Editor: Tiểu Ni
“Ngốc thật …… đây là gì thế này?” Anh ta cầm tấm thẻ trong tay lật đi lật lại mấy lần, vẫn chẳng nhìn ra được đây thứ gì.
“Cháu thấy có ghi là "Tarot"” Sở Ngọc cất lại tấm thẻ rồi nói. “Phía trên không có nói cách sử dụng, có lẽ phải gom đủ 78 lá Tarot mới sử dụng được.”
Dưới yêu cầu của Phương Tư Niên, cô gọi tấm thẻ ra và cất đi liên tục, cả hai nghiên cứu tấm lá “Ngu ngốc” nhỏ xíu đến nửa ngày cũng chẳng biết rõ là gì cả, ngược lại cứ lẩn quẩn mãi bất thành.
Cuối cùng, cả hai tuyệt vọng từ bỏ nghiên cứu, tiến tới chỗ cửa phòng của Đô Đô, Sở Ngọc vô thức đẩy cửa, phát hiện thấy Phương Tư Niên đang đứng bất lực ở cửa.
“Chú không đi vào à.” Cô hỏi.
Phương Tư Niên nhún vai, đáp: “Thật ra tôi cũng muốn, nhưng thằng nhóc này không cho tôi vào.”
“Đô Đô.”
“Phòng ẩn núp chỉ người sở hữu mới sử dụng được, người khác muốn vào phải được sự cho phép từ người chủ sở hữu.” Anh ta giải thích, “Nhưng trong trạng thái vô thức thì em vẫn có thể vào được, điều này chứng tỏ thằng nhóc tin tưởng em từ tận đáy lòng đấy.”
“Để cháu đi gọi Đô Đô dậy.”
Cô quay người đi vào phòng ngủ trong cùng, căn phòng tối đen như mực, rèm cửa kéo kín mít không chừa một kẽ hở cho ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Nhẹ chân nhẹ tay tiến đến gần cửa sổ, theo thói quen Sở Ngọc kéo rèm cửa ra một nửa, đảm bảo ánh sáng mặt trời không chiếu thẳng vào đôi mắt nhỏ của cậu bé.
Nắng dịu nhẹ chiếu lên người cô, thôi thúc cô muốn đi khám phá thế giới bên ngoài nơi trú ẩn này rốt cuộc là nơi nào?
Cô thử đẩy cửa sổ, phát hiện nó được thiết kế thành cửa sổ chết không thể mở ra, dường như nó chỉ tồn tại để mọi người thưởng thức cảnh vật.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xanh bầu trời và mây trắng, không có kiến trúc hay sinh vật nào xuất hiện, họ dường như đang đứng trên một tiên cảnh ở giữa tầng mây.
Dù tắm mình trong tia nắng mặt trời, nhưng dù vậy cô cố gắng thế nào cũng không tìm được nguồn gốc của mặt trời.
Cảnh này có thật hay không, hay chỉ là một sản phẩm nhân tạo?
“Ưm……?”
Giọng nói trẻ con mềm mại phá vỡ suy nghĩ của Sở Ngọc, Đô Đô dụi mắt mơ màng đi đến cạnh cô, đến khi ý thức được hoàn cảnh nơi ở hiện tại của mình, đôi mắt ngái ngủ bỗng chốc nhuốm đầy vẻ hoảng loạn.
“Chị ơi, có phải em biến thành quái vật rồi đúng không?” Cậu bé nắm chặt góc áo của Sở Ngọc, đôi mắt trong veo như bị sương mù bao phủ “Chị có phải muốn bỏ rơi em không?”
Nhìn thấy nước mắt của cậu bé, Sở Ngọc chẳng quan tâm gì nữa. Cô bế thốc cậu lên, lau nước mắt nơi khóe mắt cậu hết sức nhẹ nhàng.
“Không đâu” Cô dịu dàng an ủi “Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”
“Nhưng mà ... em sắp biến thành quái vật rồi……” Cậu bé nhìn chiếc giường bừa bộn do mình bày ra, nước mắt trào ra không ngừng “Chị cứ vứt bỏ em đi, em không muốn làm chị bị thương…….”
Nghe những lời này, dù không biết Đô Đô có hiểu nổi không nhưng Sở Ngọc vẫn kể lại toàn bộ những gì Phương Tư Niên nói cho cô nghe. Sau khi phát hiện Đô Đô mất hết ký ức ngày hôm qua, cô lại nhẹ nhàng trấn an thêm một lần nữa.
Đợi đến khi cảm xúc của Đô Đô dần ổn định trở lại, người đàn ông đáng thương nào đó đã phải đứng phạt ngoài cửa hơn một giờ đồng hồ.
“Đô Đô, cho chú Phương vào đây được không?”
Cậu nhóc liếc Phương Tư Niên một cái, rồi lắc đầu lia lịa, sau đó chui tọt vào sau lưng Sở Ngọc.
“Em không biết ông ta.” Đô Đô đanh giọng nói, “Sao em biết được ông ta có phải là kẻ xấu hay không?”
Hai người thuyết phục mãi mà không sao thuyết phục được Đô Đô. Cậu nhóc vẫn bám chặt vào quần áo của Sở Ngọc, ra vẻ đáng thương yếu đuối.
Sau khi Sở Ngọc đồng ý, trong mắt Đô Đô thoáng hiện lên một cảm xúc không nên xuất hiện.
Chờ Phương Tư Niên xác nhận ra đây là tiếng cảnh báo âm vang cả nơi tru ẩn, mọi người lập tức chạy về đại sảnh.
“Xin hãy chú ý. Thời gian mở cửa của “Công Viên Không Ngủ” còn 10 tiếng nữa. Xin Hãy chú ý giữ thời gian ...”
Giọng nói máy móc nhắc đi nhắc lại ba lần thì tiếng cảnh báo cũng biến mất, chỉ còn lại đồng hồ đếm ngược trong đại sảnh nhảy số liên tiếp, nhắc nhở mọi người về số phận không thể tránh khỏi của mình.
“Lần này thời gian chuẩn bị chỉ có hai ngày thôi sao...” Phương Tư Niên trầm ngâm một lát. “Đưa Đô Đô đi kích hoạt tiềm năng trước, rồi đi ngủ.”
“Nhưng cháu vừa mới ngủ dậy, hiện tại lại không buồn ngủ.” Đô Đô cau mày ngao ngán, nhìn anh ta như nhìn một con ác thú.
“Không ngủ được cũng phải ngủ.” Phương Tư Niên nghiêm mặt nói. “Ở trong Công Viên Không Ngủ thứ thiếu nhất chính là giấc ngủ. Vậy thì mau ngủ bù ở nơi trú ẩn này đi. Cháu chuẩn bị càng nhiều thì tỷ lệ sống sót sau tận thế càng cao.”
“Nếu muốn sống sót trở về, thì phải giữ cho mình trạng thái tốt nhất có thể.”