Phi Thường Nữ Nhân

Chương 3

Cơ thể cô gái này ấm áp mềm mại, có hương thơm ngọt ngào đặc trưng của con gái, giọng nói trong trẻo khi nói, đôi vai ướt đẫm nước mắt, còn có thể nghe rõ nhịp tim đập. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận phân tích, nàng chưa bao giờ có một giấc mộng chân thật như vậy.

Diệp Tiểu xuyên cảm thấy bị ôm không thoải mái, không khỏi động đậy, dùng tay đẩy cô ấy ra, nói: " Đừng khóc! ". Vừa mở miệng liền phát hiện thanh âm của mình khàn khàn. Cổ họng dường như đang bốc cháy.

Bỗng nhiên cô gái hét lên và buông cô ra như nghe thấy một âm thanh khủng khϊếp nào đó, cô ấy ngã xuống đất hét lên:" Công chúa! Người có thể nói được?"

Âm thanh đó giống như sợ hãi hơn là ngạc nhiên. Diệp Tiểu Xuyên có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái trước mặt có mái tóc đen và đôi mắt to tròn đầy nước mắt. Bạn không thể nói chuyện trong giấc mơ của mình sao? Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ. Tay cô chạm vào một vật thể lạ, hóa ra là một cây roi.

Cô gái đột nhiên cuối xuống quỳ lạy nàng, giọng nói đầy sợ hãi:" Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ nói sai rồi. Công Chúa! đừng đánh nô tỳ! Nô tỳ không sợ bị đánh nhưng Công Chúa người chưa hồi phục, nếu người đánh nô tỳ. Nô tỳ không thể chăm sóc tốt được cho người! ."

Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại nhìn trong tay chiếc roi da màu đen bóng, dài ba thước, trên đó có hoa văn tinh xảo. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi thở dài.

Cô ta vẫn đang quỳ lạy, trên sàn nhà đã lấm tấm vết máu, Chẳng lẻ trong giấc mơ mình có địa vị cao sao? Diệp Tiểu Xuyên có chút tức giận, ném roi xuống quát: " Đứng lên!. Dùng roi đánh ta."

Giong điệu vốn có ý uy nghiêm nhưng thân hình đứa bé của hiện tại lại càng nghe ra vẻ nghịch ngợm, suýt khóc, liên tục nói:" Tên nô tỳ này đáng chết! "

Diệp Tiểu Xuyên vén chăn lên, nhảy xuống giường cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngã xuống đất. Người hầu lao tới đỡ cô, không để ý nước mắt trên mặt mình, ngẫu nhiên đưa tay ra vỗ nhẹ:" Công Chúa! Người làm sao vậy?"

Diệp Tiểu Xuyên ngửi được trên người nàng thoang thoảng mùi thơm, mùi cỏ xanh, tuy rằng trong mắt tràn đầy sợ hãi nhưng cũng là thật sự lo lắng cho nàng giống như Tư Hi. Nhϊếp Tiểu Xuyên trong lòng căng thẳng, Tư Hi! Tư Hi

Chỗ anh ta ngồi là an toàn nhất ngoại trừ tài xế, nhưng liệu Tư Hi có thể thoát khỏi vụ tai nạn này không? Đừng cướp đi những người cô yêu thương nữa. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nắm chạt hai tay, đánh vào đầu mình, cách tốt nhất để tiêu trừ ảo giác chính là cảm giác nhứt nhối.

" Ta không nằm mơ nữa! Ta muốn tỉnh lại" Diệp Tiểu Xuyên lẩm bẩm nói

Cô gái bị hành động của Diệp Tiểu Xuyên dọa sợ, cố gắng ngăn cản cô tự đánh mình:" Công Chúa! Người làm sao vây? Người đang làm gì vậy? Cẩn thận vết thương trên đầu."

Tiếng hét của cô gái đã thu hút nhiều người hơn. Họ đều mặc trang phục cổ xưa giống nhau và đều tầm mười bảy, mười tám tuổi.

" Đi báo cho Hoàng Hậu! Mau tim thái y" giữa lúc hỗn loạn Diệp Tiểu Xuyên bị đánh vào đầu, cuối cùng như muốn ngất đi. Trước khi bất tỉnh cô lại phàn nàn, tại sao mình lại chọn làm như vậy? Vậy à? Muốn tôi gặp tai nạn xe hơi à?

Ánh đèn nhấp nháy và đèn cảnh sát khiến cô đau mắt, tiếng ồn xung quanh khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô vẫn chưa được đưa đến bệnh viện sao? Diệp Tiểu Xuyên ngơ ngác suy nghĩ, nàng cố gắng đứng dậy lại phát hiện mình đang lơ lửng trên không.

