Vào Nhầm Long Tộc Làm Đoàn Sủng

Chương 12

Khi đang kì cọ, đột nhiên cậu lẩm bẩm trong vô thức.

“Hóa ra rồng thực sự có hai chim…”

Ngay lúc đó, toàn bộ bồn tắm đông cứng như được lắp điều hòa.



"Điện hạ... bị sốt?"

"Ngài Vưu Lan Đức! Ngài đã làm gì vậy! Làm sao ngài có thể để điện hạ ngủ mà không sấy tóc cho ngài ấy khi ngài là người duy nhất ở bên cạnh ngài ấy vậy!"

Hách Lạp kinh hãi nhìn cảnh này.

Thương Nguyệt Long vốn luôn nổi tiếng là tộc có tính tình tốt bụng, gần như được coi là thuộc hạ của tộc Bạch Ngân Long, giờ lại dám lớn tiếng quát mắng Bạch Ngân Long đến nghẹn họng.

"Là…là lỗi của tôi, hắt xì!"

Giang Dạ bịt mũi lại.

Trong khoảnh khắc chết lặng tối qua, cậu nhận ra lời mình vô ý nói có gì đó không ổn, đồng thời cậu cũng nhận ra mình đã trêu chọc một con rồng.

Cậu lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm rồi bế Vưu Lan Đức ra ngoài, sau đó không nhìn Vưu Lan Đức nữa, cậu quấn cả đầu Vưu Lan Đức rồi lau đi rồi quay người nằm xuống trong chăn, lấy chiếc chăn bông trùm lên đầu như một vật che đậy.

Vốn dĩ cậu chỉ là giả vờ ngủ, nhưng bởi vì không có gì đáng lo ngại xảy ra, cậu làm việc ngu ngốc cũng không bị trách cứ, lập tức an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tóc cậu vẫn còn ướt trước khi đi ngủ. Cậu hoàn toàn lạnh sau khi bị đóng băng hai lần trước đó.

Thương Nguyệt Long nhìn thấy Giang Dạ đứng lên thừa nhận lỗi lầm của mình, ngọn lửa chiến tranh lập tức hút vào Giang Dạ.

Hách Lạp thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai Thương Nguyệt Long đó không cãi nhau với đại ca của mình nữa.

"Đại ca, vì sao anh không giúp điện hạ lau tóc?"

Vưu Lan Đức ngồi xổm bên giỏ trái cây, vỗ cánh, không ngừng nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Long đang ngồi thẳng trên ghế sofa, bị hai Thương Nguyệt Long không đủ tư cách mắng. Một lúc lâu sau, anh mới nhận ra câu hỏi của Thanh Đồng Long, bình tĩnh trả lời.

"Tôi…ngủ quên."

"Ra là vậy. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do... eh?"

"Đại ca, anh ngủ á! Ngủ thật á!"

Hách Lạp trông có vẻ kinh hãi.

Hầu như toàn bộ Long tộc đều biết rằng Vưu Lan Đức không được phép ngủ trong hình dạng rồng. Một khi Vưu Lan Đức ngủ say sẽ rơi vào trạng thái điên loạn, toàn thân phủ một loại vảy đen, anh sẽ tấn công mọi người một cách bừa bãi, hơn nữa anh sẽ mạnh hơn bình thường gấp mấy lần. Cách duy nhất để chấm dứt sự mất kiểm soát này là khi anh thức dậy.

Vưu Lan Đức cũng không thích bị mất kiểm soát nên đã nghĩ ra cách.

Giữ tỉnh táo trong hình dạng rồng, sau khi đạt đến giới hạn hoạt động thì biến thành hình dạng con người.

Dù sẽ quên mình là rồng khi trong hình dạng con người nhưng trạng thái mất kiểm soát sẽ biến mất nên dù biết mình sẽ mất trí nhớ nhưng Vưu Lan Đức thỉnh thoảng vẫn sẽ biến thành người, sau khi bình phục hoàn toàn, anh sẽ trở lại hình dạng rồng của mình.

Với phương pháp đệm như vậy, Vưu Lan Đức đã lâu không ngủ trong hình dạng rồng.

Anh biết chuyện gì đang xảy ra với mình, đồng thời anh cũng biết nếu mình ngủ quên sẽ rất nguy hiểm.

Nếu ngủ trên đường như thế này thì toàn bộ tinh hạm sẽ gặp họa.

Lúc đó anh không muốn ngủ.

Rồng con đột nhiên nhắc đến cấu tạo cơ thể của mình, khiến anh có chút bối rối.

Vì vậy, anh muốn gọi Hách Lạp đến sau khi rồng con ngủ say, để cậu ta sấy tóc cho Giang Dạ bằng hơi thở rồng có thuộc tính lửa của mình.

Nhưng nghe tiếng thở của rồng con, ngửi thấy mùi hương khiến anh cảm thấy bình yên, anh bất chợt chìm vào giấc ngủ…

Đó là lần đầu tiên anh thực sự chìm vào giấc ngủ kể từ khi có ký ức, thay vì bất tỉnh và biến thành ác long như trước.

"Hách Lạp, cậu có nghĩ đây có thể là một sự tình cờ không?"

Vưu Lan Đức nhìn rồng con ốm yếu, đôi mắt vốn luôn im lặng lạnh lùng có chút thắc mắc.

Anh rất tò mò nhưng lại không dám mạo hiểm.

Sau đó, Thương Nguyệt Long càng quan tâm đến Giang Dạ hơn.