Sắc mặt "Thăng Chức Rất Nhanh" thay đổi.
Hắn không ngờ rằng mình chỉ tính đi xem bói một chút thôi, mà lại đoán trúng chuyện xảy ra!
Hiện tại cúp điện thoại còn kịp không?
Vì thế: "Thăng Chức Rất Nhanh" vội vàng ngắt kết nối video.
Mà lúc này, Quý Vân Nhiễm đã cung cấp ID của "Thăng Chức Rất Nhanh" cho cảnh sát, tin rằng họ sẽ sớm truy ra hắn qua mạng.
Quý Vân Nhiễm nhìn số tiền thưởng hôm nay, đã được 1000 khối.
Ngày mai sau khi rút tiền sẽ có thể giải quyết các nhu cầu sinh hoạt.
Lúc này vẫn có người xem muốn tiếp tục kết nối video trực tiếp với Quý Vân Nhiễm, nhưng cô từ chối.
"Hôm nay ba quẻ đã xong." Quý Vân Nhiễm nói: "Những cái còn lại để ngày mai nhé, mỗi ngày ba quẻ thôi."
"Được, giờ không còn sớm nữa, tôi nên kết thúc buổi live, hẹn gặp lại mọi người ngày mai."
【 Hả? Thế là xong luôn à? Tôi còn chưa xem đã...】
【 Tôi cũng vậy, tôi còn muốn biết chuyện của Lượng Lượng sẽ ra sao nữa...】
【 Tôi chưa ngắm đủ vẻ đẹp của chị Quý...】
Chưa đợi các bình luận gửi xong, Quý Vân Nhiễm đã tắt giao diện livestream, offline.
Cô cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.
——
Lúc này, Tôn Lị Lị đã đưa Lượng Lượng đến bệnh viện huyện để cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu, cô ấy đi đi lại lại trong lo lắng, những giọt nước mắt to tướng lã chã rơi.
Vợ chồng cô ấ ykhông có tài cán gì, chỉ có thể ở bên ngoài làm việc như trâu như ngựa để kiếm tiền cho con, vốn dĩ họ đi làm ăn xa là muốn cho Lượng Lượng có cuộc sống tốt hơn, nào ngờ lại đẩy nó xuống vực sâu.
Sao số phận của Lượng Lượng lại khổ đến thế...
Trong quá trình cấp cứu, mỗi phút mỗi giây đều trở nên dài đằng đẵng và khó khăn vô cùng.
Cho đến khi cửa phòng mổ được đẩy ra, bác sĩ bước ra ngoài.
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?" Tôn Lị Lị vội vàng tiến lên, nắm chặt lấy cổ tay bác sĩ.
"May mà đưa đến kịp thời, nếu chậm thêm chút nữa thì đã không giữ được mạng rồi." Bác sĩ thở dài: "May mắn là qua cơn nguy kịch, sau khi rửa ruột và xử lý, các chỉ số sinh mạng đã ổn định."
"Thế là tốt rồi." Tôn Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc như bị rút cạn sức lực, cả người nhũn ra, phải dựa vào tường để khỏi ngã quỵ xuống đất.
"Đi đóng phí phẫu thuật và viện phí đi." Bác sĩ nói.
"Vâng, được ạ, được ạ." Tôn Lị Lị thất thần bước về phía quầy thu ngân của bệnh viện.
Phí phẫu thuật cộng với viện phí phải đóng tới 8000 khối.
Nhìn số dư ít ỏi trong thẻ, Tôn Lị Lị thở dài.
Cô ấy thu lại biên lai chuẩn bị quay về, thì bị người từ phía sau gọi giật lại.
"Tôn Lị Lị phải không." Lúc này, ba của Tiểu Soái, trưởng thôn bên cạnh cùng vợ ông ta đang đứng trước mặt Tôn Lị Lị.
"Tôi nghe nói cô ở bệnh viện nên vội vàng tới tìm." Ba Tiểu Soái lên tiếng nói.
"Ông tới tìm tôi, là để xem thằng Lượng Lượng nhà tôi chết chưa hả?" Tôn Lị Lị kéo khóe môi cười lạnh một tiếng.
"Cô nói vậy là ý gì? Con cô tâm lý yếu đuối tự sát thì liên quan gì tới chúng tôi?" Mẹ Tiểu Soái nhíu mày, giọng điệu có phần gay gắt.
"Bà đừng cãi nữa." Ba Tiểu Soái hạ thấp giọng, kéo tay áo vợ mình, ngược lại khi nhìn về phía Tôn Lị Lị, trên mặt lại mang theo nụ cười: "Lần này chúng tôi tới đây, là để thương lượng chuyện này với cô."
Nói rồi, ba Tiểu Soái tiến lên vài bước, lấy ra một tờ đơn xin thông cảm do cảnh sát đưa ra đưa tới trước mặt Tôn Lị Lị: "Cô xem qua tờ đơn này đi."
"Chuyện này vốn chỉ là trò đùa giữa hai đứa trẻ con, có trách thì trách thằng nhỏ nhà tôi quá bướng bỉnh, cũng trách chúng tôi không dạy dỗ con cái tốt, ai ngờ được Tiểu Soái lại làm ra chuyện quá đáng như vậy..." Nói rồi, ba Tiểu Soái rơm rớm nước mắt, trong mắt long lanh ánh lệ: "Con trai chúng tôi gây thương tổn cho Lượng Lượng, chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi, chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho cô."