Trên đường trở về, nàng lại phát hiện thêm một gốc cây quế, Lục Kiều Kiều lập tức nghĩ đến nồi thịt heo rừng.
Thịt tươi có lẽ sẽ khó bán, nhưng nếu là làm thành thịt kho thơm ngào ngạt, chẳng những có thể tăng giá lên một chút mà còn có thể bán được nhiều hơn.
Lục Kiều Kiều vui vẻ, lấy ra dao chẻ củi cạo lấy một ít vỏ cây quế ném vào sọt, lúc này mới xuống núi.
Trở lại sân nhỏ, Lục Kiều Kiều rửa sạch thảo dược, đặt vào trong chén nghiền nát rồi bưng vào nhà, nhưng lúc này nàng lại phát hiện không thấy Thẩm Úc đâu.
Lục Kiều Kiều nóng vội hỏi: “Úc nhi đâu?”
“Đệ ấy đi…… nhà xí, nương, đây là thảo dược có thể cứu cha sao?” Thẩm Lan tiến lên, rõ ràng đang đánh trống lảng sang chuyện khác.
Lục Kiều Kiều thấy nhắc tới Thẩm Úc, Thẩm Lan cũng không có kinh hoảng, nàng liền biết đứa nhỏ kia không phải bị người xấu bắt đi.
Cho nên cũng không vạch trần Thẩm Lan, gật đầu nói: “Có số dược liệu này thì chắc chắn cha của con sẽ khỏe lại”
Thẩm Lan nửa tin nửa ngờ, nhìn Lục Kiều Kiều đi đến trước người Thẩm Diệu, cậu cũng bước nhanh theo sau, cậu phải bảo đảm Lục Kiều Kiều sẽ không làm vết thương của cha cậu tệ đi.
Lục Kiều Kiều biết tâm tư nhỏ của Thẩm Lan, nhưng nàng cũng không quản, yên lặng bôi thuốc và băng bó cho Thẩm Diệu.
Chỉ là mỗi động tác của nàng, Thẩm Lan đều sẽ kịp thời hỏi tình trạng của Thẩm Diệu.
Lục Kiều Kiều cứng họng, cố ý vô tình đánh giá Thẩm Lan.
Thẩm Lan có lẽ đã phát hiện ra nàng không vui, lập tức cười gượng hai tiếng, vẻ mặt ngoan ngoãn sùng bái: “Không ngờ nương thật sự biết y thuật.”
“Điều con không biết còn nhiều lắm đấy” Lục Kiều Kiều kiêu ngạo nhướng mày.
Trong lòng Thẩm Lan khinh thường, nhưng mặt ngoài lại duy trì vẻ mặt thưởng thức.
Thấy vậy, Lục Kiều Kiều xem như đã phát hiện ra lòng dạ của Thẩm Lan không hề kém cạnh Thẩm Úc.
Thẩm Úc là con sói con, vậy thì Thẩm Lan chính là con hồ ly.
Lục Kiều Kiều mặc kệ cậu, nhẹ nhàng mở miếng vải băng bó trên chân Thẩm Diệu ra.
Tuy rằng miệng vết thương chỉ vừa rách ra, nhưng hiện tại trời nóng, máu và miệng vết thương dính vào nhau.
Lục Kiều Kiều nhíu mày, đầu ngón tay cố ý tách những bộ phận dính liền nhau ra, chỉ là khi nàng vừa động thì thần kinh trên đùi Thẩm Diệu liền nhảy dựng.
Nhất định sẽ rất đau, giọng nói của nàng không tốt lắm: “Cho dù là trời có sập xuống thì huynh cũng không nên xuống giường mới phải”
Tuy rằng hắn là vì cứu chính mình và bọn nhỏ, nhưng làm như vậy cũng thật sự rất nguy hiểm.
Hiện tại chỉ là bị rách miệng vết thương, nhưng hắn lại bị tội thêm một lần nữa, nếu như xương cốt vừa nối lại nứt ra, vậy thì hắn thật sự phải đi tới chỗ Diêm Vương báo tin rồi.
Lục Kiều Kiều nhíu mày, hiện tại không có cồn, không có đồ vật sát trùng, nàng chỉ có thể dùng bồ công anh nấu nước sôi, dùng vải sạch sẽ để lau khô những vết máu khô cạn rồi để nó chậm rãi bong ra.
Nhìn miếng vải thấm đẫm máu vứt trên mặt đất, Thẩm Mạt chui vào trong lòng ngực Thẩm Lan, hoàn toàn không dám nhìn.
Thẩm Lan thật ra cũng bị dọa ra một thân mồ hôi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, quan tâm nói: “Cha, có đau không?”
Thẩm Diệu cắn chặt hàm răng, khẽ lắc đầu.
Thẩm Lan nghe vậy thì đỏ vành mắt, tự nhiên biết là Thẩm Diệu chỉ đang an ủi mình.
Chảy nhiều máu như vậy sao có thể không đau chứ?
“Đắp dược liệu lên là sẽ giảm đau một chút”