Càng gần đến 12 giờ thì không khí trong buổi tiệc càng trở nên náo nhiệt. Trên sàn nhảy ở trung tâm, những thân hình trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang không ngừng tuôn trào mồ hôi lẫn hormone.
DJ thay đổi thành một ca khúc của Tạ Hàn Dật, âm thanh điện tử theo phong cách Future Bass trong máy vi tính trong nháy mắt đẩy sức nóng của sân khấu lên đến đỉnh điểm.
Ngay giây phút này, lực chú ý của rất nhiều người trên sân khấu ngay lập tức bị hấp dẫn tới một hướng khác.
Tạ Hàn Dật người thật vậy mà tới đây.
DJ nhịn không được run rẩy cả người, đừng nói là tới truy cứu vụ bản quyền đấy nhé? Như thế này cũng nhanh quá rồi, cậu ta chỉ vừa mới mở thôi mà.
Thế mà Tạ Hàn Dật liếc mắt một cái cũng chẳng thèm nhìn cậu ta, đôi chân dài sải bước xuyên quá đám đông giữa giai điệu trống của chính hắn, ánh mắt không ngừng quét sang trái phải bốn phía, nhìn từng gương mặt cả năm lẫn nữ, tựa như đang tìm kiếm một con mồi nào đó.
Những người bị ánh mắt của hắn lướt qua đều không tự chủ nhìn lại hắn, dù sao kiểu người như vậy rất khó khiến người khác bỏ qua. Ánh sáng không ngừng thay đổi từ màu xanh lam lạnh lẽo đến màu vàng ấm áp đan chéo biến ảo không ngừng rọi vào gương mặt hắn, khiến cho gương mặt lãnh đạm kia tỏa ra một luồng sát khí, tựa như đang chìm trong một lớp sương mù mê hoặc, càng thêm thu hút những ánh mắt nhìn trộm.
“Tạ Hàn Dật!”
Một cô gái đứng phía sau hô lớn một tiếng, kết hợp với giọng hát lười biếng của hắn vang lên xung quanh, không khí đột nhiên có chút giống một buổi biểu diễn cá nhân.
Nhưng thoạt nhìn tâm trạng của Tạ Hàn Dật rất bình thường, mím chặt môi đi thẳng lên tầng hai.
Ánh mắt của hắn dừng một chút trên người Tống Khâm Dương. Tống Khâm Dương vẫn đang ngồi gần Diệp Từ, trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ, ánh mắt ngậm đầy ý cười dừng trên gương mặt đối phương vừa nhìn đã thấy cực kỳ chói mắt.
“Giám đốc Tống.”
Tống Khâm Dương nghe được giọng nói thanh lãnh trầm thấp quen thuộc, khϊếp sợ mà ngẩng đầu, liền thấy ngay gương mặt của Tạ Hàn Dật ngay trước mặt anh. Sắc đen thăm thẳm như mực nước trong mắt hắn thoạt nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng anh có thể nhận ra sự tức giận được che giấu phía sâu.
“Không phải anh…” Nói được một nữa, Tống Khâm Dương mới nhớ ra xung quanh có không ít người, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đổi thành giọng điệu như đang nói chuyện công việc: “Sao anh lại tới đây?”
Ánh mắt Tạ Hàn Dật lạnh hơn: “Tôi không thể tới sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Bầu không khí quỷ dị này khiến người ngồi ở bàn này đều nhìn bọn họ, bao gồm cả Diệp Từ ngồi bên cạnh Tống Khâm Dương.
Diệp Từ cảm giác được ánh mắt của Tạ Hàn Dật đảo qua người mình, đứng lên lễ phép mìm cười chào hỏi: “Chào tiền bối Tạ.”
Ý cười trong mắt Tạ Hàn Dật không hiểu sao lại trông như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cong cong khóe môi: “Chào cậu, idol các cậu trễ thế mà vẫn được phép đến hộp đêm chơi sao?”
Diệp Từ ngẩn ra một chút. Rõ ràng giọng điệu nói chuyện của người kia rất bình thường, nhưng không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy sau lưng lạnh run.
Cậu ta cười cười: “À… Chỉ uống chút rượu rồi tâm sự thôi, dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi, không công khai ra ngoài thì không sao hết ạ.”
Tạ Hàn Dật cười lạnh trong lòng, bây giờ đã treo trên trang đầu Weibo rồi đấy.
Một nhóm người bên cạnh cũng sửng sốt. Sao giọng điệu nói chuyện của Tạ siêu sao cứ giống như thầy giáo chủ nhiệm tới giáo dục vậy nhỉ?!
Tống Khâm Dương nhìn ra được tâm trạng đêm nay của Tạ Hàn Dật rất kém, lên tiếng giải vây: “Có phải trong phòng làm việc có việc cần tìm tôi không?”
Rốt cuộc với bên ngoài, anh vẫn có lợi thế là ông chủ của Tạ Hàn Dật, như vậy mà nói thì việc Tạ Hàn Dật đến tìm anh cũng hợp tình hợp lý trong mắt người ngoài.
