Tống Khâm Dương nói với những người xung quanh: “Tôi về trước đây, công ty còn có việc.”
Ai ngờ bên cạnh có người uống say, khoác lấy cổ anh kêu lên: “Ai, rượu còn chưa uống xong đã muốn đi đâu!”
Diệp Từ vội vàng ra hiệu bằng mắt với người kia.
Tạ Hàn Dật trực tiếp đi tới, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn người nọ một cái, sau đó cầm lấy ly rượu trước mặt Tống Khâm Dương, uống cạn nửa ly rượu mà anh còn để thừa lại.
Người trên bàn đều sửng sốt. Vẻ mặt hắn không giống như chỉ đang chắn rượu cho ông chỉ, ngược lại cảm thấy như đang công khai thể hiện chủ quyền vậy.
Sau đó, cổ tay của Tống Khâm Dương bị Tạ Hàn Dật nắm lấy, cách một lớp tay áo kéo anh đi.
Tạ Hàn Dật cũng chẳng nắm quá chặt, nhưng dọc đường Tống Khâm Dương nhận được những ảnh mắt của người khác chiếu lên người mình, vô thức cảm thấy cổ tay đang bị bắt lấy có chút nóng lên. Anh quơ tay, nhẹ giọng nói: “Buông em ra trước đã.”
Tạ Hàn Dật ngược lại càng nắm chặt tay anh, mãi đến khi nhét anh vào trong ghế sau mới buông tay ra.
Tống Khâm Dương cũng rất quen thuộc với tài xế của đối phương, nói thẳng: “Lái về nhà đi.”
Sau đó, anh nhìn sườn mặt đoan chính của Tạ Hàn Dật, ánh mắt đối phương nhìn thẳng về phía trước, đáy mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi mím, quai hàm căng chặt khiến ngay cả đường cong vùng cằm cũng để lộ ra cơn giận mà hắn đang áp chế, tựa như một con thú hoang đang chuẩn bị vồ lên.
Cuối cùng là Chung Nghiêu đã nói cái gì vậy?
Tống Khâm Dương vừa thắc mắc vừa quay đầu nhìn hắn, gọi một tiếng: “Tạ Trầm.”
Lâu như vậy rồi, anh vẫn có thói quen gọi tên gốc của đối phương.
Tạ Hàn Dật quay đầu sang, nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm không lường được.
“Tạ Trầm, đừng tức giận, là do em không tốt.” Tống Khâm Dương dùng ngữ khí mềm mại dỗ dành hắn.
Thật ra anh cũng chẳng biết hôm nay đã làm gì mà chọc người trước mặt tức giận, nhưng thái độ của Tạ Hàn Dật trong quán bar rõ ràng là cực kỳ tức giận.
Theo kinh nghiệm thường ngày của anh, bây giờ truy cứu nguyên nhân còn không bằng trực tiếp xin lỗi rồi dỗ dành hắn trước, giải quyết vấn đề vẫn nên để sau thì hơn.
Tạ Hàn Dật không đáp dù chỉ một từ.
Tống Khâm Dương quơ tay trước mặt hắn mấy cái, lại gọi một tiếng: “Tạ Trầm?”
Đối phương vẫn không hề phản ứng.
Bây giờ Tống Khâm Dương có thể xác định rằng Tạ Hàn Dật uống say rồi.
Tạ Hàn Dật vẫn luôn chú ý đến chuyện bảo vệ thanh quản của mình, gần như không uống rượu, tửu lượng cực kỳ kém, chỉ cần hai ly bia cũng có thể chuốc say hắn. Anh nhớ đến nửa ly rượu tây ban nãy còn thừa lại, như vậy thì không say mới lạ.
Anh nhịn không được mà bất đắc dĩ cười cười: “Vừa nãy anh không cần phải uống đâu, trút giận lên người hắn làm gì? Chung Nghiêu người này vẫn luôn…”
Còn chưa nói xong, ánh mắt đang lẳng lặng nhìn anh của Tạ Hàn Dật hơi động một chút, bỗng nhiễn duỗi tay ôm lấy eo anh, hai cánh tay chặt chẽ khóa anh lại trong l*иg ngực mình, cúi đầu vùi trán vào cổ anh, giọng điệu rầu rĩ.
“Không được nhắc đến anh ta nữa.”
Bỗng nhiên bị kéo sang ôm chặt, giọng nói trầm thấp vẫn còn mang theo hơi men vang lên bên tai anh, tai Tống Khâm Dương hơi ngứa, sau lưng cũng không nhịn được bắt đầu căng thẳng, câu nói tiếp theo cũng không thốt ra được.
Chóp mũi của Tạ Hàn Dật cọ qua bên gáy anh, Tống Khâm Dương cảm thấy đôi môi mềm mại dịu dàng của đối phương cũng nhẹ nhàng cọ vào làn da anh, khiến những nơi bị đυ.ng chạm dần nóng lên.
