Phương Thư Mạn lại dặn dò anh: [Anh chú ý an toàn nhé.]
Tịch Thận Trạch không trả lời cô ngay, Phương Thư Mạn cũng không cố ý đợi anh trả lời.
Sau khi nhắn tin cho anh xong, cô mở ứng dụng giao đồ ăn đặt mua loại thuốc mà cô cần.
Khoảng nửa tiếng sau, Phương Thư Mạn vừa bưng bữa sáng mà cô tự làm ra bàn ăn thì đồ bên ngoài cũng được giao đến.
Phương Thư Mạn nhận được thuốc xong lập tức xé hộp ra, theo hướng dẫn sử dụng thì phải uống thuốc tránh thai trước bữa ăn.
Đúng lúc này, Tịch Thận Trạch gửi tin nhắn Wechat đến.
Anh trả lời cô: [Ừ, anh biết rồi.]
Tịch Thận Trạch: [Vừa rồi ngủ gật trên xe một lúc nên không xem điện thoại.]
Anh đang giải thích lý do tại sao không trả lời tin nhắn của cô ngay. Sau đó Tịch Thận Trạch lại hỏi: [Em ăn cơm chưa?]
Phương Thư Mạn trực tiếp chụp một bức ảnh gửi cho anh, sau đó nhắn tin trả lời: [Em đang chuẩn bị ăn.]
Tịch Thận Trạch mở bức ảnh cô chụp ra, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn vào góc trên bên trái của bức ảnh.
Đó là mặt bên của một hộp thuốc.
Mặc dù hộp thuốc này chỉ chiếm một góc nhỏ trong toàn bộ bức ảnh, nhưng Tịch Thận Trạch lại chú ý đến ngay.
Bên mé phải của hộp thuốc mà cô tình cờ để lộ ra trong ống kính là một mã vạch. Còn bên trái có hai chữ lớn được viết rất rõ ràng: “Dục Đình”.
Dục Đình, viên levonorgestrel.
Được dùng để tránh thai khẩn cấp cho phụ nữ.
Phương Thư Mạn cầm điện thoại đợi Tịch Thận Trạch một lúc, thấy anh vẫn chưa trả lời, cô bèn hỏi: [Anh ăn cơm chưa?]
Vừa rồi anh bảo không kịp nấu bữa sáng, cũng không biết anh đã ăn no bụng chưa.
Tịch Thận Trạch không trả lời câu hỏi của cô, mà nhắn cho cô một câu: [Tối qua, xin lỗi em.]
Đầu óc Phương Thư Mạn bỗng chốc trống rỗng, trái tim cũng rơi thẳng xuống đáy cốc khi nhìn thấy mấy chữ anh nhắn.
Anh xin lỗi cô.
Tại sao phải xin lỗi cô?
Có phải anh thấy… vô lý? Không nên xảy ra? Đối với anh chỉ là say rượu rồi làm bậy?
Tâm trạng Phương Thư Mạn bỗng chốc trở nên buồn bã, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì nói với anh: [Không sao.]
Thực ra sáng nay trong lúc đánh răng Tịch Thận Trạch đã nhận ra việc mình làm tối qua là không ổn. Dù là vợ chồng thì anh cũng không nên làm như thế trước khi biết đối phương có quan điểm gì về việc sinh con.
Tối qua anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô giơ tay quàng lấy cổ anh, chủ động hôn anh là anh lập tức quên hết mọi kiêng dè.
Chỉ muốn chiếm hữu cô, hoàn toàn chiếm hữu cô.
Chỉ muốn để cô nhìn thấy tất cả những cảm xúc cuồng nhiệt và mãnh liệt sắp bùng nổ ngay lúc đó.
Trong trạng thái mất kiểm soát chỉ còn lại bản năng, anh muốn để cô nhìn thấy những nhớ nhung và thương yêu đã tích tụ suốt bảy năm, tất cả những tình yêu mà anh không thể nói ra với cô.
Nên mới khiến cô hôm nay phải uống thuốc tránh thai.
Rất hại cho cơ thể.
Tịch Thận Trạch thầm tự trách mình rất lâu. Lâu đến mức anh đã đến một thành phố khác chuẩn bị bắt đầu công việc mà vẫn còn tự trách mình vì chuyện này.
