Xuyên Thành Mẹ Kế, Mang Theo Ba Oa Làm Người Giàu Nhất Thiên Hạ

Chương 29 Không Phải Chuyện Xấu

Nàng nói xong, đầu ngón tay chạm vào một chút thảo dược, chậm rãi di chuyển trên vết thương trên chân Thẩm Diệu, sau đó lại cố định lại tấm ván gỗ.

Nửa người dưới đã được xử lý tốt, nàng lại dịch đến vết thương bị động vật cắn xé trên vai Thẩm Diệu.

Nàng mở tấm băng gạc đã băng bó một ngày trước ra, nhìn miệng vết thương có kết vảy liền nói: “Cũng may động vật cắn huynh không mắc bệnh dại, huynh rất may mắn, chẳng qua ……”

Lục Kiều Kiều nghiêng đầu, ánh mắt khóa lên bờ vai trắng nõn như ngọc của Thẩm Diệu, đầu ngón tay không khỏi sờ nhẹ lên vết thương.

Ngay sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Diệu, lại không ngờ lập tức nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Thẩm Diệu.

Lục Kiều Kiều cả kinh, hai má đột nhiên nóng bừng.

Sao nam nhân này lại dùng ánh mắt như thế nhìn nàng?

Nàng ho nhẹ: “Ngươi yên tâm, ta chỉ là đang kiểm tra miệng vết thương……”

Không phải nàng thèm thân mình của hắn.

Nàng không dám dừng lại, lại sờ vào thảo dược, sau đó bôi lên vết thương của Thẩm Diệu.

Sau khi bôi hết toàn bộ miệng vết thương, đầu ngón tay của nàng đột nhiên dừng lại, hình như nàng sai rồi……

Ban đầu nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như vết thương trên người Thẩm Diệu là bị động vật cắn, sao lại chỉ có ở đầu vai, còn những vết thương ở nơi khác lại giống như bị va chạm?

Hiện tại nhìn vết thương trên đầu vai hắn, vừa rộng lại bén nhọn, nếu không phải là dấu răng của động vật thì chính là…… một loại vũ khí?

Nam nhân này……

“Khụ……”

Nàng đang suy nghĩ đến xuất thần, liền nghe thấy Thẩm Diệu ho nhẹ ra tiếng.

Lục Kiều Kiều cúi đầu, phát hiện ngón tay của mình bất tri bất giác đã dịch tới trên chỗ “đậu đỏ”.

Vành tai nàng đỏ lên, vội rút tay lại, nhanh chóng băng bó lại vết thương trên đầu vai Thẩm Diệu, sau đó cầm chén chạy nhanh ra khỏi phòng.

Thấy vậy, Thẩm Lan kinh ngạc đi đến trước mặt Thẩm Diệu: “Mụ độc ác kia làm sao vậy ạ?”

Thẩm Diệu không lên tiếng, nhưng tâm lý lại biết rõ ràng, Lục Kiều Kiều thật sự đã thay đổi.

Mặc kệ là thái độ hôm nay đối với Lục gia, vẫn là thủ pháp thành thạo vừa rồi khi chữa thương cho hắn, tất cả đều chứng minh nàng đã không phải là Lục Kiều Kiều trước kia.

Tuy không biết vì sao nàng thay đổi, nhưng Thẩm Diệu phán đoán đây cũng không phải là chuyện xấu.

Sau khi chạy đến phòng bếp, Lục Kiều Kiều thở phào một hơi, chính mình thế nhưng lại nhìn nam nhân kia đến xuất thần.

Nàng phải khống chế bản thân mới được, nếu không thì không biết nam nhân kia sẽ nghĩ về nàng như thế nào.

Dù sao thẳng nam ở cổ đại nhất định không hiểu với người làm bác sĩ mà nói thì sức hấp dẫn của nam nhân khỏa thân chắc chắn không bằng việc nghiên cứu, thăm dò vết thương và kiểm tra tình trạng.

Nếu lần sau lại đối mặt với nam nhân kia, nàng nhất định phải nhìn thẳng, nghiêm trang.

Vừa nghĩ, Lục Kiều Kiều vừa lấy cái sọt hái thuốc lúc sáng lại đây, đem những loại thảo dược cần phơi nắng ra bỏ vào cái ky để phơi.

Lại đem một ít loại thảo dược vừa đào trở về mang đi trồng ở mảnh đất trống.

Như vậy nếu sau này nàng lại cần mấy loại thảo dược này thì không cần phải lên núi tìm nữa, nàng có thể ươm giống và thu hạt ở nhà.

Cuối cùng, Lục Kiều Kiều nhặt ra vỏ quế rơi rụng dưới đáy sọt.

Nàng ước lượng, tuy rằng chỉ là 5 miếng nho nhỏ nhưng cũng đủ để làm thịt thơm hơn.

Hiện tại nàng chỉ phân chia thịt, bỏ một ít ……