Cả Họ Lẫn Tên

Chương 18: Nụ hôn

Sáng thứ Bảy.

Sau khi ăn sáng xong, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tối nay có khách đến nhà nên chốc nữa hai người định ra ngoài mua sắm một chút.

Những thứ cần mua, Phương Thư Mạn đã ghi vào sổ tay. Bao gồm cốc giấy dùng một lần, đũa gỗ mới, bát đĩa, v.v. Ngoài ra, Phương Thư Mạn còn liệt kê một loạt các nguyên liệu để nấu ăn tối nay.

Trước khi ra ngoài, Tịch Thận Trạch vào phòng ngủ để thay quần áo. Hôm nay anh đeo chiếc đồng hồ mới mà Phương Thư Mạn tặng tối qua, còn lấy hộp nhẫn trong ngăn kéo đầu giường bên phía Phương Thư Mạn ra, đeo chiếc nhẫn nam vào ngón áp út.

Sau khi đeo nhẫn xong, Tịch Thận Trạch không cất hộp nhẫn đi mà để nguyên hộp trên tủ đầu giường, sau đó anh đi ra ngoài.

Lúc Phương Thư Mạn vào phòng ngủ để thay quần áo, cô lập tức chú ý đến hộp nhẫn trên tủ đầu giường.

Trong hộp còn thiếu một chiếc nhẫn.

Cô cũng lấy chiếc nhẫn nữ của mình trong hộp nhẫn ra, đeo vào ngón áp út bên trái.

Phương Thư Mạn mặc quần áo trang điểm xong thì đến phòng khách, Tịch Thận Trạch đang ngồi trên ghế sofa đợi cô.

Anh không chơi điện thoại để gϊếŧ thời gian, cũng không mở máy chiếu để xem video giải trí, chỉ đơn giản là ngồi trên ghế sofa đợi cô.

“Tôi xong rồi, đi thôi.” Phương Thư Mạn mỉm cười nói.

Ánh mắt của Tịch Thận Trạch từ từ rời khỏi khuôn mặt cô, nhìn xuống bàn tay trái của cô, thấy cô đeo chiếc nhẫn vàng đó.

Sau đó, anh lại chuyển tầm mắt sang bàn tay phải của cô, trống không.

Tịch Thận Trạch đứng dậy, đồng thời nhẹ giọng hỏi cô: “Sao em không đeo nhẫn kim cương?”

“Hả?” Phương Thư Mạn chầm chậm chớp mắt, “À thì…”

“À thì” mãi mà không nói ra được lý do.

Tịch Thận Trạch không nói gì nữa, tự mình quay lại phòng ngủ.

Một lát sau, anh trở ra phòng khách, trên tay cầm theo hộp nhẫn đựng nhẫn kim cương.

Tịch Thận Trạch mở hộp nhẫn ra, lấy nhẫn kim cương bên trong, sau đó cầm lấy bàn tay phải của Phương Thư Mạn rồi đeo chiếc nhẫn kim cương này vào ngón áp út bên phải của cô.

Một loạt các động tác cực kỳ trôi chảy.

“Rõ ràng là không có cơ hội đeo thường xuyên, sao không tranh thủ lúc có thể đeo thì đeo nhiều vào.” Giọng anh hơi bất lực.

Phương Thư Mạn bị lời anh chọc cười ngoan ngoãn đáp: “Tôi biết rồi.”

Đến trung tâm thương mại, Tịch Thận Trạch đưa Phương Thư Mạn đi ăn trưa trước, sau đó hai người mới bắt đầu mua sắm từng món đồ theo danh sách mà Phương Thư Mạn đã ghi trong sổ tay.

Khi mua bát đũa, Phương Thư Mạn hơi cau mày lẩm bẩm: “Tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.”

Tịch Thận Trạch cũng không nhớ ra còn thiếu thứ gì, anh thấy Phương Thư Mạn ghi trong sổ tay khá đầy đủ, hình như không thiếu thứ gì cả.

“Còn phải đi mua một lúc nữa, từ từ nghĩ.” Anh ôn tồn nói.

Cho đến khi họ mua xong toàn bộ đồ đạc, xách túi mua sắm đến bãi đậu xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại, để đồ vào cốp xe rồi mở cửa xe định lên xe về nhà, Phương Thư Mạn mới đột nhiên dừng lại trước cửa xe ghế phụ.

Cô vịn vào cánh cửa xe đang mở hé, hỏi Tịch Thận Trạch đã ngồi vào ghế lái: “Nhà mình có đủ ghế không?”

Tịch Thận Trạch hiếm khi ngẩn người.

Phương Thư Mạn lại hỏi anh: “Ngoài bốn chiếc ghế đi kèm với bàn ăn ra còn có ghế đẩu nào khác không?”

“Không còn nữa.” Anh vừa nói vừa bước xuống xe, “Để tôi đi mua cho, em lên xe đợi đi.”

Nhưng Phương Thư Mạn lại nói: “Tôi đi cùng anh.”

Hai người trở lại trung tâm thương mại, đi thẳng đến khu vực mục tiêu.

Nơi bán bàn ghế ăn có rất nhiều loại ghế đẩu, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch không hẹn mà cùng chấm chiếc ghế đẩu bọc nệm có thể xếp chồng lên nhau.

Dù sao thì chỉ thỉnh thoảng tiếp khách tại nhà mới dùng đến, mua loại ghế đẩu có thể xếp chồng lên nhau như thế này để dự phòng trong nhà sẽ tiết kiệm được diện tích.

Trên đường mua ghế đẩu trở về bãi đậu xe, Phương Thư Mạn đột nhiên bật cười.

Tịch Thận Trạch cũng không nhịn được cười khẽ.

Hai người không nói gì, nhưng dường như đều hiểu được điểm buồn cười.