Bản thân Tịch Thận Trạch hiện tại không muốn có con. Chưa nói đến việc nuôi con cần có điều kiện kinh tế nhất định, chỉ riêng tình cảm của anh và Phương Thư Mạn hiện tại là đã không thích hợp để có con.
Hơn nữa, cô vẫn còn trẻ, cuộc đời còn rất dài, Tịch Thận Trạch không muốn nhìn thấy cô sớm bị gia đình và con cái trói buộc.
Nếu cô không muốn sinh, anh cũng rất đồng ý.
Chỉ là anh vẫn chưa từng nói chuyện này với cô.
Vốn dĩ anh thấy hiện tại nói đến chuyện này còn quá sớm, dù sao thì bây giờ họ vẫn đang hàn gắn tình cảm, còn cách việc có con như cách xa mười vạn tám ngàn dặm.
Trước khi xảy ra chuyện đó anh cũng không ngờ tối qua sẽ đột nhiên tiến thêm một bước lớn với cô, càng không ngờ bản thân sẽ mất kiểm soát đến mức như vậy.
Sau khi ăn cơm xong, Phương Thư Mạn bắt đầu mở những món quà mà bạn bè mang đến tối qua.
Quà của Trần Hâm Nguyệt là bộ búp bê Mickey và Minnie. Mickey mặc vest lễ phục, Minnie mặc váy cưới còn đội cả mạng che mặt.
Trong hộp quà, Trần Hâm Nguyệt còn để lại một tấm thiệp cho Phương Thư Mạn, trên đó viết: “Mạn Mạn, cậu còn nhớ cái lần mình đi chơi ở Disney về không? Mình có nói với cậu là mình thấy một bộ đồ chơi rất đẹp thích hợp để làm quà cưới cho bạn bè, đợi sau này các cậu kết hôn mình nhất định phải tặng mỗi người một bộ. Hehe~ Cuối cùng cũng đến ngày này rồi! Chúc cậu tân hôn vui vẻ!!!”
Phương Thư Mạn vốn rất thích búp bê, nhận được bộ đồ chơi búp bê đám cưới mà bạn bè tặng thì càng thích hơn.
Cô đặt cặp búp bê này lên giường, để chúng dựa vào gối rồi chụp một bức ảnh.
Sở Duyệt Vân tặng một cặp ly sâm panh rất tinh xảo và đẹp mắt, cô ấy cũng để lại một tấm thiệp, trên đó viết: “Chỉ những người đủ may mắn và yêu nhau thật lòng mới có thể tìm lại được nhau, chúc hai cậu từ nay về sau mãi mãi yêu thương nhau. Chúc cậu tân hôn vui vẻ!”
Phương Thư Mạn rất cảm động, mỉm cười rất tươi.
Sở Sở nói cô rất may mắn, quả thực là như vậy.
Đối với Phương Thư Mạn mà nói, may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô là được quen biết Tịch Thận Trạch, từng có được Tịch Thận Trạch, sau bảy năm mất anh vẫn có thể có lại anh.
Cuộc đời Phương Thư Mạn đã viên mãn không còn gì hối tiếc, cô không còn mong cầu điều gì khác nữa.
Còn về việc Sở Sở nói yêu nhau, Phương Thư Mạn biết rõ mình yêu anh. Cô cũng biết rằng Tịch Thận Trạch có tình cảm với mình, nhưng qua những lần anh lúc gần lúc xa, cô không đoán được tình cảm của anh dành cho cô hiện tại sâu đậm đến mức nào.
Bất kể sâu đậm đến mức nào, Phương Thư Mạn cũng đã cảm thấy mãn nguyện.
Đinh Khai Chiêu tặng một bộ đồ ăn cổ điển trang nhã, Tần Chi Giác tặng một chiếc máy ảnh Fujifilm Instax và ba hộp giấy ảnh.
Phương Thư Mạn chụp ảnh từng món quà rồi gửi cho Tịch Thận Trạch.
Có lẽ vì bận nên Tịch Thận Trạch không trả lời cô.
Phương Thư Mạn cũng không tiếp tục chờ anh trả lời.
