Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 22:

Người phụ nữ Giang Cầm kia từ trước đến nay cẩn thận, căn bản không nắm được nhược điểm gì của bà ta.

Nhưng đây cũng không phải là lý do mà bà ta mở miệng, năm đó lập nghiệp dựa vào bà ta và cha bà ta giúp đỡ, nhưng muốn ông ta giao cổ phần công ty ra, bà ta nằm mơ đi.

Ông ta ở bên ngoài chơi gái không phải bí mật gì, nhưng có con riêng thì lại khác, lúc này bị Giang Cầm lấy được chứng cứ, ông ta sẽ rơi vào thế bị động.

Dương Thành Quân hận chết người phụ nữ Giang Cầm này, ỷ vào nhà mình có tiền có thế, nhiều năm như vậy cứ luôn giả vờ cao quý trước mặt ông ta, nếu không phải cùng nhau niêm yết công ty không thành công, ông ta đã đá bà ta từ lâu rồi.

Bản giám định ADN này, nếu như 600 ngàn có thể bán đứt, vậy chắc chắn không lỗ, nhưng ông ta cao cao tại thượng đã quen, bây giờ lại bị một cô gái uy hϊếp, ông ta không nuốt trôi được cục tức này.

Khương Nặc dĩ nhiên biết ông ta đang suy nghĩ gì, sự khinh thường ở đáy mắt càng sâu hơn.

Người giống như Dương Thành Quân, đã quen lấn át người khác, đặc biệt là những cô gái trẻ như bọn họ, hoặc là bị ông ta coi thường hoặc là trở thành con mồi của ông ta, làʍ t̠ìиɦ với ông ta, nhất định phải nhẹ nhàng ngồi ăn cơm uống rượu, dỗ cho ông ta dễ chịu mới nói chuyện tiếp theo.

Những người trung niên chán ngấy này, bây giờ ỷ có ít tiền muốn làm gì thì làm, đến mạt thế, sống còn hèn hạ hơn so với con chó.

"Dương tổng, tôi không có quá nhiều thời gian, ông không muốn thì thôi vậy."

Khương Nặc còn lâu mới kiên nhẫn mà khuyên ông ta, càng lười cãi nhau với ông ta, cùng lắm thì còn những cách khác để kiếm tiền.

Thấy cô thu lại bản giám định ADN quay đầu rời đi, Dương Thành Quân có hơi bối rối.

Không, bình tĩnh, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt ông ta gặp nhiều rồi, cô gái này để ép ông ta ra tiền nên giả vờ giả vịt thôi, cô sẽ không đi.

Sau đó, Khương Nặc thuận tay đóng sầm cửa lại cho ông ta.

Nhìn cửa văn phòng đóng lại, Dương Thành Quân giận không kiềm chế được, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Thật sự đi rồi hả?

Tiện nhân!

Dương Thành Quân hơi luống cuống, vội vàng gọi điện thoại cho thư ký: "Cô gái vừa rời khỏi phòng làm việc của tôi, gọi trở về cho tôi."

"Sao vậy Dương tổng?" Giọng của thư ký mềm mại điệu đà: "Là niềm vui mới của ông hả? Vậy tôi..."

"Im miệng! Im miệng! Bảo cô đi thì đi đi!" Dương Thành Quân nổi trận lôi đình.

Thư ký bị ông ta gào lên cũng bối rối, nhanh chóng cúp điện thoại đi làm việc.

Không bao lâu, thư ký lại gọi điện thoại trở về, Dương Thành Quân kết nối điện thoại, nghe thấy giọng của thư ký có hơi uỷ khuất: "Dương tổng, tôi đã gọi cô ấy quay lại, nhưng cô ấy không nghe, nhất định phải đi, còn nói muốn đi tìm bà chủ, tôi không ngăn được cô ấy..."

Trong nháy mắt Dương Thành Quân bị tức đến tăng huyết áp: "Phế vật! Mặc kệ cô dùng cách gì, gọi người trở về cho tôi!"

"Thế nhưng... Thế nhưng..." Thư ký càng ủy khuất.

"Nhưng cái gì mà nhưng? Nếu như cô ta đi mất, cô cũng cút cho tôi!" Dương Thành Quân gần như là gào lên.

Điện thoại di động đột nhiên truyền đến tiếng va chạm, Dương Thành Quân cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới cô gái kia thật sự cầm giám định ADN đi tìm Giang Cầm, ông ta hận đến nghiến răng.

Ngoài ý muốn chính là, trong điện thoại di động lúc này truyền đến giọng của Khương Nặc: "Dương tổng, đừng trút giận lên phụ nữ, tôi quay lại, ông chuẩn bị tiền đi."