Tịch Thận Trạch nói: “May mà em còn nhớ.”

Khóe miệng Phương Thư Mạn cong cong: “Tôi cứ thấy như mình quên mất thứ gì đó, nhưng trước giờ vẫn không nhớ ra là ghế trong nhà không đủ.”

Sau khi về nhà, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu trước, những thứ cần rã đông thì rã đông, những thứ cần ướp thì ướp, những thứ cần rửa sạch cắt nhỏ để dùng thì làm trước.

Vì tối nay có nhiều người, hai người dự định lúc đó sẽ nấu lẩu kèm đồ xào, thêm một món canh, chủ yếu là nhiều loại và no bụng.

Để nấu được bữa tối, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch chỉ chuẩn bị nguyên liệu thôi cũng đã mất hai tiếng. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Phương Thư Mạn bắt đầu dùng nồi đất nung để hầm canh xương heo với ngô.

Một nồi canh cần nấu hai tiếng, cho nên cô phải nấu trước khi khách đến, như vậy nồi canh này mới kịp giờ ăn tối để mọi người thưởng thức.

Sáu giờ tối, những vị khách được mời lần lượt đến nhà.

Những người đến đầu tiên là Ngụy Lộ Sinh, Đinh Khai Chiêu và Trần Hâm Nguyệt.

Tịch Thận Trạch là người mở cửa cho họ. Anh lịch sự chào hỏi họ, sau đó rẽ vào cửa bếp nói với Phương Thư Mạn: “Thư Thư, thầy của em đến rồi.”

Phương Thư Mạn lập tức đi ra khỏi bếp, vừa nhìn thấy họ cô đã mỉm cười.

“Thầy, đàn anh, mọi người ngồi đi ạ,” Cô nói xong thì quay sang hỏi Trần Hâm Nguyệt: “Đàn anh lái xe đưa thầy và cậu đến đây à?”

“Ừm.” Trần Hâm Nguyệt mỉm cười trả lời, sau đó chỉ vào chiếc hộp mà cô ấy và Đinh Khai Chiêu đặt ở bên cạnh ghế sofa, nói với Phương Thư Mạn: “Mình và đàn anh tặng quà cưới cho cậu và chồng cậu đấy, chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc!”

Phương Thư Mạn nghe Trần Hâm Nguyệt nói mà đỏ cả mặt, cô nhẹ nhàng nói: “Được rồi được rồi, mình nhận tấm lòng của mọi người.”

Tịch Thận Trạch tuy không nói gì, nhưng đã âm thầm rót trà cho ba người họ.

“Em mời thầy.” Tịch Thận Trạch gọi theo Phương Thư Mạn, đặt một tách trà trước mặt Ngụy Lộ Sinh.

Ngụy Lộ Sinh cười với anh: “Đừng khách sáo nữa, cũng đâu phải là người ngoài.”

Tịch Thận Trạch cũng cười nói ‘vâng’ một tiếng rồi đưa một tách khác cho Đinh Khai Chiêu, “Mời đàn anh.”

Đinh Khai Chiêu vội vàng nhận lấy cốc giấy dùng một lần, nói lời cảm ơn với Tịch Thận Trạch.

Đợi đến khi Tịch Thận Trạch đưa tách trà cuối cùng cho Trần Hâm Nguyệt, Phương Thư Mạn mới nhớ ra chuyện phải giới thiệu Tịch Thận Trạch với mọi người.

“Suýt nữa thì quên mất,” Cô nói với Tịch Thận Trạch: “Thầy và Hâm Nguyệt thì anh đã gặp rồi, còn đây là đàn anh của em, Đinh Khai Chiêu.”

Tịch Thận Trạch vừa bất lực lại buồn cười, thấp giọng đáp lại cô: “Tôi không ngốc.”

Đương nhiên anh biết người này là đàn anh của cô.

“Em ở đây với thầy và đồng nghiệp đi. Tôi vào bếp trông bếp.” Tịch Thận Trạch nói với Phương Thư Mạn xong thì quay người vào bếp.

Không lâu sau, chuông cửa lại reo.

Phương Thư Mạn ra mở cửa, người đến là thầy và đàn anh của Tịch Thận Trạch.

Mặc dù trước đó Phương Thư Mạn chưa từng gặp Triệu Ngọc Minh, nhưng cô đã nghe Tịch Thận Trạch nhắc đến người thầy này nhiều lần.

Trước khi họ chia tay, cô biết anh có một người thầy rất tốt tên là Triệu Ngọc Minh.

Phương Thư Mạn cười cong mắt chào đón họ: “Em chào thầy, chào đàn anh Tần.”

Triệu Ngọc Minh cuối cùng cũng gặp được cô gái mà học trò cưng của mình luôn nhắc đến, trông cô rất dịu dàng và đằm thắm.

Chỉ có một điều khiến Triệu Ngọc Minh bất ngờ là một cô gái trông yếu đuối như vậy lại làm nghề khâm liệm. Ông cười với Phương Thư Mạn, nhẹ nhàng nói: “Chào em.”

Tần Chi Giác càng dễ gần hơn, anh ấy cười đưa quà: “Em dâu, chúc em và lão Tịch tân hôn vui vẻ.”

Phương Thư Mạn đưa tay nhận lấy, đáp lại anh ấy: “Cảm ơn đàn anh Tần.”

“Vào trong đi ạ, vào phòng khách ngồi chơi.” Phương Thư Mạn nói.

“Lão Tịch đâu rồi?” Tần Chi Giác vừa đi vào phòng khách vừa thuận miệng hỏi Phương Thư Mạn.

Phương Thư Mạn cười nói: “Ở trong bếp đấy ạ.”