Cô đăng bốn bức ảnh này lên vòng bạn bè, kèm theo một loạt biểu tượng cảm xúc dễ thương để bày tỏ sự thích thú của mình.
Sau buổi trưa, Phương Thư Mạn ra khỏi nhà.
Cô phải đi làm một việc.
Phương Thư Mạn đến Hội Chữ thập đỏ thành phố Thẩm. Cô đến đó để đăng ký hiến tạng và hiến xác.
Đăng ký hiến xác cần có chữ ký của hai người thực hiện, trong lòng Phương Thư Mạn đã sớm nghĩ đến người phù hợp.
Một người là Tịch Thận Trạch, chồng hợp pháp của cô.
Người còn lại là Ngụy Lộ Sinh, ân sư của cô.
Theo hướng dẫn của nhân viên, Phương Thư Mạn điền đầy đủ thông tin vào tờ khai, sau đó mang đơn đăng ký cần người thực hiện ký về nhà.
Kể từ khi cô trả lời anh rằng “Không sao” thì anh không còn trò chuyện với cô nữa.
Phương Thư Mạn cảm thấy anh lại bắt đầu lạnh nhạt với cô.
Cô ngồi trên ghế sofa xem bộ phim tài liệu y học trên máy chiếu, trên đó đang nói về cuộc giải phẫu của Vesalius và quá trình tuần hoàn máu của Harvey.
Nhưng thực ra Phương Thư Mạn hơi mất tập trung. Cô đang nghĩ, có phải Tịch Thận Trạch lạnh nhạt với cô là vì chuyện xảy ra tối qua không.
Có lẽ đối với một người biết kiềm chế và tự chủ như anh, ở giai đoạn tình cảm hiện tại thì mọi chuyện tối qua không nên xảy ra.
Vì vậy, sáng nay anh mới xin lỗi cô.
Còn đối với Phương Thư Mạn, lời “xin lỗi” của Tịch Thận Trạch giống như một cú đánh vào đầu.
Thực ra thời gian này cô luôn cảm thấy mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh có thể ví như một đoạn sóng sin.
Giống như tối qua anh còn gọi cô là Thư Thư, đối xử với cô rất tình cảm và dịu dàng, nhưng hôm nay lại có thể lạnh lùng nói một câu “xin lỗi” rồi không thèm để ý đến cô nữa.
Có lẽ là do uống thuốc tránh thai nên kỳ kinh nguyệt đáng lẽ phải đến vào ngày kia thì hôm nay đã đến.
Phải dùng dạng tampon, Phương Thư Mạn lúc này mới sực nhận ra lần trước dọn đồ cô không mang theo tampon đã dự trữ ở nhà trọ.
Cô đành phải đặt mua hai hộp băng vệ sinh dạng tampon giao tận nơi để dùng tạm, ngoài ra còn mua thêm băng vệ sinh hàng ngày và thuốc giảm đau.
Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, ngày đầu tiên Phương Thư Mạn đều rất đau, đau đến mức cô vốn rất giỏi chịu đau cũng phải dùng thuốc giảm đau để giảm bớt.
Cũng vì kỳ kinh nguyệt đột nhiên đến, sau khi uống thuốc xong Phương Thư Mạn đã về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Thậm chí còn không ăn tối.
Đến khi tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ đêm.
Bụng vẫn còn đau, nhưng đỡ hơn so với trước khi ngủ.
Trong nhà tối om.
Tuy nhiên, vì rèm cửa sổ chưa kéo lại nên ánh sáng bên ngoài vẫn lọt vào một chút, khiến cho phòng ngủ không đến nỗi tối đen như mực.
Phương Thư Mạn lật người, nằm nghiêng trên gối của Tịch Thận Trạch.
Vừa mới ngủ dậy, cô lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà đối diện đã đèn đuốc sáng trưng.
Khoảnh khắc này, Phương Thư Mạn đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.
Cô nghĩ đến Tịch Thận Trạch.
Nhớ lại cái hôm Tịch Thận Trạch ngỏ lời muốn đăng ký kết hôn với cô, rồi ngay trong tối hôm đó đã đưa cô đến đây ở.
Tối hôm đó, cô ngồi xổm trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn ánh đèn của muôn vàn ngôi nhà bên ngoài, cảm thấy rất vui.