Cô nhìn thấy rõ ràng hiện trường vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng và chân thực, đồng thời nhìn thấy một bàn tay dưới khung xe vỡ vụn, trên đó có vết máu. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi hét lên , đó là bàn tay của chính cô, còn có chiếc nhẫn của mẹ ở trên đó.

Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy nhân viên y tế vội vàng nâng thân thể của cô lên, dưới ánh đèn flash vội vã rời đi:" Không! Tôi vẫn ở đây" Diệp Tiểu Xuyên chật vật đuổi theo, lại phát hiện mình càng ngày càng cao, mọi thứ trước mắt dần dần mơ hồ. Thế còn Tư Hi thì sao? Nếu anh ấy cũng chết rồi sao tôi không thể nhìn thấy anh ấy? Anh vẫn còn sống chứ?

"Công Chúa! Công Chúa! Mau tỉnh lại" tiếng kêu hoảng sợ, thanh âm càng lúc càng rõ rang.

" Hoàng Hậu! đi tìm Thiên Chủ đi. Ta Đã cố gắng hết sức" một thanh âm run rẩy truyền tới, Diệp Tiểu Xuyên nghe được xung quanh hoảng sợ, tựa hồ có người giẫm phải người, có người xô ngã cái gì, cô chỉ cảm thấy cơ thể cô càng nhẹ đi. Cô đã chết hay đang mơ nữa?

Dường như rất lâu sau, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được một đạo hào quang chiếu thẳng vào mặt mình, cô không nhịn được đưa tay ra ngăn cản.

" Linh hồn! Trở lại" một thanh âm sắc bén đột nhiên vang lên. sắc bén như đao cắt thủy tịnh. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt ra.

Trước mắt cô là một tấm màn trắng mền mại. khuôn mặt xinh đẹp của cô vốn là hiếm có trong mắt thế giới. Khuôn mặt nhìn thấy lúc này khiến cô cảm thấy tự ti. Bệnh viện nào có thể có được một bác sĩ xinh dẹp như vây?

Vẻ mặt của bác sĩ trông rất kỳ lạ, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là cô muốn biết liệu Tư Hi có còn sống không?

Cô vừa định nói chuyện thì có một người lao tới, ôm đầu cô một cách chẩn xác, kêu lên: " Công Chúa! Người làm Hương nhi sợ chết khϊếp."

Diệp Tiểu Xuyên bị mùi hương quen thuộc trên người nàng làm kinh hãi, không dám tin nhìn gương mặt gần như vậy, chẳng lẽ mình vẫn đang còn nằm mơ?

Tại sao mình lại nhìn thấy cô gái này?

Đang lúc cô đang ngơ ngác, cô gái thì thầm vào tai cô: " Đừng nói chuyện!."

Sau đó , trước mắt cô xuất hiện một số người phụ nữ, mặc trang phục cổ xưa. Họ mặc trông giống như hán phục nhưng màu sắc tươi sáng hơn. Họ đều nhìn cô với vẻ mặt khác nhau.

" Công Chúa! Người tỉnh rồi à? Có chuyện gì vậy? Người muốn ăn gì không? Họ vội vàng hỏi.

Diệp Tiểu Xuyên nhìn qua bọn họ, chỉ thấy cô gái run rẩy đứng một bên, sợ hãi trợn to hai mắt, cắn ngón tay.

Không kịp suy nghĩ, một thanh âm khàn khàn lại vang lên:" Hoàng Hậu! Công Chúa không sao, thần xin cáo lui."

Hoàng hậu? Những người phụ nữ vây quanh cô cúi đầu lùi lại, nhìn thấy một người phụ nữ dần dần tiến đến gần. Thứ đập vào mắt cô là một bộ váy màu đỏ với hoa văn phức tạp. Được chú ý là gương mặt không hề có tuổi tác , làn da trắng như tuyết, đôi mắt như nước mùa thu, gương mặt trang nghiêm.

Diệp Tiểu Xuyên không khỏi nghĩ đến mẫu thân của Qúy Thư, nữ hoàng của chế độ quân chủ lập hiến, hiện đại so với người trước mặt lúc này, cái gọi là quý tộc của bà quả thực chỉ là giả tạo.

Có lẽ đây chính là hoàng hậu mà cô tưởng tượng, tuy bề ngoài không quan tâm nhưng trong tiềm thức cô vẫn hy vọng mẹ của Qúy Thư có thể đối xử với cô tốt hơn.

" Công Chúa! ngươi thấy khỏe hơn chưa?" Hoàng hậu đã tiến lại gần và đưa tay chạm vào mặt cô.

Đây không phải là mơ. Diệp Tiểu Xuyên sửng sốt. Đôi tay với móng tay dài màu đỏ tươi này thật giống như ảo giác. Vẫn là ảo ảnh. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Diệp Tiểu Xuyên bắt lấy đôi tay, thọc vào cổ mình. " Hãy để tôi thức dậy!. Hãy để tôi thức dậy!"