Vừa lúc Tịch Thận Trạch nghe thấy tiếng động đi ra, Tần Chi Giác thấy vậy bèn vui vẻ nói đùa: “Hôm nay cậu là đầu bếp Tịch à? Có nấu món gì ngon không đấy?”

Tịch Thận Trạch trả lời: “Lẩu, ăn no căng bụng.”

Tần Chi Giác bật cười, chế giễu: “Lẩu không thể hiện được trình độ nấu ăn của cậu đâu, nên làm vài món khác để chúng tôi nếm thử.”

“Biết ngay anh sẽ nói thế mà.”

Tịch Thận Trạch vừa trả lời Tần Chi Giác xong thì Phương Thư Mạn đã nói với Tần Chi Giác: “Đàn anh Tần muốn ăn món gì, để bọn em chuẩn bị cho ạ.”

Tần Chi Giác chỉ nói đùa, không ngờ hai vợ chồng này lại chuẩn bị nấu ăn thật, anh ấy vội vàng nói: “Không cần không cần, tôi chỉ nói đùa thôi, mọi người tập hợp lại ăn lẩu là đủ rồi, đừng làm phiền phức quá.”

“Anh nói muộn rồi,” Tịch Thận Trạch nói: “Đã chuẩn bị xong cả rồi.”

“Mọi người cũng đến đông đủ rồi, chỉ có Sở Sở là chưa tới,” Phương Thư Mạn bàn bạc với Tịch Thận Trạch, “Trước tiên mình bưng nồi lẩu ‘vịt quan họ’ lên, chuẩn bị nước lẩu nấu chín trước, cả rau củ gì đó nữa, như vậy đến khi Sở Sở tới là có thể ăn ngay luôn.”

“Được.” Tịch Thận Trạch đồng ý, đi vào bếp bê nồi.

Tần Chi Giác cũng đi theo phụ bê các món ăn đã nấu xong, Trần Hâm Nguyệt và Đinh Khai Chiêu thấy vậy cũng vào bếp định phụ giúp lấy đồ.

Bếp vốn đã chật hẹp, giờ lại đông người chen chúc.

Phương Thư Mạn đang lấy bát đũa, buồn cười nói: “Ôi, không cần nhiều người như vậy đâu, hai đứa mình làm là đủ rồi.”

Trần Hâm Nguyệt nhận lấy bát đũa từ tay Phương Thư Mạn, đáp: “Vậy mình ra ngoài trước.”

Đinh Khai Chiêu và Tần Chi Giác cũng bê đồ ăn rời khỏi bếp.

Phương Thư Mạn mở nắp nồi nước dùng đã nấu xong, hỏi Tịch Thận Trạch: “Múc nước dùng luôn ở đây được không? Nếu bê qua thì hơi tốn diện tích.”

“Ừ.” Tịch Thận Trạch trả lời xong lại nói: “Đừng múc vội, cứ ăn lẩu và các món ăn trước, ăn gần xong rồi hãy múc, nếu không mỗi người thêm một bát nước dùng thì không có chỗ để.”

Hai người đang bàn bạc trong bếp về việc xử lý nước dùng thì Sở Duyệt Vân đến.

Trần Hâm Nguyệt mở cửa cho Sở Duyệt Vân.

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Trần Hâm Nguyệt cười nói: “Chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy.”

Sở Duyệt Vân đặt món quà cưới mới mang đến cho Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch xuống, đi đến bàn ăn chào hỏi mọi người, tiện thể làm quen với Triệu Ngọc Minh và Tần Chi Giác.

Đợi Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đi ra khỏi bếp thì mọi người đã quen thân với nhau.

Tịch Thận Trạch hỏi Ngụy Lộ Sinh và Triệu Ngọc Minh: “Các thầy uống gì ạ? Nhà em còn hai chai rượu trắng, hai thầy có uống không?”

Triệu Ngọc Minh nói: “Uống chứ, thầy và lão Ngụy cũng lâu lắm rồi không gặp, lần này cũng nhờ hai đứa kết hôn nên hai anh em thầy mới có dịp tụ họp.”

Ngụy Lộ Sinh cười nói: “Cũng phải hai năm rồi nhỉ.”

Triệu Ngọc Minh gật đầu: “Hai năm rồi.”

Tịch Thận Trạch đi lấy rượu, Phương Thư Mạn cũng đứng dậy lấy ly rượu. Chỉ là cô không biết rõ ly rượu để ở đâu, tìm trong bếp một lúc cũng không thấy, bèn gọi Tịch Thận Trạch: “Anh…”

Nói xong, Phương Thư Mạn khựng lại, sau đó mới gọi Tịch Thận Trạch bằng giọng điệu nghe có vẻ tự nhiên: “Thận Trạch, anh để ly rượu ở đâu thế?”

Vừa rồi cô suýt nữa đã gọi anh là “anh Thận”.

Tịch Thận Trạch nghe cô gọi anh là “Thận Trạch”, trong lòng bỗng nhiên rung động. Anh cố kìm nén cảm xúc, cố gắng để giọng nói bình ổn, nghe không khác gì khi nói chuyện bình thường: “Ở tủ thứ ba tính từ bên trái đếm sang.”

Mặc dù đã chỉ cho cô vị trí, nhưng sau khi đặt hai chai rượu trắng lên bàn, Tịch Thận Trạch cũng nhanh chân đi vào bếp.

Phương Thư Mạn đã mở cửa tủ phía trên đầu cô, đang kiễng chân với tay vào tủ lấy ly rượu. Chỉ là ly rượu không để sát vào cạnh, cô kiễng chân cũng không với tới.

Ngay lúc này, Tịch Thận Trạch đi đến sau cô. Anh giơ tay lên, dễ dàng lấy ly rượu ra khỏi tủ. Còn Phương Thư Mạn thì gần như bị anh ôm trọn trong lòng, lúng túng hạ gót chân xuống đất.

