Trong lúc Tống cục nói chuyện, người quay phim ghi hình toàn bộ quá trình, những hình ảnh này sẽ được phát live trên đài truyền hình địa phương.
Quý Vân Nhiễm gật đầu: "Đây là việc tôi nên làm.”
“Còn đây, là cờ thưởng danh dự mà cục chúng tôi làm riêng cho cô.” Giọng Tống cục vừa dứt, một cảnh sát liền mang cờ thưởng danh dự đến trước mặt Quý Vân Nhiễm.
Sắc mặt Quý Vân Nhiễm vẫn như thường, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng không chút gợn sóng.
“Đây là tiền thưởng danh dự mà cục chúng tôi dành cho cô.”
Rất nhanh, cảnh sát đưa qua một phong bì giấy dày cộm.
Đôi mắt Quý Vân Nhiễm khẽ cong lên thành hình trăng non, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: “Cảm ơn.”
Cờ thưởng nhỏ, cùng với lên TV gì đó không quan trọng, tiền mới là thiết thực.
Nhìn sơ qua chắc cũng phải năm vạn tệ.
“Chúng tôi sẽ đưa tin về hành động vinh quang của cô lên trang nhất, để mọi người biết cô đã có những đóng góp xuất sắc cho toàn thành phố.” Tống cục nói.
“Được, cảm ơn.” Quý Vân Nhiễm thản nhiên đáp.
Đăng hay không cũng không sao, tiền cầm được là được rồi.
Tống cục ngừng một chút: "Đồng chí Quý, tôi rất muốn biết cô đã làm được như thế nào.”
“Làm thế nào cô biết được manh mối của vụ án này?”
Chẳng lẽ thật sự chỉ dựa vào xem bói?
“Rất đơn giản.” Khóe môi Quý Vân Nhiễm cong lên thành hình trăng non: "Tính ra được.”
“Xem bói, thật sự thần kỳ như vậy sao?” Tống cục bắt đầu hứng thú.
Xã hội hiện đại phần lớn mọi người được giáo dục theo hướng tin tưởng khoa học, cho nên ông chưa bao giờ tin vào những gì quỷ thần huyền học nói đến. Ông vẫn luôn có chút thành kiến với phương diện này, cảm thấy đều là lừa gạt tiền bạc, cho đến khi phát hiện ra huyền học này lại có thể hỗ trợ cảnh sát phá án…
“Xem bói có thể biết quá khứ, thông cổ kim, xem tương lai, đoán phong thủy.” Quý Vân Nhiễm nói: "Huyền học có thể làm được rất nhiều việc.”
“Ra là vậy.” Tống cục gật đầu: "Hy vọng đồng chí Quý về sau có thể làm theo bản tâm, có thể vì nhân dân, vì quốc gia mà cống hiến.”
Huyền học này dùng đúng chỗ chính là lợi quốc lợi dân, nhưng nếu dùng vào đường ngang ngõ tắt, chính là thứ hại người.
Tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng huyền học như thế nào.
Quý Vân Nhiễm đương nhiên nghe ra ý ngoài lời của cục trưởng: "Thiên hạ bất luận việc gì đều chú trọng nhân quả báo ứng luân hồi, gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo thiện nhân ắt được thiện quả, tương tự, kẻ ác sẽ tự gánh lấy hậu quả xấu, tôi nếu làm việc hại người ắt sẽ có Thiên Đạo chứng giám, sẽ tổn hại phúc trạch của tôi.”
“Cho nên cục trưởng cứ yên tâm, tôi chỉ giúp người, sẽ không hại người.”
“Vậy thì tốt, có người như cô mới là phúc khí của quốc gia chúng ta. Hy vọng về sau cô có thể tiếp tục giữ vững, tiếp tục cống hiến lâu dài cho quốc gia.”
“Tôi sẽ.”
Hai người hàn huyên đôi câu, phóng viên bên cạnh đều ghi nhớ từng câu đối thoại của hai người vào tư liệu video. Mọi người thấy thời gian không còn sớm, cũng nên thu dọn đồ đạc rời đi.
Lúc sắp đi, ở cửa, lại tình cờ gặp ông chủ Lý vừa đến.
Nhìn thấy cục trưởng Tống, ông chủ Lý không dám tin, chớp chớp mắt: "Tống… Tống, Tống cục?”
Phải biết rằng trước kia, ông ta muốn gặp mặt trợ lý của Tống cục cũng phải tìm đủ mọi quan hệ, tặng quà, hao tâm tổn trí mà vẫn khó như lên trời, vậy mà lần này lại được gặp trực tiếp Tống cục?!
Trong phút chốc, ông chủ Lý bị bất ngờ quá lớn làm choáng váng đầu óc: "Ngài… Ngài sao lại ở đây?”
“Đồng chí Quý là một nhân tài.” Tống cục khen ngợi, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện. Ông nhìn ông chủ Lý với vẻ sâu xa: "Người như vậy nên cống hiến lâu dài cho cảnh sát, cho quốc gia, lợi quốc lợi dân, anh nói đúng chứ?”
“Đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng!” Ông chủ Lý vội vàng phụ họa.
Ai mà ngờ được ý của phía cục cảnh sát, thậm chí là quốc gia, lại là muốn bảo vệ Quý Vân Nhiễm!