Anh nhẹ nhàng đẩy Tạ Hàn Dật một cái, trong giọng nói lại mang theo ý cười dịu dàng: “Được rồi, về nhà rồi ôm tiếp.”
Tạ Hàn Dật ngược lại ôm anh càng chặt hơn, choáng váng gọi: “Dương Dương.”
Tống Khâm Dương bị tiếng gọi bên tai làm cho mềm lòng, duỗi tay đặt lên lưng hắn: “Ừ, có chuyện gì sao?”
Tạ Hàn Dật lại giống như không nghe thấy, lại gọi thêm một tiếng: “Tiểu Dương.”
Khi hắn nói chuyện, hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên gáy anh, cổ Tống Khâm Dương càng nóng hơn, có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang kịch liệt tăng tốc một cách rõ ràng.
“Em ở đây.” Anh kiên nhẫn đáp lại.
Độ ấm trên người Tạ Hàn Dật truyền đến từ ngực và khuỷu tay anh, Tống Khâm Dương bị vây quanh bởi hơi thở của đối phương hòa lẫn với mùi nước hoa nam giới rất nhẹ, nhịn không được hơi nhếch khóe môi.
Thật ra những lúc bình thường Tạ Hàn Dật không dính người như thế này đâu, chỉ khi say rượu mới có thể quấn lấy anh không ngừng gọi tên anh.
Nhưng anh vẫn nhịn không được mà đắm chìm, lưu luyến bầu không khí dịu dàng trong giây phút này.
“Dương Dương.” Tạ Hàn Dật lại gọi.
“Em ở đây.”
Tạ Hàn Dật bị men say làm cho mê man, ghé vào tai anh nói tiếp: “Tôi cảm thấy em không còn thích tôi nhiều như trước nữa.”
Bỗng nhiên nhận được câu nói lên án mang theo chút uất ức này, Tống Khâm Dương dở khóc dở cười: “Sao có thể chứ? Sao đột nhiên anh lại nói vậy?”
Tạ Hàn Dật ngẩng đầu lên khỏi vai anh, nhìn vào mắt anh, trong đáy mắt hắn hơi mờ mịt vì say rượu, không lạnh nhạt ác liệt như bình thường, ngược lại có chút đơn thuần mà mong đợi.
“Vậy em nói em yêu tôi đi.”
Trong lòng Tống Khâm Dương nhảy dựng, liếc mắt nhìn về phía tài xế đang mắt điếc tai ngơ, nghiêm túc lái xe, cuối cũng vẫn không chiến thắng được da mặt của chính mình.
“Đợi một lát nữa em nói cho anh nghe.”
Tạ Hàn Dật cứ yên tĩnh mà nhìn anh như vậy, ngẫu nhiên chớp chớp mắt vài cái. Tống Khâm Dương cảm thấy bản thân mình như sắp chết chìm trong hai hồ nước tối đen như mực ấy, tựa như lúc rung động vào năm mười sáu tuổi, không có cách nào khống chế được mà muốn làm tất cả những gì mình có thể cho người kia.
Anh hắng giọng, cảm giác gương mặt mình nóng lên, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”
Trong ấn tượng của Tống Khâm Dương, thật ra Tạ Hàn Dật không thích nghe những lời nói như thế này. Lúc anh nói khi bọn họ vừa mới ở bên nhau, biểu tình của đối phương cực kỳ không được tự nhiên, sau đó anh cũng không nói nữa.
Hôm nay có lẽ là do uống nhiều quá.
Ánh mắt của Tạ Hàn Dật bỗng nhiên càng trở nên tối tăm hơn. Hắn nhìn chằm chằm anh hai giây, đột nhiên duỗi tay luồn vào mái tóc anh, ấn môi anh về phía mình.
Tống Khâm Dương đột ngột không kịp phòng bị rơi vào cái hôn của hắn, trong nháy mắt cả người sửng sốt, để mặc cho hắn tùy ý xâm nhập chiếm đoạt. Bởi vì say rượu mà môi của Tạ Hàn Dật có độ ẩm cao hơn anh một chút, ướŧ áŧ mềm mại, chỉ trong chớp mắt giữa môi răng chỉ còn lại hơi thở và hương vị thuộc về người kia, xen lẫn với mùi rượu rất nhạt, trước mắt cũng chỉ nhìn thấy hàng mi đang buông xuống của đối phương. Anh nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn này, chỉ cảm thấy hình như mình cũng sắp say rồi, cả trái tim bắt đầu run rẩy.
Năm mới tới rồi, Tống Khâm Dương mê man mà nghĩ, sống mũi đột nhiên có chút cay cay.