Theo động tác của cô, lưng cô và ngực anh cũng khẽ áp vào nhau.

Cửa bếp không đóng, bàn ăn lại vừa vặn đối diện bên này, vì vậy tất cả mọi thứ đều bị Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân ngồi đúng vị trí đối diện cửa bếp nhìn thấy hết.

Trần Hâm Nguyệt thậm chí còn rút điện thoại ra, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở Đinh Khai Chiêu ngồi đối diện cô ấy dịch sang sang một bên, đừng chắn ống kính của cô ấy.

Sau đó, Trần Hâm Nguyệt đã chụp lại cảnh này.

Sở Duyệt Vân nghiêng người lại gần, cùng Trần Hâm Nguyệt xem ảnh.

Về phần mấy người đàn ông, lúc Trần Hâm Nguyệt chụp ảnh thì bọn họ đều lần lượt hướng tầm mắt về phía bếp.

Tịch Thận Trạch đang cười Phương Thư Mạn: “Bé lùn.”

Một lần nữa bị anh trêu chọc về chiều cao khiêm tốn, Phương Thư Mạn bĩu môi, khẽ hừ một tiếng.

Sau đó anh đến bồn rửa để rửa ly rượu, Phương Thư Mạn xé một tờ giấy dùng trong bếp, sau khi anh rửa xong ly rượu thì dùng giấy lau khô ly.

Đợi hai người đi ra khỏi bếp, Trần Hâm Nguyệt hỏi Phương Thư Mạn: “Mạn Mạn, nhà cậu có bia không?”

“Có,” Phương Thư Mạn đã cầm lấy nước cam, hơi ngạc nhiên hỏi cô ấy: “Cậu muốn uống bia sao?”

Trần Hâm Nguyệt cười nói: “Sao lại không uống chứ? Hôm nay đến đây để chúc mừng cậu và chồng cậu đăng ký kết hôn mà, phải uống phải uống.”

Sở Duyệt Vân cũng mỉm cười nói: “Mình cũng uống.”

Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân đều uống khá giỏi, Phương Thư Mạn biết điều đó. Chỉ là bình thường vì công việc nên họ không thường uống mà thôi.

Lúc cô vào bếp lấy bia cho họ, cô lại thò đầu ra hỏi: “Các cậu uống bia ướp lạnh hay bia thường?”

Trần Hâm Nguyệt trả lời cô: “Bia ướp lạnh!”

“Được.” Phương Thư Mạn mở tủ lạnh lấy bốn lon bia ra, sau đó lại cho thêm vài lon bia vào tủ lạnh để ướp lạnh.

Phương Thư Mạn vốn không định uống bia, dù sao thì tửu lượng của cô thực sự… rất kém. Nhưng Trần Hâm Nguyệt đã rót cho cô, cô cũng không nói gì làm mất hứng.

Một lát nữa chỉ cần cô uống ít một chút là được. Mà cho dù say cũng không sao, dù sao cũng đang ở nhà mình.

“Chúng ta cùng uống một ly nào?” Tần Chi Giác chủ động đề nghị, anh ấy nhìn Tịch Thận Trạch và Phương Thư Mạn, cười nói: “Uống một ly vì đàn em và em dâu của tôi nhé, làm phiền hai người hôm nay đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy để chiêu đãi chúng tôi, vừa có lẩu mà vừa có đồ ăn mặn. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc.”

Khi anh ấy nói xong, mọi người đều nâng ly rượu lên, sau đó tám người cùng cụng ly, uống cạn ly rượu đầu tiên tối nay.

Tất nhiên, Phương Thư Mạn chỉ nhấp môi một chút.

Tần Chi Giác từ trước khi ăn đã để ý thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Tịch Thận Trạch đã thay đổi. Lúc này anh ấy cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hỏi Tịch Thận Trạch: “Cậu đổi đồng hồ mới rồi à?”

Tịch Thận Trạch giơ cổ tay trái lên, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại giống như đang khoe khoang: “Ừ, Thư Thư tặng.”

Tần Chi Giác lắc đầu chậc chậc.

Anh ấy biết ngay mà!

Cũng trách cái miệng của anh ấy quá nhiều chuyện.

Trần Hâm Nguyệt chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Tịch Thận Trạch, lại nhìn sang tay Phương Thư Mạn, sau đó phát hiện ra chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái của Phương Thư Mạn và chiếc nhẫn trên tay Tịch Thận Trạch là cùng một kiểu, nhưng trên ngón áp út tay phải của Phương Thư Mạn còn có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh!

Cô ấy cầm lấy bàn tay phải của Phương Thư Mạn, cúi đầu nhìn kỹ chiếc nhẫn kim cương này, không khỏi kinh ngạc: “Chiếc nhẫn kim cương này sáng quá nhỉ.”

Sở Duyệt Vân cười cô ấy: “Sáng như vậy mà bây giờ cậu mới để ý.”

Trần Hâm Nguyệt nghi ngờ “à” một tiếng, quay đầu hỏi Sở Duyệt Vân: “Cậu để ý từ lâu rồi à?”

Sở Duyệt Vân cười khẽ: “Từ lúc nhìn thấy Mạn Mạn là mình đã để ý rồi.”

Trần Hâm Nguyệt chu môi, tự tìm cách chữa cháy: “Mình vốn không phải là người nhạy cảm với đồ trang sức mà.”

“Nhưng mà,” Cô ấy cong mắt ngưỡng mộ: “Chiếc nhẫn kim cương mà Mạn Mạn đeo trông rất đẹp!”

Sở Duyệt Vân gật đầu đồng tình: “Mình cũng thấy thế.”

Trần Hâm Nguyệt vừa trêu vừa khen Tịch Thận Trạch: “Người chọn nhẫn có con mắt tinh tường.”