Phương Thư Mạn chậm rãi ngồi dậy, cô bật đèn lên, sau đó cầm lấy điện thoại rồi bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ chụp một bức ảnh bên ngoài cửa sổ.
Khi mở WeChat để gửi bức ảnh này cho Tịch Thận Trạch, Phương Thư Mạn mới thấy tin nhắn anh gửi cho cô ba giờ trước.
Anh đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
Bốn tin nhắn đầu tiên là anh trích dẫn từng bức ảnh cô gửi cho anh, đoán tên người tặng quà một cách nghiêm túc và ngắn gọn.
Và tất cả đều đoán đúng.
Sau đó lại nhắn tin hỏi cô: [Em đã ăn tối chưa?]
Cuối cùng còn chụp bữa tối của anh cho cô xem, nói với cô: [Anh bận đến giờ mới ăn cơm.]
Phương Thư Mạn vội vàng trả lời anh: [Chưa ăn, em vừa ngủ dậy.]
Sau đó, cô trả lời những tin nhắn phía trên của anh, kinh ngạc nói: [Anh đoán chuẩn quá! Đoán đúng hết!]
Lúc này, Tịch Thận Trạch vẫn đang trò chuyện về công việc với Tần Chi Giác, sau khi xem tin nhắn Phương Thư Mạn trả lời, anh lên tiếng ngắt lời Tần Chi Giác: “Đàn anh, đợi một chút.”
Phương Thư Mạn không đợi anh trả lời, cô tưởng anh đã ngủ hoặc vẫn đang bận, thế nên trực tiếp gửi bức ảnh cô chụp cho Tịch Thận Trạch, nói: [Vừa ngủ dậy, mở mắt ra đã thấy cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, cảm thấy rất đẹp.]
Một lúc sau, Phương Thư Mạn nhận được hai tin nhắn từ Tịch Thận Trạch.
Tin nhắn đầu tiên là anh trả lời bức ảnh cô gửi.
Anh nói: [Ừ, đẹp lắm.]
Tin nhắn thứ hai là lời dặn dò của anh: [Anh đã đặt đồ ăn tối cho em rồi, lát nữa có người gõ cửa thì đó là nhân viên giao đồ ăn đấy, em đừng sợ, trước khi mở cửa nhớ xem qua camera ở chuông cửa rồi hãy mở. Anh vẫn đang bận, không thể trò chuyện với em được.]
Phương Thư Mạn lập tức trả lời anh: [Không sao không sao, anh cứ bận đi, em tự giải quyết được.]
Chưa đầy nửa tiếng sau, Phương Thư Mạn đã nhận được đồ ăn mà Tịch Thận Trạch đặt cho cô.
Là hai phần đồ ăn vặt, một phần cay, một phần ngũ vị hương.
Từ trước đến nay cô rất thích ăn đồ ăn vặt.
Phương Thư Mạn mở hộp đồ ăn ra, trước khi chính thức ăn đã chụp một bức ảnh.
Sau đó dùng bức ảnh đồ ăn vặt này và bức ảnh vừa chụp khi đứng bên cửa sổ phòng ngủ để đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè.
Cô viết chú thích: “Đồ ăn đêm yêu thích và cảnh đêm yêu thích~”
Đăng xong vòng bạn bè, Phương Thư Mạn đặt điện thoại xuống, trở lại phòng ngủ lấy máy tính bảng rồi vừa xem video vừa ăn đồ ăn vặt.
Vì ngủ từ chiều đến tối nên nửa đêm Phương Thư Mạn lại không buồn ngủ.
Cô nhàn rỗi không có việc gì làm bèn lấy phong bao lì xì mà thầy và thầy Triệu cho trong ngăn kéo ra.
Phương Thư Mạn ngồi trên giường, vừa đếm tiền vừa có chuột Mickey và chuột Minnie làm bạn.
Cuối cùng, Phương Thư Mạn phát hiện trong một phong bao lì xì có tới một vạn sáu.
Bốn phong bao lì xì tức là sáu vạn bốn!!!
Số tiền này đủ để cô mua cho Tịch Thận Trạch năm chiếc đồng hồ rồi!
