Phi Thường Nữ Nhân

Chương 4

Nhiều năm sau, những cung nữ trong hậu cung thỉnh thoảng lại kể về một nàng công chúa có vẻ mặt quỷ dị đáng sợ, dùng tay của Hoàng hậu đâm vào cổ mình trước khi ngất đi. Đây là điều mà bọn họ không bao giờ có thể làm được.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, một tia nắng lọt vào qua khe cửa, Diệp tiểu Xuyên từ trong phòng ngẩn đầu lên nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đi tới.

Diệp Tiểu Xuyên mơ thấy giấc mơ này đã là ngày thứ mười rồi, chuyện này thật là kỳ quái. Tất nhiên cô đã hiểu rằng đây không phải là mơ sau khi bị móng tay của Hoàng Hậu đâm, cơn đau đã khiến cô bình tĩnh lại.

" Công Chúa! người có muốn dậy không?" giọng nói run rẩy từ bên ngoài truyền vào.

Cô bé đó tên là Vũ Hương, là nô tỳ của ta, năm nay mới mười hai tuổi, theo lời nàng kể ta mới có được nàng hai năm, lúc đó mới vào cung.

" Công chúa không phải ở trong cung sao?" Diệp Tiểu Xuyên nghe xong hỏi lại.

Vũ Hương theo thói quen cúi đầu đáp:" Công chúa từ nhỏ đã cùng Phong vương gia ở ngoài cung."

Vào cái đêm khiến hoàng hậu và những người khác hoảng sợ, sau khi Diệp Tiểu Xuyên tỉnh dậy và nhìn thấy cô gái gần như sắp khóc này, nàng đã thú nhận mình bị mất trí nhớ, ngoại trừ việc tiếp tục khóc, điều này khiến Diệp Tiểu Xuyên không còn biểu hiện gì khác, chuẩn bị nhiều lời giải thích một cách vô ích.

"Thái y nói rơi từ độ cao như vậy sẽ có di chứng, nguyên lai chỉ là mất trí nhớ thôi.", Vũ Hương rụt rè nói, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, " Mất trí nhớ cũng không sao, người cũng không sao, không phải nhớ về quá khứ! "

Cơ thể mà cô đang chiếm giữ thuộc về chủ nhân khác. Cô ta bị ngã từ trên cây vài ngày trước và bị đập vào đầu , bất tỉnh. Cô đoán rằng cô thật sự đã chết và linh hồn của cô đã rời khỏi thể xác.

Nửa tháng đã trôi qua trong chớp mắt, kể từ khi dùng móng tay hoàng hậu đâm vào người. cô chưa từng nhìn thấy ai khác ở xung quanh mình ngoại trừ Vũ Hương.

"Tốt nhất là không có ai tới!". Vũ Hương đã đóng gói sẵn hộp thức ăn, mỗi ngày đều mang đồ ăn từ ngoài vào, sau khi ăn xong sẽ mang ra ngoài, cẩn thận cảnh báo:" Công Chúa! nếu có người tới, Người không được nói chuyện."

Diệp Tiểu Xuyên mỉm cười gật đầu, nhìn nàng vội vàng rời đi. sau khi Vũ Hương biết nàng mất trí nhớ, lời đầu tiên chính là bảo nàng tiếp tục giả câm cho đến khi Phong vương trở lại.

Khi hỏi tại sao, Vũ Hương dường như không muốn nhắc đến nhưng liên tục nói rằng nếu người khác biết nàng có thể nói được, họ nhất định sẽ hãm hại, chỉ khi Phong Vương quay lại thì không ai dám bắt nạt cô.

Lúc này Diệp Tiểu Xuyên đang ngồi ở trước cửa sổ, nhìn vào gương, suy nghĩ xem Phong Vương này là người như thế nào? Vũ Hương hình như sợ nàng, mỗi lần đặt câu hỏi đều trả lời rất mơ hồ và lộn xộn chỉ biết nói " Người là Công Chúa". hỏi "nàng nước nào?" sau đó nói " nước ta." "đây là đâu? " "đó là hoàng cung" " Hoàng tử Phong là ai?" " là hoàng tử" hỏi mấy lần Diệp Tiểu Xuyên mới bỏ cuộc.

Chiếc gương đồng trên bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng, mơ hồ hiện ra gương mặt của một cô gái mười một mười hai tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn xoe lúc này đang cau mày nhìn vào gương. Khóe miệng của cô gái nhếch lên, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ trông rất đáng yêu.

So với bề ngoài" ngoài đời" của cô, gương mặt này quả thực là thiên thần trần thế. Khi đó, có một tạp chí tin tức cuộc thi sắc đẹp đã nói rằng cô là một trong mười người đẹp hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, nàng thật sự rất vui khi có một khuôn mặt là trung tâm của sự chú ý ở bất cứ nơi nào. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay ra va chắp hai tay lại " Cảm ơn Chúa!" rất thành kính, ngài đã cho cô được cơ hội tái sinh.

Bất tri bất giác, trời đã chìm xuống, từng đợt sấm sét vang lên, Vũ Hương còn chưa trở lại , đứng dậy đi về phía cửa, mang theo mùi mưa xộc tới, chuông đồng vang lên. Hành lang mái hiên rung lên, hạt mưa rơi xuống đất, rất nhanh sương mù tung bay trắng xóa, " không còn đại dương nữa" Diệp Tiểu Xuyên không biết vì sao lại nghĩ tới bài thơ này.