Sở Duyệt Vân nói theo: “Người cưới Mạn Mạn cũng có con mắt tinh tường.”

Tịch Thận Trạch nghe xong thì mỉm cười, nói với hai người: “Cảm ơn lời khen ngợi của hai người.”

Sau đó, anh lại nghiêm túc nói: “Được kết hôn với Thư Thư là vinh hạnh của tôi.”

Là may mắn của anh, sau bảy năm mất cô lại tìm lại được cô.

Cô là bảo bối mà anh đã mất rồi lại tìm thấy.

Phương Thư Mạn đang ngồi bên cạnh, sau khi nghe Tịch Thận Trạch nói câu “Được kết hôn với Thư Thư là vinh hạnh của tôi” thì lập tức quay đầu nhìn anh.

Tất cả những người trên bàn ăn đều chú ý đến ánh mắt Phương Thư Mạn nhìn Tịch Thận Trạch, trong mắt cô có tình yêu không thể che giấu.

Là tình yêu dành cho Tịch Thận Trạch.

Tịch Thận Trạch biết Phương Thư Mạn thích ăn thịt bò cuộn và thịt bò viên, trong lúc ăn anh rất hay gắp thịt bò cuộn và thịt bò viên vào bát cô.

Cũng vì có những người không ăn thịt dê, ví dụ như Phương Thư Mạn, Đinh Khai Chiêu, Trần Hâm Nguyệt và Triệu Ngọc Minh đều không ăn thịt dê, nên thịt dê chỉ được cho vào nồi lẩu cay, phần nước dùng nấm còn lại dành cho những người không ăn thịt dê.

Một lúc sau, Phương Thư Mạn thấy Tịch Thận Trạch không gắp thịt dê thì không khỏi hỏi anh: “Anh không ăn thịt dê à? Trong đó còn có thịt dê cuộn nữa…”

Tịch Thận Trạch còn chưa trả lời Phương Thư Mạn, Tần Chi Giác đã rất ngạc nhiên nói với cô: “Em dâu không biết sao? Lão Tịch không ăn thịt dê.”

“Hả?” Phương Thư Mạn đột nhiên ngây người.

Cô quay sang nhìn Tịch Thận Trạch, còn chưa kịp hỏi thì Tịch Thận Trạch đã chủ động nói nhỏ: “Đừng nghe đàn anh nói bậy.”

Nói xong, anh dùng đũa gắp một miếng thịt dê cuộn từ nồi lẩu cay cho vào bát nước chấm của mình.

Tịch Thận Trạch ăn dầu, thịt dê được bọc trong dầu mè vẫn có chút mùi hôi. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nuốt xuống.

Lúc này đến lượt Tần Chi Giác kinh ngạc.

“Cậu ăn được thịt dê à?” Tần Chi Giác vừa buồn cười vừa nói: “Vậy mà trước đây không thấy cậu ăn, tôi còn tưởng cậu không chịu được mùi của thịt dê.”

Trước đây Tịch Thận Trạch thực sự đã ăn, và rất thích ăn.

Nhưng bây giờ cũng thực sự không ăn được thịt dê nữa, sau nhiều năm kiêng khem một loại thức ăn nào đó, nhiều năm sau nếm lại thì đã không thể chấp nhận được hương vị mà mình từng yêu thích.

Triệu Ngọc Minh nhìn Tịch Thận Trạch lớn lên từ nhỏ, trong lòng sáng như gương, ông nhìn Tịch Thận Trạch, rồi lại nhìn Phương Thư Mạn đang ngây ngốc nhìn Tịch Thận Trạch.

Triệu Ngọc Minh thở dài trong lòng, lại cười cười, sau đó chạm cốc với Ngụy Lộ Sinh cũng đã nhìn ra điều gì đó.

Ngụy Lộ Sinh hạ giọng an ủi Triệu Ngọc Minh: “Cứ để những người trẻ tuổi tự hòa hợp đi.”

Triệu Ngọc Minh gật đầu đồng ý: “Không quan tâm, không quan tâm, để hai đứa nó tự giải quyết.”

Vì chuyện này mà Phương Thư Mạn bắt đầu ăn uống mất tập trung.

Cô gắp thịt bò viên mà Tịch Thận Trạch bỏ vào bát mình lên cắn một miếng, nước trong thịt bò viên bắn vào khóe miệng cô.

Phương Thư Mạn nhanh chóng đặt đũa xuống, dùng một tay che miệng.

Lúc cô tìm khăn giấy, Đinh Khai Chiêu đã rút khăn giấy ra.

Ngay trước khi Đinh Khai Chiêu đưa khăn giấy cho Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch trực tiếp nâng mặt cô lên, để cô quay đầu sang đối diện với anh, sau đó anh tự nhiên dùng ngón tay lau khóe miệng cho cô.

Trần Hâm Nguyệt định đưa tay lấy khăn giấy từ tay Đinh Khai Chiêu để giúp anh ta giải vây, nhưng chưa kịp hành động thì Tịch Thận Trạch đã nhận lấy khăn giấy từ tay Đinh Khai Chiêu, nhàn nhạt cười cảm ơn: “Cảm ơn đàn anh Đinh.”

Giọng điệu mang theo sự xa cách vừa phải.

Trần Hâm Nguyệt và Sở Duyệt Vân bên cạnh cảm nhận được ‘tình thế kìm kẹp’.

Còn là tình thế mà Đinh Khai Chiêu bị Tịch Thận Trạch trực tiếp kẹp nát.

Đinh Khai Chiêu cũng mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đáp lại Tịch Thận Trạch một câu: “Khách sáo rồi.”

