Hoàng Tử Phi Phấn Đấu Sử

Chương 7

Thiệu Tinh hoảng sợ, vô ý thức vội giơ tay đỡ.

Nhưng nàng đánh giá quá thấp trọng lượng Ngụy Cảnh, cũng đánh giá quá cao sức lực của mình bây giờ. Chẳng những không đỡ được người còn bị kéo theo nặng nề ngã nhào xuống đất.

Phần dưới cánh tay phải đau đến không có cảm giác, chỉ là nàng cũng không quan tâm tới nó, nhe răng trợn mắt đứng lên, vội xem Ngụy Cảnh.

Trước vạt áo Ngụy Cảnh đỏ thẫm một mảnh lớn, nhìn mà giật mình. Trước tiên Thiệu Tinh đưa tay kiểm tra động mạch chủ bên gáy hắn, lại thăm dò hô hấp, dù hơi gấp rút yếu ớt, nhưng rõ ràng là vẫn có.

Chỉ là ngất xỉu tạm thời mà thôi.

Nàng thở dài, vội vàng gỡ vạt áo trước ra, kiểm tra thương thế ở xương quai xanh của hắn.

Bốn cái lỗ thủng tương đối dọa người, máu thịt be bét, cũng may đã lấy xiềng xích ra được một đoạn thời gian, tốc độ máu chảy ra chậm lại rất nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn không ngừng rỉ ra ngoài.

Thiệu Tinh nhặt kiếm lên, nhanh chóng rọc xuống một đoạn áo trong của mình, cắt thành hai mảnh, quấn chồng chất dày dặn lên miệng vết thương xương quai xanh. Sau đó mò đến động mạch đang nhẹ đập đều dưới xương quai xanh, ấn xuống.

Đè lên cầm máu.

Thiệu Tinh vừa ra sức đè xuống, vừa quan sát vết thương còn lại trên người hắn. Mấy chỗ thương thế kiếm đao để lại đều là vết thương nhẹ, hồng cầu đã sớm ngưng kết.

Nàng cảm thấy như có tội.

Ngụy Cảnh cho nàng cảm giác rất cứng cỏi, coi như có mất nhiều máu hơn nữa, hắn ít nhất vẫn có thể chống kiếm ngồi xuống mới đúng?

Nói ngã là ngã, còn đột ngột như thế.

Thật lâu, cảm thấy thời gian đã đủ, Thiệu Tinh giở miếng vải dày nhuốm máu lên nhìn một cái, thấy máu cơ bản đã ngừng chảy, vội vàng đi kiểm tra cánh tay trái của hắn.

Trước khi hôn mê hắn luôn che vị trí này.

Nàng nhỡ kỹ ở đây chỉ có một vết thương rất nhẹ, vào phút cuối phi tiêu bạc kia làm trầy cánh tay hắn, ngay sau đó lại gọt đứt tóc nàng.

Bởi vì vết này nhẹ nhất, nên Thiệu Tinh mới không xem trước tiên, hiện tại kéo ống tay áo của hắn lên xem xét mới biến sắc.

"Sao có thể như vậy?!"

Vết cắt sâu chừng nửa đốt ngón tay, máu tươi chảy ra hiện lên màu đen kịt, từ vết thương lan đến làn da xung quanh, một khoảng da lớn bằng bàn tay đã bị xám đen.

Có độc!

Thiệu Tinh quá sợ hãi, nàng nhất thời chỉ cảm thấy khối da nhỏ sau ót trở nên lạnh rét, vội vươn tay sờ lên, khi xác định mình sờ trúng đoạn tóc đen cụt ngủn, da đầu không có vết thương, trái tim đập loạn "bùm bụp" mới ổn định lại.

Cũng đúng, ngay cả Ngụy Cảnh còn ngất, nàng mà trúng độc thì chắc chắn không thể sống sót nhảy loạn đến bây giờ.

Thiệu Tinh không nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ nữa, vội vàng rọc thêm một mảnh vải từ vạt áo ngoài của mình nữa, quấn quanh hai vòng rồi buộc lại phía trên vết thương trúng độc của hắn.

Đừng hốt hoảng, không thể hoảng.

Nàng vừa di chuyển tay vừa ép buộc bản thân tỉnh táo lại, Ngụy Cảnh hẳn là đã biết mình trúng độc từ sớm, chỉ nhìn động tác hắn đổi tay ôm nàng là biết.

Thân thủ hắn tốt như vậy, biết rõ trúng độc, sau khi thoát khỏi truy binh vẫn chạy được một thời gian nữa mới dừng lại, hắn hẳn là có năng lực bức độc tính dồn vào một chỗ ở cánh tay.