Phương Thư Mạn nhất thời có chút choáng váng, cảm thấy như tiền từ trên trời rơi xuống.
Cô không khỏi thốt lên: “Thầy và thầy Triệu cho nhiều quá…”
Phương Thư Mạn chơi một mình đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô mới thấy Tịch Thận Trạch đã like dòng trạng thái trên vòng bạn bè của cô vào lúc ba giờ rưỡi sáng hôm qua.
Phương Thư Mạn khẽ thở dài.
Tối qua anh làm việc đến muộn vậy sao?
Biết Tịch Thận Trạch rất bận rộn, khi đi công tác lại càng phải chạy đua với thời gian, cho nên Phương Thư Mạn không dám làm phiền anh nhiều, cũng cố gắng không có chuyện gì thì không nhắn tin cho anh.
Vì vậy, trong ba ngày Tịch Thận Trạch đi công tác, ngoài ngày đầu tiên cô chủ động gửi cho anh bức ảnh về món quà mà bạn bè tặng thì sau đó đều là anh chủ động nhắn tin cho cô, cô mới thụ động trả lời anh.
Anh không nhắn tin cho cô, cô như thể quên mất mình còn có ông chồng này vậy.
Tịch Thận Trạch không khỏi suy nghĩ nhiều, không biết có phải vì chuyện tối hôm đó mà Phương Thư Mạn hờ hững với anh không.
Nếu không, tại sao mấy ngày nay lại lạnh nhạt với anh như vậy.
Chắc chắn là cô cho rằng đêm đó chỉ là do say rượu mất kiểm soát, không nên xảy ra, cho nên mới xa lánh anh.
Kể từ khi gặp lại cô, anh vẫn luôn bất an.
Mặc dù họ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận, thế nhưng Tịch Thận Trạch vẫn đang cố gắng để cô cũng công nhận anh là chồng mình.
Anh hy vọng cô yêu anh, yêu như trước đây.
Thứ Ba tuần này, vì nhà tang lễ không có việc gì gấp nên sau khi ăn trưa ở nhà tang lễ xong, Phương Thư Mạn đã xin phép Ngụy Lộ Sinh về nhà.
Trên đường về nhà, cô tiện đường ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn tối nay.
Bốn giờ chiều, Phương Thư Mạn kéo vali ra khỏi cửa.
Hôm nay vừa hay có thời gian rảnh, giờ này cũng không phải giờ cao điểm tan tầm, trên tàu điện ngầm sẽ không có nhiều người, cô định về nhà trọ dọn một ít đồ đạc mang sang đây.
Tịch Thận Trạch đi công tác về, đang lái xe từ một làn đường rộng khác rẽ sang thì vừa vặn nhìn thấy Phương Thư Mạn kéo vali ra khỏi tòa nhà chung cư, sau đó cô rẽ phải.
Bên đó có một con đường lát đá có thể đi thẳng đến cổng Nam của khu chung cư.
Cô kéo vali đi đâu vậy?
Lại định đi sao?
Đầu óc Tịch Thận Trạch chập mạch trong chốc lát, hoàn toàn không nhận ra rằng cô có thể về nhà trọ lấy nốt số đồ đạc còn lại.
Mọi sự bất an nhỏ nhặt trong suốt thời gian qua đều bị nỗi sợ mất cô phóng đại đến vô hạn.
Anh thẳng thừng phanh xe gấp.
Sau khi xuống xe, Tịch Thận Trạch chạy về phía Phương Thư Mạn đang quay lưng bước về phía trước.
Cảnh tượng cô quay lưng bước đi ngày càng xa đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.
Mỗi lần mơ thấy, anh như lại mất cô thêm một lần.
Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ mất cô, trái tim anh đều đau nhói.
Nỗi đau này hành hạ anh suốt đêm trong mỗi đêm mơ thấy cô rời xa.
Tịch Thận Trạch không muốn mất cô thêm một lần nữa.
Cũng không thể mất cô thêm một lần nữa.
Anh nhanh chóng đuổi kịp cô, chụp lấy cổ tay cô rồi siết chặt.
“Phương Thư Mạn,” Giọng người đàn ông run run, anh cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ, khẽ hỏi cô: “Em lại định đi đâu?”