Anh ta không cố ý, anh ta cũng không nghĩ sẽ làm những hành động vượt quá giới hạn để phá hoại cuộc hôn nhân của Phương Thư Mạn, chỉ là tình cảm này quá khó kiểm soát, vừa rồi thấy cô cần khăn giấy, trước khi não mách bảo anh ta rằng điều này không phù hợp thì cơ thể anh ta đã theo bản năng thúc đẩy hành động.

Đây không phải là ý định sáng suốt của anh ta.

Chỉ là tình cảm đã khiến anh ta trở thành một con rối trong khoảnh khắc đó.

Còn với Tịch Thận Trạch, không phải bây giờ anh mới phát hiện ra tình cảm mà Đinh Khai Chiêu dành cho Phương Thư Mạn chỉ là tình anh em. Ngay từ khi Đinh Khai Chiêu và những người khác đến không lâu, lúc Phương Thư Mạn từ bếp đi ra phòng khách, anh đã tinh ý nhận ra.

Bởi vì khi đó Đinh Khai Chiêu luôn nhìn về phía Phương Thư Mạn đang nói chuyện với Trần Hâm Nguyệt. Ánh mắt đó tuyệt đối không phải là ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái mình.

Cho dù là ánh mắt Đinh Khai Chiêu nhìn Phương Thư Mạn, hay là hành động Đinh Khai Chiêu đưa khăn giấy cho Phương Thư Mạn, Tịch Thận Trạch đều tin rằng Đinh Khai Chiêu đều vô thức. Nhưng điều này không ngăn cản được anh ghen tuông và tuyên bố chủ quyền.

Tần Chi Giác nhìn thấy tất cả những điều này, chỉ cười cười gắp thức ăn.

Không hiểu sao mà cứ gặp chuyện có liên quan đến em dâu là cậu đàn em này lại trở nên rất trẻ con. Tất nhiên là sức tấn công cũng đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ.

Tịch Thận Trạch lúc này hoàn toàn không giống với vị Diêm Vương mặt lạnh chỉ quan tâm đến công việc pháp y trong miệng các thực tập sinh.

Có vẻ như, tất cả những cảm xúc cuồng nhiệt của Tịch Thận Trạch đều dành cho Phương Thư Mạn.

Sau đó, mấy người trẻ tuổi trò chuyện về công việc, ngoài sự đồng cảm về những điều cấm kỵ đối với các ngành nghề của ngành pháp y và ngành tang lễ, Trần Hâm Nguyệt còn kể về trải nghiệm bị khiếu nại của cô ấy và Phương Thư Mạn.

“Có lần chúng tôi bị vợ của một người đã khuất khiếu nại là lấy trộm chiếc nhẫn trên ngón tay của chồng bà ấy, nhưng thực ra không phải chúng tôi lấy.” Trần Hâm Nguyệt cười khổ bất lực, “Sao chúng tôi có thể tùy tiện lấy đồ trên người người đã khuất được chứ. Nếu người đã khuất đeo đồ trang sức gì, chúng tôi sẽ nhắc nhở gia quyến tháo ra, nếu gia quyến không dám động vào người đã khuất thì chúng tôi sẽ lấy đồ trang sức trên người người đã khuất trước mặt họ rồi giao cho họ.”

Tần Chi Giác rất tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

Anh ấy cười đoán: “Có lẽ là do người nhà khác lấy trước rồi chăng? Ví dụ như cha mẹ của người đàn ông đó hoặc người nào đó.”

Trần Hâm Nguyệt mở to mắt: “Là mẹ của người đã khuất lấy!”

“Kết quả là hại tôi và Mạn Mạn bị khiếu nại, điều tra một hồi lâu mới rửa sạch oan khuất. Lúc đầu mẹ của anh ấy không thừa nhận, nói bà ấy biết gì mà lấy, còn vu khống chúng tôi, nói chắc như đinh đóng cột rằng những nhân viên tham tiền như chúng tôi lấy trộm.”

“Nếu không phải vì mẹ chồng nàng dâu thực sự không hợp nhau, có hiềm khích và ghét nhau, tôi còn nghi ngờ là hai người họ hợp sức lại để lừa tôi và Mạn Mạn.”

Tần Chi Giác cười bất lực, nâng ly nói: “Nào, kính chúng ta – những kẻ cùng chung cảnh ngộ.”

Trần Hâm Nguyệt ngạc nhiên hỏi: “Các anh cũng bị khiếu nại sao?”

Tần Chi Giác nói: “Cũng có khiếu nại, nhưng có thể không thường xuyên như các cô, có điều chúng tôi cũng thường gặp nguy hiểm.”

“Gặp nguy hiểm?” Sở Duyệt Vân hơi khó hiểu hỏi.

Tần Chi Giác gật đầu, giải thích với họ: “Tình huống này thường xảy ra khi chúng tôi lấy tư cách là người giám định đến tòa án, nếu một hoặc cả hai bên không hài lòng với kết quả giám định thì sẽ chặn chúng tôi lại, yêu cầu chúng tôi sửa đổi kết quả, có thể trước cửa tòa án, ga tàu cao tốc, sân bay, vv. Tất nhiên có người còn chặn ngay trước cửa nhà chúng tôi, cố tình gây chuyện, nghiêm trọng hơn là còn cớ thể tấn công trực tiếp. Chúng tôi bị chặn là chuyện thường, bị đánh cũng không phải chưa từng xảy ra.”

Tần Chi Giác nhìn Phương Thư Mạn đang chăm chú lắng nghe mình nói: “Giống như lão Tịch này, tháng 11 năm ngoái có một vụ án mở phiên tòa, sau khi kết thúc, cậu ấy vừa mới…”

Tịch Thận Trạch không ngờ Tần Chi Giác lại đột nhiên chuyển chủ đề sang anh, anh lập tức lên tiếng ngăn cản: “Đàn anh.”

