“Ông chủ, ngài không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi tình huống khẩn cấp…” Thư ký vội vàng đỡ ông chủ Lý dậy: "Không bị thương chứ…”
Ông chủ Lý cứng đờ quay lại nhìn anh ta: "Cậu nói, bây giờ chúng ta đi tìm Quý Vân Nhiễm xin lỗi, còn kịp không?”
“… Chắc là… kịp.” Thư ký nói.
“Được, vậy chuẩn bị một phần quà, tôi tự mình đến cửa xin lỗi!” Ông chủ Lý nói: "À, đúng rồi, chuẩn bị thêm một bản hợp đồng ký kết với công ty, điều kiện tốt nhất, thể hiện thành ý của chúng ta!”
“Vâng.”
Trên đường, ông chủ Lý nhận được điện thoại từ Cục Quản lý Công thương.
Ông chủ Lý hắng giọng, chỉnh lại vest, tươi cười nghe máy: "À, Lâm cục ạ, ngài gọi điện thoại đến có việc gì sao?”
“Tôi nghe nói công ty các ông cấm sóng Quý Vân Nhiễm?” Giọng nói đầu dây bên kia nghiêm khắc.
Ông chủ Lý và thư ký nhìn nhau, chẳng qua là cấm sóng một nghệ sĩ nhỏ nhoi, sao lại kinh động đến cả Cục Quản lý?
“… Là thế này, chúng tôi cũng không phải cấm sóng vô cớ, thật ra là vì…”
“Tôi không quan tâm vì sao, nhưng theo tôi được biết, phòng livestream của Quý Vân Nhiễm không có gì vi phạm quy định livestream, các ông tự ý cấm sóng không phù hợp với quy tắc các ông đặt ra, đây đã là bất công với người chủ phòng phát live.” Đối phương nói.
“Vâng vâng vâng… Cách làm này thật sự là thiếu sót.” Ông chủ Lý mồ hôi nhễ nhại, cười xòa nói.
“Còn nữa, người live này đã hỗ trợ cảnh sát phá một vụ án buôn người lớn cùng một vụ án lừa đảo thương mại điện tử xuyên quốc gia, có cống hiến rất lớn cho công tác phá án của Cục, biết đâu sau này trong lĩnh vực phá án vẫn cần sự giúp đỡ của những người như vậy, người live này đã có những đóng góp tích cực cho xã hội, tiết kiệm nhiều nhân lực, vật lực, tài lực cho cảnh sát, các ông cấm sóng như vậy có thấy hợp lý không?”
Mồ hôi lạnh trên đầu ông chủ Lý chảy càng nhiều: "Đúng vậy, việc này thật sự là công ty làm không đúng, chúng tôi đã tự mình đến cửa xin lỗi, cũng chuẩn bị bồi dưỡng, nâng đỡ người live này.”
“Nâng đỡ gì đó thì không cần, tôi nhận được tin tức từ phía cảnh sát, bảo tôi làm công tác tư tưởng với các ông. Cảnh sát cần người như vậy, quốc gia cũng cần người như vậy giúp đỡ.” Giọng nói đầu dây bên kia đầy uy nghiêm: "Người như vậy không thể bị mai một dễ dàng như vậy, việc tiếp theo nên làm, tôi nghĩ ông hiểu.”
“Hiểu hiểu.” Cúp điện thoại, ông chủ Lý hối hận không kịp.
Sao mình lại bị mỡ heo che mờ mắt mà đi cấm sóng Quý Vân Nhiễm chứ?
Chỉ vì nịnh bợ chủ tịch Tạ, nhưng mình chẳng được gì, lại mất quá nhiều!
——
Lúc này, tại căn phòng thuê của Quý Vân Nhiễm, tiếng gõ cửa vang lên.
Quý Vân Nhiễm đứng dậy mở cửa, bên ngoài là vài vị cảnh sát mặc đồng phục, cùng một phóng viên đang vác máy quay.
Quý Vân Nhiễm liếc nhìn mọi người, người đứng vị trí trung tâm hẳn là Cục trưởng Cục Công An - Tống cục.
Tống cục mặc đồng phục, vẻ mặt uy nghiêm, nhưng khi nhìn về phía Quý Vân Nhiễm lại mang theo ý cười nơi khóe mắt, có vẻ bình dị gần gũi, không hề kiểu cách: "Quý đồng chí, chào cô.”
“Cục trưởng, chào ngài. Mời vào.” Quý Vân Nhiễm làm động tác mời.
Mọi người lần lượt bước vào phòng thuê.
Sau khi Quý Vân Nhiễm sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, cô đứng dậy, chuẩn bị cho mỗi người một chiếc cốc giấy dùng một lần, rót trà vào cốc.
Tuy sống trong căn phòng thuê đơn sơ này, nhưng cử chỉ của cô vẫn tao nhã, rất có phong thái của tiểu thư khuê các thời xưa.
Tống cục kinh ngạc phát hiện Quý Vân Nhiễm lại dùng cách pha trà cổ xưa, toàn bộ động tác của cô uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đẹp mắt vô cùng.
“Mời dùng trà.” Quý Vân Nhiễm bưng cốc trà, đưa đến trước mặt mọi người.
“Cảm ơn, cô vất vả rồi.” Tống cục cười nói: "Quý đồng chí, vì cô đã có những đóng góp to lớn cho Cục trong thời gian qua, chúng tôi muốn mời cô đến Cục, trao tặng huy hiệu vinh dự và tổ chức đại hội khen thưởng cho cô. Nhưng nếu cô đã không thích ồn ào, chúng tôi chỉ có thể đến tận nhà làm phiền.”