Không hiểu rõ chênh lệch cách trở, nhóm sát thủ áo đen lần lượt kéo đến, giẫm lên những vị trí đặc biệt, dùng trận pháp vây công Ngụy Cảnh và Thiệu Tinh.
Chết bảy tám tên, bọn sát thủ còn lại hơn hai mươi, nhưng Ngụy Cảnh chỉ có một mình, thân bị trọng thương, sau lưng có vướng bận, dù đánh tiếp, chỉ sợ hỗn chiến không được bao lâu cũng sẽ rơi vào thế hạ phong.
Thiệu Tinh rất căng thẳng, nếu hắn chọn chạy trốn một mình thì tất nhiên cơ hội chạy thoát cao hơn, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng bị ném lại cũng chỉ có một chữ chết.
May mắn, Ngụy Cảnh không làm thế.
Ngụy Cảnh chính là thống soái thân kinh trăm trận, tự nhiên rất am hiểu *chiến cơ. Hắn không để cho địch nhân hoàn thành được vòng vây, thừa dịp vị trí cuối cùng đám sát thủ còn chưa chạy đến, hắn bỗng nhiên bật người lên trước, sau đó nhấc Thiệu Tinh cấp tốc lao về sau, dương đông kích tây!
(*Chiến cơ là cơ hội trong chiến đấu)
Lúc Ngụy Cảnh lao ra khỏi vòng vây, gọn gàng linh hoạt vung kiếm cắt đứt yết hầu hai địch nhân, một dòng máu tươi từ khoảng cách gần phun vào miệng mũi Thiệu Tinh.
Hai đời cộng lại, nàng chưa từng trải qua chiến trận thế này, mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng vào đầu óc, nàng muốn nôn.
Nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn được, thầm nói trong đầu "hắn không chết ta chết", nàng thuận theo lực đạo của Ngụy Cảnh, nhào đầu về trước, một mực ôm chặt thân eo hẹp cường tráng của hắn.
Ngụy Cảnh tạm dừng tay một chút, chân không ngừng chuyển động, cấp tốc nhảy xuống sườn núi, chạy nhanh vào rừng.
"Mẹ hắn!"
Thủ lĩnh áo đen bị thế công mạnh mẽ của Ngụy Cảnh đẩy lùi mấy bước, tiên cơ đã mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xông phá vòng vây. Hắn vừa tức vừa hận, gầm thét một tiếng: "Đuổi theo!"
Lại thấy Ngụy Cảnh xoay người nhảy vọt vào lộ lớn sau lưng, sơ hở xuất hiện, hắn ta vội giương một tay lên, vài vệt ánh sáng xanh nhạt loé ánh bạc bay đi, bảy tám cái phi tiêu đánh úp tới như sấm chớp, mục tiêu là mấy yếu huyệt sau lưng Ngụy Cảnh.
Ngụy Cảnh người giữa không trung, không chỗ nào mượn lực, hắn đành phải mạnh mẽ vận một hơi, xê dịch thân thể nhảy lên tới trước.
Trái tim nhỏ của Thiệu Tinh như muốn chạm tới cổ họng, không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy mấy tiếng gió vù vù sau đầu, nàng vội ra sức co người lại rút vào ngực bụng Ngụy Cảnh.
Một phi tiêu bạc làm trầy cánh tay Ngụy Cảnh, nguy hiểm xẹt qua sát da đầu nàng.
Thiệu Tinh thật sự sợ vỡ mật, từ từ nhắm hai mắt khấn cầu một lượt từ trời xanh tới thần phật, cẩn thận cảm nhận.
Tóc đứt thì đứt đi, đầu không sao là được rồi.
Một trận rối loạn vang dội, Ngụy Cảnh nhanh chóng di chuyển bước chân lướt qua phi tiêu, vọt vào núi rừng.
Thiệu Tinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vào rừng là ổn rồi, có lớp màn che chở, thuận tiện cho việc ẩn nấp trốn chạy.
Nàng có thêm hi vọng, còn thủ lĩnh áo đen hoàn toàn tương phản, phẫn nộ quát: "Mau đuổi theo!"
"Năm người một tổ, bao vây *đánh bọc sườn! Bọn hắn chạy không xa, nhất định phải đuổi kịp!"
(*đánh bọc sườn: vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch)
...
Tiếng gió thổi vù vù, màu xanh thẫm mênh mông nhanh chóng lùi về phía sau, vào núi càng sâu, mùi bùn đất và lá mục càng thêm đậm đặc.
Thiệu Tinh bắt đầu hơi sợ, nhắm mắt không dám nhìn, dần dần thích ứng được mới mở mắt ra.
Vết thương bên xương quai xanh của hắn vẫn đang không ngừng chảy máu, thấm ướt vạt áo trước và lan về phía dưới, nửa bên mặt trái Thiệu Tinh dán lên ngực bụng hắn đã có cảm xúc dinh dính.
Ấm nóng, nồng nặc mùi máu tươi.
Vết thương trên người hắn không chỉ có một chỗ, Thiệu Tinh rất sợ hắn không chống đỡ nổi. May mắn vị chiến thần Tề vương này cứng cỏi hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, dù trên đường có đổi tay ôm nàng một lần nhưng vẫn chịu được, tiếng động truy binh phía sau từ từ xa cách, thẳng đến khi không nghe thấy nữa.
Mặt trời chiều ngã về tây, phân nửa áng mặt trời đỏ rực đã khuất sau dãy núi, mây đen đen kịt lại xuất hiện, một trận gió lớn thổi lên, sắc trời lập tức tối xuống.
Ngụy Cảnh chậm lại bước chân, đáp xuống con dốc đứng, hai mắt toả sáng, đằng trước xuất hiện một nơi trống trãi không lớn, cỏ hoang um tùm, dòng suối róc rách chảy uốn lượn.
Hắn vội chạy đến cạnh dòng suối, dừng bước, buông tay, Thiệu Tinh sớm đã ngứa ngáy bên eo hắn cũng nhảy xuống.
Nàng lảo đảo hai bước mới đứng vững, vội quan sát cảnh vật chung quanh: "Đây là hướng nào? Chúng ta phải làm thế nào mới ra khỏi rừng?"
Giờ khắc này Thiệu Tinh vô cùng vui mừng, đã bước được một bước dài trên con đường chạy trốn, chỉ cần rời khỏi khu rừng tùng này trước khi đám sát thủ tìm tới thì sẽ như sông đổ về biển, khó tìm thấy tung tích.
"Chúng ta nên đi hướng đông?"
Nàng dò xét một vòng, lân cận chỉ có tiếng chim hót cùng âm thanh côn trùng kêu vang, xác nhận khu vực an toàn, lúc này trái tim mới thả lỏng.
Nhưng Ngụy Cảnh vẫn không hề lên tiếng, Thiệu Tinh khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy thanh trường kiếm hắn nắm chặt trong tay "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Ngụy Cảnh mặt trắng bệch như tờ giấy, tay phải che cánh tay trái, thân thể lung lay, cuối cùng cắm đầu ngã xuống.