Giọng nói của anh không lớn, nhưng ngữ điệu rất lạnh lùng, dường như còn mang theo chút đe dọa, có lẽ là muốn Tần Chi Giác đừng nói tiếp nữa.

Lúc này Phương Thư Mạn đã hơi say, nhưng rõ ràng rất muốn biết.

Hơn nữa, lúc Tần Chi Giác vừa nói Tịch Thận Trạch bị tấn công, cô đã vô thức nhíu chặt mày.

Trần Hâm Nguyệt cũng rất tò mò, thúc giục Tần Chi Giác: “Sao vậy? Không phải vừa ra khỏi tòa án là bị tấn công chứ?”

Tần Chi Giác nhìn về phía Tịch Thận Trạch, cười rất vô tội: “Đây không phải là lời tôi nói đâu nhé, là họ tự đoán được.”

Tịch Thận Trạch: “…”

Vì đã đoán được, Tần Chi Giác bèn thêm dầu thêm giấm: “Đến mức đầu rơi máu chảy.”

Phương Thư Mạn vốn đang đau lòng cho Tịch Thận Trạch, lúc này đột nhiên trợn to mắt vì hoảng sợ.

Cô quay sang nhìn anh, sự lo lắng và sợ hãi trong đáy mắt gần như trào ra ngoài.

Tịch Thận Trạch rất bất lực nói với Tần Chi Giác: “Đàn anh, anh đủ rồi đấy, đừng dọa người ta nữa.”

Anh dừng lại một chút, giọng điệu hơi dịu lại, lại nói: “Không nghiêm trọng đến mức đó.”

Câu nói này là nhìn vào mắt Phương Thư Mạn mà nói, nhưng lại là một lời nói dối.

Bởi vì những gì Tần Chi Giác nói đều là sự thật. Lúc đó anh đúng là bị đánh đến đầu rơi máu chảy, mắt kính cũng vỡ nát.

Nhưn Tịch Thận Trạch không muốn sau này Phương Thư Mạn sẽ thường xuyên lo lắng cho anh.

Anh đang dỗ dành cô, an ủi cô.

Trần Hâm Nguyệt lên tiếng hỏi: “Nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao các anh vẫn muốn làm nghề này?”

Tần Chi Giác cười hỏi ngược lại: “Các cô làm nghề này chắc cũng bị phân biệt đối xử không ít, có thể cả người nhà của các cô nữa, vậy tại sao các cô vẫn làm?”

“Vẫn phải có người làm thôi.” Trần Hâm Nguyệt không chút do dự nói.

Đinh Khai Chiêu giữ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: “Những người làm nghề này trong lòng ít nhiều cũng có chút đam mê, tôi làm nghề khâm liệm là vì tôi muốn cả người hai thế giới đều được an ủi.”

“Tôi cũng có suy nghĩ tương tự như đàn anh của tôi, tôi chỉ muốn giữ gìn phẩm giá cuối cùng của con người, muốn để mỗi người đã khuất được ra đi một cách đàng hoàng.” Trần Hâm Nguyệt nói xong, lại vòng vo hỏi lại, “Còn các anh thì sao?”

Cô ấy đang hỏi Tần Chi Giác và Tịch Thận Trạch.

Tịch Thận Trạch giọng trầm trầm nói: “Trên đời này không phải mọi cái chết đều là tự nhiên, pháp y chỉ là một phương tiện để truyền đạt những lời mà người chết không chết tự nhiên muốn nói với người sống, cho người sống biết sự thật, trả lại sự trong sạch cho người chết.”

Tần Chi Giác cười cười, nói thêm: “Nói một cách đơn giản đó là —— bảo vệ quyền người sống, nói thay lời người chết.”

Sở Duyệt Vân nghe mà lòng dâng trào cảm xúc, cô ấy là người đầu tiên giơ ly lên: “Kính các anh, dù là nhân viên khâm liệm hay pháp y thì đều là những nghề rất ngầu và vĩ đại, phân biệt đối xử cái quái gì!”

Vì đã uống không ít nên lúc này Sở Duyệt Vân không còn dịu dàng như lúc tỉnh táo nữa, trở nên vô cùng hào sảng.

Trần Hâm Nguyệt cũng lớn tiếng hô: “Phân biệt đối xử cái quái gì!”

Phương Thư Mạn say khướt cũng hùa theo: “Phân biệt đối xử cái quái gì!”

Tịch Thận Trạch rất bất lực cụp mắt nhìn Phương Thư Mạn đã say đến không còn biết gì: “…”

Tần Chi Giác và Đinh Khai Chiêu cũng cụng ly với họ, gần như cùng lúc nói ra câu này: “Phân biệt đối xử cái quái gì!”

Lúc cụng ly Tịch Thận Trạch không nói gì, Phương Thư Mạn không vui hỏi anh: “Sao anh không nói?”

Dưới ánh mắt chăm chú của Phương Thư Mạn và những biểu cảm trêu chọc hoặc cà khịa của những người khác, Tịch Thận Trạch nhẹ nhàng nói một cách thẳng thắn: “Phân biệt đối xử cái quái gì.”

Lúc này Phương Thư Mạn mới hài lòng, reo lên: “Cạn ly!”

“Vì nghề nghiệp của chúng ta!” Trần Hâm Nguyệt nói.

Tần Chi Giác cũng phụ họa: “Vì đam mê của chúng ta!”

Triệu Ngọc Minh và Vi Lộ Sinh vừa uống rượu trắng vừa nhìn đám thanh niên náo nhiệt, trên mặt nở nụ cười an ủi như đúc ra từ một khuôn.

Tối hôm đó khi giải tán, Triệu Ngọc Minh và Ngụy Lộ Sinh trước khi đi đều rút ra hai phong bao lì xì.