Nhìn màu sắc xám đen kia khuyếch tán chậm chạp như vậy cũng có thể kết luận.

Chắc chắn là như thế!

Thiệu Tinh nắm chặt thành một nhúm, vội đứng lên, kéo hắn đến bên dòng suối. Hắn cơ bắp đầy người lại cao lớn, còn nặng nề hơn so với Thiệu Tinh tưởng, chỉ một xíu khoảng cách như thế, nàng phải cắn răng mới có thể kéo đến.

Kéo cánh tay hắn bỏ vào trong nước suối, nàng cầm kiếm rạch hai đường lên vết thương.

Thiệu Tinh không phải học sinh học y, cũng không quá hứng thú với y học, nhưng gia gia nàng trước kia là lão trung y, nàng thường đến thăm lão nhân gia, mưa dầm thấm lâu, vẫn hiểu được một chút kiến thức cơ bản.

Tỉ như cách cấp cứu vết thương bị rắn độc cắn.

Vừa rạch xong chữ "十" lên vết thương, máu độc bị ứ động lập tức tràn ra, Thiệu Tinh ấn cánh tay Ngụy Cảnh vào trong khe nước, dùng sức ép.

Ép một lúc lâu, dần dần không còn thấy máu độc, nàng nhấc cánh tay hắn lên kiểm tra, quả nhiên màu xám đen đã nhạt đi một phần.

Thiệu Tinh vô cùng vui mừng, tiếp tục lặp lại động tác đó.

Đến cuối cùng, bốn năm vết thương chữ "十" trắng bệch, máu bị ép ra dần trở về đỏ thẫm, màu độc nhạt đến nhìn không rõ, nàng mới thở hổn hển ngừng tay.

Đưa tay thử thăm dò mạch đập hô hấp của Ngụy Cảnh, vẫn yếu ớt và hơi có vẻ gấp rút như vừa rồi, không có chuyển biến tốt, nhưng cũng không chuyển biến xấu.

Đây là chuyện tốt.

Nhịp tim đập loạn cào cào của Thiệu Tinh mới hoà hoãn hơn chút, nàng đã làm hết sức mình, phần còn lại chỉ có thể nghe thiên mệnh.

Miễn cưỡng đứng dậy dùng kiếm gõ gõ vào mấy bụi cỏ thấp bé xung quanh, xác định không có rắn rết đáng sợ, nàng lập tức nằm co quắp trên đất.

Liên tục mạo hiểm cấp cứu, vừa buông lỏng tinh thần, nàng đã không chịu nổi.

...

Thiệu Tinh thở hổn hển, nhắm mắt, lại mở ra, thấy bầu trời mây đen mù mịt, kéo đến từ đông sang tây.

E là trời sắp mưa nữa rồi, không biết Ngụy Cảnh bao giờ mới tỉnh, còn có thể tỉnh hay không?

Làm sao bây giờ?

Thiệu Tinh vô cùng nóng ruột, hơn hai mươi tên sát thủ vẫn đang kiên trì tìm kiếm ngoài kia, nàng nghe rất rõ câu "nhất định phải đuổi kịp" của tên thủ lĩnh.

Cực khổ thế này mới chạy thoát được ra ngoài, nếu bị người đuổi kịp diệt khẩu, nàng chết không nhắm mắt.

Tách ra?

Theo lý thuyết, nàng cứu Ngụy Cảnh, Ngụy Cảnh cứu nàng, nàng còn dùng hết bản lĩnh tiến hành cấp cứu cho hắn sau khi bị trúng độc, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ không ai nợ ai.

Nhưng tách ra thì biết đi hướng nào? Nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể dựa vào quầng mây đen chưa từng tan đi lấp kín trời chiều suy đoán ra phương hướng mà thôi, núi rừng bao lớn nàng không biết, phải đi bao xa nàng cũng không biết.

Rừng cây mênh mông, trùng độc mãnh thú không kém sát thủ áo đen bao nhiêu, dù bây giờ đang ở nơi tương đối an toàn do Ngụy Cảnh tìm thấy, nàng cũng phải đề cao cảnh giác chú ý chung quanh.

Haiz.

Thiệu Tinh bực bội xoay người, nếu không cứ ở đây chờ một lúc, đợi ngày mai xem Ngụy Cảnh như thế nào rồi nói sau? Lỡ như hắn tỉnh thì sao? Bây giờ trời sắp tối rồi còn đi đâu đến đâu được nữa?

Chỉ cần hắn tỉnh, một cái có thể chống đỡ cho mình trăm cái.

Đúng, cứ như vậy đi!