Tạ Hàn Dật không trả lời, trực tiếp nhìn chằm chằm anh nói: “Trở về với tôi.”
Lúc này, Chung Nghiêu uống thành nửa tỉnh nửa say không biết từ góc nào lung lay đi tới đây.
“Tôi còn tự hỏi sao lại bật bài tôi không thích, hóa ra là do người thật tìm tối, Tạ đại minh tinh đang đến đây gây sự sao?”
Sắc mặt Tạ Hàn Dật âm trầm thêm một chút: “Chung Nghiêu, vừa đúng lúc tôi có lời muốn nói với anh, mượn bước nói chuyện đi.”
Xương quai hàm sắc bén của hắn hơi giương lên, trong không khí bắt đầu tỏa ra mùi thuốc súng nhàn nhạt.
“Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, đi thôi.”
Chung Nghiêu nói xong, cùng Tạ Hàn Dật đi tới sân thượng vắng tanh kia.
“Hôm nay anh có ý gì?” Tạ Hàn Dật chất vấn trước.
“Không có ý gì hết.” Chung Nghiêu cười mỉa mai: “Thấy anh em tốt của tôi phải đón năm mới một mình quá đáng thương nên tôi kêu cậu ấy đến đây chơi cùng thôi.”
“Mục đích anh đăng bức ảnh kia chắc tự anh của hiểu rồi.” Tạ Hàn Dật lạnh lùng nhìn hắn: “Chung Nghiêu, anh chỉ là một người ngoài mà thôi, đừng xen vào chuyện giữa tôi và Tống Khâm Dương.”
Chung Nghiêu giống như vừa nghe được chuyện gì đó khôi hài, nói: “Tôi là người ngoài? Năm đó khi Tống Khâm Dương theo đuổi anh, anh để người ta đứng trước cửa nhà anh chờ suốt một đêm, tôi là người mua thuốc cảm cho cậu ấy. Anh không nói một lời chạy ra nước ngoài, Tống Khâm Dương đuổi theo đến sân bay, chạy đến xuất huyết cả dạ dày cũng là tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện. Tôi nói cho anh biết, Tống Khâm Dương cũng giống như em trai ruột của tôi vậy, anh không đau lòng nhưng tôi đau lòng.”
Tạ Hàn Dật nghe thấy những lời này, đôi mày hơi nhướng lên, biểu tình trên mặt cứng lại trong nháy mắt.
“Đừng có giả vờ như anh hối hận lắm.” Chung Nghiêu trào phúng: “Đúng vậy, anh không thích cậu ấy, không có nghĩa vụ phải quan tâm, đây đều là cậu ta tự đâm đầu vào. Nhưng nếu ngay từ đầu anh có thể kiên quyết bảo cậu ấy cút xa một chút, tôi còn có thể kính trọng anh là một người đàn ông, nhưng anh cố tình dây dưa với cậu ấy suốt tám chín năm trời. Được một người tốt đẹp như Tống Khâm Dương thích hết lòng hết dạ, vui sướиɠ lắm chứ gì?”
Tạ Hàn Dật nhìn chằm chằm hắn, cực lực khắc chế lửa giận trong lòng: “Tôi luôn nhẫn nhịn anh vì anh là bạn thân của cậu ấy. Tất cả những gì anh cho là đúng đều chỉ nhìn từ góc độ của anh thôi, đừng có đứng ở vị trí đạo đức cao mà chỉ trích tôi, tốt nhất là sau này anh đừng xen vào chuyện của tôi và cậu ấy nữa.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
“Anh vất vả lắm mới từ một đứa con ngoài giá thú bò lên tới vị trí ngày hôm nay, có thể bằng lòng cả đời này không kết hôn sinh con, từ bỏ cả gia sản sao?” Tiếng cười châm chọc của Chung Nghiêu truyền tới từ sau lưng hắn: “Cũng chỉ có kẻ ngốc nghếch như Tống Khâm Dương mới cho rằng anh luôn trong sạch, không hề có chút liên hệ gì với nhà họ Túc thôi.”
Bước chân của Tạ Hàn Dật sững lại trong giây lát, đến lúc hắn đẩy cửa ra lại nghe thấy những lời hung ác không chịu buông tha từ người phía sau.
“Tốt nhất là anh nên cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ luôn thích anh, anh nên biết sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, cậu ấy rồi cũng sẽ mệt. Nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn đá anh, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho cậu ấy người đàn ông ưu tứ nhất mà tôi biết.”
Nghe thấy tiếng đóng sầm thô bạo từ cửa kính, Tống Khâm Dương đứng lên. Anh biết cuộc “nói chuyện” giữa Tạ Hàn Dật và Chung Nghiêu không thể nào vui vẻ nổi. Từ khi học cấp ba đến tận bây giờ, khi nào hai người này cũng giống như nước với lửa.
Nhưng nhìn thấy lửa giận không cách nào áp chế được trong mắt Tạ Hàn Dật, anh đoán chắc những lời Chung Nghiêu nói hôm nay còn khó nghe hơn thường ngày.