Triệu Ngọc Minh cười nói: “Lão Ngụy và thầy đã thỏa thuận rồi, không biết thanh niên các em thích cái gì, cho nên mỗi người sẽ tặng hai em hai bao lì xì, các em muốn mua gì thì mua nhé.”

Ngụy Lộ Sinh cũng ôn hòa nói: “Đã đăng ký kết hôn rồi thì từ này về sau sẽ là người nhà của nhau, sau này các em phải sống thật tốt, bất kể gặp phải vấn đề gì thì trước tiên cũng phải ngồi xuống nói chuyện tử tế, quá khứ khó khăn như vậy đều đã vượt qua, sau này đều là ngày tháng tốt đẹp, không có gì không vượt qua được.”

Ban đầu, Ngụy Lộ Sinh chỉ nghe Triệu Ngọc Minh nói Tịch Thận Trạch cũng là trẻ mồ côi, sau này được nhận nuôi.

Khi gọi điện cho Triệu Ngọc Minh để bàn bạc xem nên mua quà hay trực tiếp đưa phong bao lì xì cho hai đứa trẻ, Ngụy Lộ Sinh mới được Triệu Minh Ngọc cho biết thêm chuyện Tịch Thận Trạch chính là cậu bé năm đó đã sống một ngày cùng người mẹ đã mất của mình.

Còn ông ấy chính là nhân viên trang điểm cho mẹ của Tịch Thận Trạch năm đó. Hóa ra là từ hơn hai mươi năm trước, ông ấy đã có mối liên hệ với Tịch Thận Trạch.

Hai mắt Phương Thư Mạn đỏ hoe, gọi: “Thầy…”

Ngụy Lộ Sinh không đợi Phương Thư Mạn nói thêm gì nữa, xua tay nói: “Được rồi được rồi, thầy đi đây.”

Trần Hâm Nguyệt đi theo đàn anh và thầy ra ngoài, tiện thể hỏi Sở Duyệt Vân: “Sở Sở, cậu về thế nào?”

Đinh Khai Chiêu nói: “Sở Sở ngồi xe của anh đi, muộn thế này rồi, em tự về không an toàn lắm.”

Sở Duyệt Vân cười nói: “Không tiện đường chút nào đâu, đàn anh Đinh, nếu anh đưa em về thì phải đi vòng một vòng rất lớn, phiền phức lắm. Hơn nữa một tiếng trước em đã nói với bạn trai rồi, anh ấy sẽ đến đón em, hai người đừng lo lắng.”

Nghe cô ấy nói có bạn trai đến đón, mọi người mới yên tâm.

Đợi mọi người đi hết, Phương Thư Mạn mới quay lại bàn ăn, bắt đầu dọn dẹp đồ ăn.

“Đừng dọn nữa,” Tịch Thận Trạch nói: “Để lát nữa tôi dọn cho.”

Phương Thư Mạn say rượu nên phản ứng chậm nửa nhịp, vì vậy không nghe lời anh mà dừng tay ngay.

Tịch Thận Trạch gọi cô: “Phương Thư Mạn.”

Phương Thư Mạn thậm chí còn không phản ứng lại được rằng anh đang gọi cô.

Tịch Thận Trạch thấy cô vẫn không phản ứng, bèn tiến lại nắm lấy cổ tay cô, lại gọi: “Phương Thư Mạn, tôi nói lát nữa tôi dọn…”

Lời anh chưa dứt, Phương Thư Mạn đã ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng hoang mang.

Đôi mắt cô vẫn trong veo như trước, chỉ là ánh mắt nhìn anh như đã trở về thời mười bảy mười tám tuổi.

Sau đó, cô bĩu môi, rất tủi thân hỏi anh: “Sao không phải là Thư Thư?”

Tim Tịch Thận Trạch thót lên một cái.

Anh vô thức siết chặt hàm dưới, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, trầm giọng hỏi cô: “Vậy thì em gọi tôi là gì?”

Thận Trạch?

Phương Thư Mạn không chút do dự trả lời: “Anh Thận.”

Cô không chỉ có ánh mắt giống như mười bảy mười tám tuổi, mà ngay cả suy nghĩ dường như cũng đã trở về thời mười bảy mười tám tuổi.

Anh, Thận.

Tịch Thận Trạch lập tức cứng đờ.

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô vô thức siết chặt, lực siết mạnh đến mức cô cảm thấy đau đớn.

Vì đau nên Phương Thư Mạn bất giác rụt tay lại, muốn rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

“Anh Thận, em…”

Từ “đau” của cô chỉ phát ra được một nửa âm tiết đã bị nụ hôn đột ngột của anh chặn họng.

Còn cả hơi thở.

“Em trốn cái gì?” Anh tạm thời lùi lại một chút, giọng khàn khàn, thở dốc hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em còn muốn trốn đến đâu nữa?”

Không cho cô cơ hội mở miệng nói, Tịch Thận Trạch lại tiếp tục chặn môi cô.

Lần này anh càng bá đạo hơn, khí thế cũng bức người, hoàn toàn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô.

Phương Thư Mạn bị anh ép sát từng bước, liên tục lùi về phía sau, cuối cùng đυ.ng vào tường.

Không còn đường lui, cô đành phải chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nghe anh mơ hồ gọi cô: “Thư Thư…”

Giọng anh rất thấp, khàn khàn, ngữ điệu dịu dàng mà lưu luyến.

Như thể đã tập đi tập lại trong lòng hàng trăm triệu lần.

Nghe đến mức cô rất muốn khóc.

Phương Thư Mạn rung động, cô từ từ đưa tay bám vào vai anh, đồng thời hơi ngẩng mặt lên nghênh đón nụ hôn của anh, thậm chí còn chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Sự đáp lại của Phương Thư Mạn chính là cám dỗ chết người đối với Tịch Thận Trạch.

Cũng là lời mời cho phép anh tiến thêm một bước.