[Vô Hạn Lưu] Tôi Bói Bài Tarot Để Sống Sót

Chương 5: Công Viên Không Ngủ (2)

Editor: Tiểu Ni

Một đêm mộng mị

Sở Ngọc trằn trọc, nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ cảm thấy mình đang nằm trên một tảng sô cô la lớn ngon vô cùng. Chỉ mỗi tội sô cô la này quá cứng nằm lên ê cả người.

Mùi thơm của sô cô la khiến cơn đói cồn cào trong bụng thức tỉnh cô, cô nhanh chóng tỉnh dậy, vội vàng muốn thưởng thức miếng điểm tâm thơm ngon kia. Nhưng vừa mở mắt ra, cô mới phát hiện mình không hề nằm trên bất kỳ tảng sô cô la nào cả, cô đang nằm trên sàn nhà quần áo xốc xếch.

Nhìn tình hình, có lẽ cô đã ngủ cả đêm trên sàn nhà lạnh giá.

Vừa nhúc nhích, đôi vai đau như búa bổ. Không ngờ, vừa cử động một cái, cơn đói cào cấu trong bụng lại càng dữ dội. Sở Ngọc định ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn thì vừa vặn gặp Phương Tư Niên đang bưng bữa sáng.

"Chào buổi sáng, đêm qua..."

Thấy đồ ăn, Sở Ngọc chẳng quan tâm gì khác, giật phăng khay ăn trên tay anh ta. Cô chẳng thèm đυ.ng đến bát đũa, hai tay túm lấy ổ bánh mì nhét thẳng vào mồm, như thể bị ai bỏ đói mấy ngày không được cho ăn.

Sau ít giây kinh ngạc, trong mắt Phương Tư Niên lóe lên nỗi thương hại sâu sắc.

"Ăn chậm thôi", anh ta dịu dàng lên tiếng.

"Đứa trẻ đáng thương, đã bao lâu rồi cháu chưa ăn cơm?"

Nói rồi, hắn còn vỗ về đầu Sở Ngọc.

Ngay lập tức, Sở Ngọc dừng ăn. Cô túm chặt tay Phương Tư Niên, siết chặt như muốn bóp nát nó.

"Đợi đã, chậm đã. Nếu cháu không thích bị vỗ đầu thì chú xin lỗi được không?"

Cảm nhận được lực siết mạnh mẽ, Phương Tư Niên rưng rưng nước mắt. Anh ta biết trẻ con thời nay đều rất nghịch, không thích người lớn tỏ ra dáng phụ huynh. Nhưng anh ta chỉ muốn sờ đầu thôi mà, phản ứng của cô có cần quá dữ vậy không?

Nếu đứa nhỏ này không buông tay, chắc chắn bàn tay của hắn sắp phế chăng?

"... Xin lỗi."

Ngay lúc Phương Tư Niên tính động thủ cưỡng ép rút tay về thì bỗng lực siết chặt trên tay anh ta biến mất. Sở Ngọc như vừa hoàn hồn, giật mình rụt tay về lại.

"Tôi chỉ thấy rất đói bụng, như thể đã rất lâu rồi không được ăn cơm vậy. Khi sự đói khát giày vò, tôi như mất hết lý trí." Cô giải thích. "Nhưng dù có cố nhét bao nhiêu thức ăn vào bụng, cơn đói đó vẫn không hề thuyên giảm, cho đến khi chú chạm vào đầu tôi."

"Sau khi tiếp xúc với chú, cơn đói khát đó đã hoàn toàn biến mất."

Nghe Sở Ngọc giải thích, Phương Tư Niên vừa buồn cười vừa không biết nên khóc hay nên cười.

Chuyện quái gì vậy, từ bao giờ mà anh ta lại có chức năng như đồ ăn thế?

"Hay là tôi đưa cháu đi điều trị." Hắn ngỏ ý nói

"Ở nơi tị nạn này, chỉ cần còn một hơi thôi cũng cứu được. Cứ gọi là đủ các thể loại bệnh nan y không đâu sánh bằng."

Sở Ngọc như không nghe thấy, cau mày suy tư.

"Đói khát, tiếp xúc... Ta hiểu rồi." Ánh mắt đen láy của cô lấp lánh. "Là hội chứng khát da*."

*Đã giải thích trong phần giới thiệu.

"Đó là một căn bệnh truyền nhiễm bên thế giới các cháu sao?"

Nhìn vẻ phấn khởi của Sở Ngọc, Phương Tư Niên không hiểu ra sao mà xoa cằm, cân nhắc xem có nên bắt cóc cô đi điều trị không.

"Đây không phải là bệnh, đây chỉ là tác dụng phụ tiềm năng của cháu, cháu nghe nói chỉ những tiềm năng quá mạnh mẽ mới có." Giọng điệu Sở Ngọc chắc nịch. "Xem biểu hiện hiện tại, chắc là cần cháu liên tục tiếp xúc trực tiếp với người khác thì sẽ khỏi."

"Ra vậy sao?"

Phương Tư Niệm nhíu mày, anh ta cứ thấy có gì đó sai sai. Trải qua bao thế giới, anh ta gặp không ít người có tiềm năng, nhưng chưa từng nghe thấy ai khi sử dụng tiềm năng lại có tác dụng phụ của như này.

"Cho chú xem tiềm năng của cháu một chút được không?"

Sở Ngọc gật đầu, một tấm danh thϊếp mỏng như cánh ve xuất hiện trên tay cô, cô đưa cho Phương Tư Niên.