Vào Nhầm Long Tộc Làm Đoàn Sủng

Chương 14

“Cậu là khách trong phòng hạng sang, lẽ ra chúng tôi sẽ cấp cho cậu một tấm vé đặc biệt vào cửa, nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ tuổi, cũng không cần đi nữa.”

“Là cái gì vậy?”

“Đó là phòng đấu giá dưới lòng đất. Nghe nói lần đấu giá này sẽ có vật phẩm...”

Người phục vụ nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại.

Trong lòng Giang Dạ bỗng nhảy dựng lên, có một loại dự cảm kỳ diệu khiến cậu tóm lấy người phục vụ hỏi cho cặn kẽ.

“Có rồng.”

..........

“Chỉ là nhân loại cỏn con!!!! Cũng dám bán đấu giá rồng!!!”

Cặp Thương Nguyệt Long sắp bị làm cho tức chết.

Giang Dạ bèn trấn an Thương Nguyệt Long lớn và nhỏ đang trở nên cáu kỉnh.

“Đại Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Những thứ được bán đấu giá có thể không phải là rồng thật.”

Giang Đại Nguyệt và Giang Tiểu Nguyệt chính là tên mà Giang Dạ sau này đặt cho nhóm Thương Nguyệt Long.

Bọn họ là một loài rồng tương đối yếu thế trong Long tộc, trước đây cũng không có tên, đến khi có tên, cặp rồng này đã rất phấn khích, luôn muốn Giang Dạ gọi đi gọi lại, đặc biệt là hai cái tên thân mật Đại Nguyệt và Tiểu Nguyệt, được bọn họ thích nghe nhất.

Vừa gọi như vậy bọn họ đã bình tĩnh lại, không hề phẫn uất bất bình, chăm chú nghe nhóc con phân tích.

“Chuyện đấu giá Long tộc, nếu như bị Long tộc phát hiện, rất có thể sẽ gây ra phiền phức. Người dân nơi này đã sống gần sao Long Tích từ lâu, hẳn là hiểu rất rõ tập tính bao che của Long tộc, bọn họ nhất định sẽ không dám làm chuyện như vậy đâu.”

Hách Lạp ngay sau đó cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn chưa biết liệu có rồng thật hay không, nếu không phải thì chỉ là trò lừa bịp mà thôi.”

Long tộc là nhân vật hung ác không dễ chọc vào trong toàn bộ tinh vực, Nhân tộc từng là đối thủ cũ của họ hẳn là phải biết rất rõ điều này.

Nếu bọn họ thực sự dám bán đấu giá Long tộc, vậy là họ đang mạo hiểm mạng sống của mình để kiếm tiền.

“Vậy nên chúng ta cứ đi nhìn xem, xem thử vật phẩm được đấu giá có phải là rồng thật sự hay không.”

“Nếu có, chúng ta sẽ cứu ra.” Giang Dạ nói.

Vưu Lan Đức, người vẫn luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Để anh đi.”

Giang Dạ rất nhạy cảm với cảm xúc của Long tộc.

Cậu đã dự đoán rằng nếu để Vưu Lan Đức đi, thì bất cứ ai cố gắng ngăn cản anh đều sẽ chết, như vậy cũng không chắc sẽ có bao nhiêu người trong phòng đấu giá còn sống sót.

“Có cách nào giải quyết sự việc mà không gây ra xung đột không?” Giang Dạ khéo léo dẫn dắt, ngượng ngùng nói.

Có lẽ chính ký ức không biết từ đâu của nhân loại vẫn còn tồn tại trong lòng cậu đã quấy phá, khiến Giang Dạ hy vọng Long tộc bọn họ có thể chung sống hữu nghị với nhân loại.

Hơn nữa, hiện tại trông cậu vẫn như một con người hoàn chỉnh, bọn họ nói cậu là rồng, nhưng chính cậu lại cảm thấy trên người mình vẫn còn rất nhiều điểm khả nghi.

Con rồng nào sẽ giống như cậu thậm chí còn không thể biến thành hình dạng rồng, đối với tộc bên kia, để cho họ mơ hồ không rõ tộc, Giang Dạ đáp lại mười phần thiện ý.

“Nếu không gϊếŧ, chuyện này cũng dễ làm thôi.” Hách Lạp dẫm lên túi vải rồi giơ tay.

“Chúng ta mua lại không phải là xong chuyện rồi sao.”

Mua ư?

Ánh mắt Giang Dạ chợt sáng lên.

Nói cũng đúng.

Cậu đã quên mất hiện tại cậu là một người có năng lực của đồng tiền. Ồ, năng lực đồng tiền là ý gì. Giang Dạ chợt nghĩ tới mình vẫn còn là một đứa nhóc chưa hiểu hết từ, cậu bèn ho nhẹ.

“Tóm lại, trước hết chúng ta cứ đến phòng đấu giá đó trước.”

“Nếu thật sự có rồng trong phòng đấu giá đó, chúng ta sẽ mua lại.”

Đi kiểm tra xem.

Đôi mắt Vưu Lan Đức hơi nheo lại, liếc nhìn Hách Lạp đang đề nghị đằng kia, Hách Lạp lại giơ tay lên với khát vọng sống sót mãnh liệt.

“Ngài dĩ nhiên không thể đi, Điện hạ, việc này quá nguy hiểm, vẫn là để tôi đi cho.”