Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 23:

Từ công ty rời đi, trong thẻ của Khương Nặc có thêm 800 ngàn.

Thật ra con số này hơi ít, nhưng Khương Nặc muốn tiền mặt, không có thời gian dây dưa từ từ với Dương Thành Quân, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Dù sao thương nhân thành công giống như Dương Thành Quân, bản thân ông ta tiêu xài bao nhiêu cũng sẵn lòng, nhưng người khác muốn lấy từ trong tay ông ta một chút tiền ông ta đều sẽ khó chịu.

Nói cho cùng, cho dù Dương Thành Quân là kẻ bỏ đi, nhưng lúc này xã hội thái bình, hành vi của cô vẫn khác người, nếu như không thể giải quyết dứt khoát, để nhóm người này có thời gian kịp phản ứng, đối với cô cũng không có lợi.

Mà Khương Nặc bận tích trữ hàng hoá nghênh đón mạt thế đến, căn bản không có thời gian lãng phí ở chỗ này.

Lúc này màn đêm buông xuống, Khương Nặc nhìn đồng hồ, hăng hái đi đến hội sở tư nhân có tên là Quân Hào.

Hội sở rất hào khí, đập vào mắt là vách tường vàng rực rỡ, tràn ngập sự xa hoa lãng phí của kiểu nhà giàu mới nổi, nếu như căn cứ vào quỹ đạo của cuộc đời một người bình thường, thì cả đời Khương Nặc cũng sẽ không tới nơi này.

Ông chủ của hội sở này chính là Chương tổng, ông ta làm giàu không sạch sẽ, dưới tay có rất nhiều nghề không chính đáng, hội sở này cũng là nơi ông ta nói chuyện làm ăn phủ đòn người khác thuận tiện vui đùa, bình thường ông ta đều ở đây.

Mà Chương tổng này, đời trước Khương Nặc đã biết.

Sau mạt thế, ông ta ỷ vào trong tay có người có vật tư, ức hϊếp bắt nạt người khác khắp nơi, gϊếŧ người cướp của, ông ta đã bức tử không ít người, có thể gọi là tiếng xấu rõ ràng.

Nhưng cũng chỉ náo nhiệt như vậy hai năm, cuối cùng kết cục rất thảm.

Khương Nặc biết ông ta, chính là sau khi ông ta chết, dù sao địa bàn của ông ta chủ yếu ở khu Bắc, cùng lúc ấy nơi ở của Khương Nặc cách quá xa, thiên tai liên tục xảy ra, một thành thị từ bắc tới nam, cơ bản bị ngăn cách ở giữa.

Muốn gặp được Chương tổng không khó, Khương Nặc trực tiếp đến hội sở, tìm được một tên đàn em của ông ta, cho tên đàn em nhìn một vài hình ảnh ướŧ áŧ của Dương Nịnh và Uông Tiệm Ly, tên đàn em nhìn cô thật sâu một cái, lập tức đi thông báo ngay.

Giao dịch với Chương tổng đơn giản hơn so với trong tưởng tượng.

Khương Nặc chào giá không cao, 200 ngàn đưa tất cả ảnh chụp cho ông ta.

Chương tổng tức giận vì Dương Nịnh cầm tiền của ông ta đi nuôi tiểu bạch kiểm, nhưng Dương Nịnh có một người cha làm xí nghiệp, đối với ông ta vẫn còn có chỗ lợi dụng được, nắm trong tay chút nhược điểm của tiểu tiện nhân này, dễ khống chế Dương Nịnh hơn.

200 ngàn tính là gì, ông ta tuỳ tiện mở một vài chai rượu ở hội sở, cũng không chỉ chút tiền ấy.

Ông ta rất có hứng thú nhìn Khương Nặc ở trước mắt, không tự chủ được dò xét cô.

Dáng người và tình trạng cũng không tệ, đặt ở hội sở của ông ta cũng là một tiểu thư có thể bán lấy tiền.

Mà gương mặt thanh thuần và vẻ lạnh nhạt này, ánh mắt như nhìn con muỗi con dế, khiến cho người ta càng có du͙© vọиɠ ném cô từ chỗ cao xuống dưới bùn nhão, khiến cho lòng người ngứa ngáy.

"Khương tiểu thư." Ánh mắt Chương tổng nhìn về phía thân thể cô: "Ngoại trừ bán ảnh chụp, còn thứ gì khác bán không?"

Khương Nặc không có cảm giác gì với ánh mắt của ông ta.

Hội sở này của Chương tổng, có những cô gái trẻ, những cô gái trẻ này mỗi ngày làm cái gì cũng không phải là bí mật, bọn họ đã quen coi những cô gái này là hàng hóa.