" Ôi! Sao đột nhiên lại mưa?" một bóng người đột nhiên xông vào hành lang than phiền.

Diệp Tiểu Xuyên hơi lùi về phía cửa, nhìn người đó là một nam tử trẻ tuổi, cao khoảng 1m74, ,mái tóc đen ướt xõa trên vai. Lông mi cũng sáng lên ánh nước, hắn cúi đầu vặn quần áo ướt đẫm nước mưa, nhìn thấy đôi giày đỏ tươi dưới chân hắn.

" ÔI! Thật đáng sợ. " Cảm nhận được sự dò xét, chàng trai đột nhiên nhìn sang, như không ngờ rằng bên cạnh cửa còn có người, liền hét lên.

Diệp Tiểu Xuyên cúi đầu lại đi vào sau cửa một lát, thanh niên nói "là Mục Dư muội !"

Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn hắn, một tay vuốt mái tóc ướt xõa bên tai, một tay chỉ về mái hiên, nở nụ cười hiền lành, " Ta bị mưa che nhưng lại không để ý , chạy tới Cung Điện Chuông của muội!."

Cung Điện Chuông? cái tên này nghe thật kỳ quái, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi mỉm cười, thiếu niên đã đi vào, tùy ý cầm lấy một cái khăn tay lau xong, cầm lấy chiếc lược trên bàn nghiêm túc nhìn vào gương bắt đầu chải tóc

" Muội muội, sao ở đây không có phấn hồng vậy?" chải tóc xong lại bắt đầu tìm kiếm trên bàn.

Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, từ khi đến đây nàng chưa hề thay đồ, tự nhiên nàng không biết. Chàng trai nhanh chóng bỏ cuộc, tiến lại gần gương, đưa tay nhẹ nhạng vỗ nhẹ trên mặt mình, nói:" Đáng tiếc! cống phẩm vừa xuất ra thật tốt." "Ta cố gắng lấy được từ trưởng tỷ, nhưng dùng hết sạch rồi."

Diệp Tiểu Xuyên buồn cười nhìn hắn, tựa hồ nhìn thấy những diễn viên điện ảnh truyền hình mỹ nam, môi đỏ răng trắng.

Hắn chú ý tới ánh mắt của Diệp Tiểu Xuyên, quay người lại mỉm cười, nheo mắt nói:" Muội muội ta bệnh đã lâu, nhưng lại thay đổi rồi."

Diệp Tiểu Xuyên trong lòng run lên, hắn lại đi soi gương, chậm rãi nói:" Muội từng nhìn thấy ta, nhưng ngay cả ta muội cũng không nhìn, sao bây giờ nhìn còn chưa thấy đủ? chẳng lẻ là vì tác dụng của phấn này?"

Hắn toàn tâm toàn ý nhìn vào gương, muốn nhìn kỹ từng tấc da tấc thịt của mình, Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn cười, thế là không thèm để ý tới hắn , nhìn ra ngoài mưa, không biết Vũ Hương có thể trú mưa kịp lúc không.

Một cổ hương thơm xộc vào người, khuôn mặt phóng to của thiếu niên hiện ra trước mắt Diệp Tiểu Xuyên, nguyên lai hắn đã đi tới, ngồI xổm xuống nhìn thẳng vào nàng từ khoảng cách gần như vậy, hắn thật sự có làn da tốt.

" Muội vẫn không thể nói chuyện được à?" hắn nói với nụ cười và giong quyến rũ.

Diệp Tiểu Xuyên không khỏi rùng mình, trở nên khẩn trương. Ý của hắn là gì? Từ lời kể mơ hồ của Vũ Hương , nàng mơ hồ cảm thấy việc mình nói được hết sức quan trọng.

" Tham kiến Đồng Vương gia" Giong nói của Vũ Hương đột nhiên vang lên, Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía cửa, nhìn thấy Vũ Hương như vừa được vớt dưới nước lên, run rẩy quỳ xuống đất, hướng về phía hắn quỳ lạy.

" Vũ Hương! Mau đứng lên, sao lại tặng cho ta món quà lớn như vậy." Thiếu niên mỉm cười nói, hơi ngẩn đầu lên, sợi dây màu đỏ cột trên tóc vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp." Ngươi hầu hạ muội ấy thế nào? Muội ấy vẫn không nói được sao?"

Vũ Hương không ngẩn đầu lên, giọng nói run run :" Nô tỳ không dám! Mỗi ngày nô tỳ đều chiếu cố công chúa , thuốc của thái y cũng uống đúng giờ nhưng Công Chúa vẫn chưa nói được!."

Người thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười đắc ý: " Nói cho ngươi biết, muội ấy uống thuốc này đã mấy năm rồi, năm nay sao có thể nói được. Lần này ta đánh cược chính xác, ta nhất định sẽ thắng bọn họ sạch sẽ." Hắn nói những lời cuối cùng giống như trong một vở kịch, giơ hai ngón tay lên véo mũi Diệp Tiểu Xuyên.

Khi hắn cúi đầu lần nữa, nhìn thấy nụ cười như hoa nở của Diệp Tiểu Xuyên, hắn đột nhiên thu tay lại, vẻ mặt không thể tin nổi: "Ôi! Muội còn có thể cười."