Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Chương 22

Tâm trạng vui vẻ nên Đường Cảnh Ngọc ngủ rất say, đến khi chạng vạng, nghe tiếng Chu Thọ đập cửa nàng mới tỉnh.

Đường Cảnh Ngọc chậm rãi ngồi dậy, trên người là quần áo ngủ, đi tới trước gương soi, vuốt thẳng mái tóc lòa xòa, dùng khăn ướt lau mặt một cái, mở cửa ra: "Chu Thọ, ngươi đã trở lại sao?"

Chu Thọ đã thay xong quần áo, hắn mặc một bộ màu xám, trên người thoang thoảng mùi xà phòng. Hắn lo lắng nhìn tay nàng: "Còn đau không?"

Đường Cảnh Ngọc mỉm cười: "Có một chút đau, không sao, chuyện kia, ta ngủ quên nên quên tìm ngươi, ngày mai ta lại qua xem ngươi làm việc." Chu Thọ ngây thơ như một đứa trẻ, nàng phải giải thích rõ ràng, không thể để Chu Thọ hiểu lầm nàng chỉ nói suông.

Nàng cười xinh đẹp như vậy, trong lòng Chu Thọ trầm xuống, hắn nhìn nàng một lát, chỉ vào mắt nàng nói: "Khóc sưng lên."

"Là ngủ sưng lên." Nghĩ đến việc nàng đã khóc trước mặt Dương Xương và những người khác như thế nào, Đường Cảnh Ngọc yếu ớt phản bác, sợ rằng Chu Thọ sẽ tiếp tục dây dưa chủ đề này, nàng bước xuống bậc thang, chào hỏi với Dương Xương mới ra khỏi cửa.

Đầu tháng tám, trời vừa chạng vạng tối, ba người đứng trong sân nói chuyện phiếm, chờ đến giờ dùng bữa tối.

Tiền Tiến sau khi nói chuyện xong từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy ba người bọn họ, trong mắt đỏ lên vì ghen tị, hắn chạy thẳng đến chỗ Đường Cảnh Ngọc, vươn tay định đánh vai nàng. Đường Cảnh Ngọc trên tay có vết thương, theo bản năng muốn trốn, nhưng Chu Thọ đã đứng trước mặt nàng, cau mày nói với Tiền Tiến: "Đường Ngũ bị thương, đừng đánh hắn."

"Đúng vậy, Tiền đại ca mấy ngày nay không thể như trước được, huynh lợi hại như vậy, ta chống đỡ không nổi."

Tiền Tiến hung hăng đánh Chu Thọ một cái, trừng mắt nhìn Đường Cảnh Ngọc: "Ngươi, ngươi thật may mắn, không phải ngươi chỉ bị thương trên tay một chút thôi sao? Ngươi có biết Chưởng quầy của chúng ta nhờ Bàng sư phó mua gì không?" Còn chưa nói hết, hắn nuốt nước bọt trước.

Đường Cảnh Ngọc sửng sốt, "Mua cái gì?"

Tiền Tiến vừa ghen ghét vừa hâm mộ nói với nàng: "Ta đã mua tám con bồ câu non để nuôi, mỗi ngày hầm một con, còn có chân giò heo, cá vược, mật ong, nấm mộc nhĩ và đậu đen. Tất cả những thứ mà lang trung nói đều tốt cho máu để ngươi dùng trị thương, Chưởng quầy đều liệt kê ra cho Bàng sư phó, ngươi nói ngươi không may mắn đi? Còn hai ngươi nữa, được ăn theo Đường Ngũ!"

Dương Xương vui vẻ, nhìn Đường Cảnh Ngọc, muốn cười lại cố nén lại: “Xem đi Đường Ngũ, Chưởng quầy của chúng ta đối xử với ngươi thật tốt!” Hắn còn chưa ăn bồ câu hầm, coi như lời to.

Đường Cảnh Ngọc không ngờ Tống Thù lại hào phóng như vậy, nhưng thấy Tiền Tiến và Dương Xương nhìn nàng với vẻ ghen tị, nàng vội kìm nén niềm vui, giơ tay trái lên lắc lắc, thản nhiên nói: “Ta bị thương khi đang làm việc, Chưởng quầy của chúng ta đối xử tốt với tiểu nhị đã vang danh ở Gia Định. Không chỉ ta mà bất kỳ ai trong số các huynh, Chưởng quầy nhất định sẽ phân phó như vậy. Nếu Tiền đại ca thèm, lần sau huynh bị thương, ta cũng muốn được ăn theo như vậy."

" Ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ có phải hay không?" Tiền Tiến không khỏi làm cho nàng rùng mình một cái, cố ý cười nhạo nàng: "Không được, bị thương không cũng vô dụng, còn phải khóc nữa, Dương Xương ngươi cũng nhìn thấy, lúc Đường Ngũ khóc như vậy rất đáng thương, tiểu nha đầu cũng không khóc động lòng người bằng hắn, nếu không Chưởng quầy chúng ta sao có thể không đành lòng?”

Thấy Đường Cảnh Ngọc trừng to mắt, Dương Xương cười khan và không trả lời.

Tiền Tiến còn muốn nói thêm, nhưng Đường Cảnh Ngọc liếc nhìn căn phòng và nhỏ giọng nhắc nhở hắn ta: "Chưởng quầy đang đi ra, Tiền đại ca cẩn thận lời nói nhảm ..."

Lời này liền có tác dụng, Tiền Tiến thậm chí không dám quay lại để xác nhận mà vội vàng chạy đi.

Đường Cảnh Ngọc mỉm cười ở sau lưng hắn.

Ở đằng kia, Tống Thù thực sự xuất hiện.

Dương Xương nhìn thấy hắn, liền nói với hai người Đường Cảnh Ngọc: "Đi thôi, cơm tối lập tức sẽ được dọn lên, chúng ta ngồi ở chính phòng trước đi."

Đường Cảnh Ngọc nói "Ừ", nhìn lại chỉ thấy bóng lưng của Tống Thù đang bước vào phòng chính. Nghĩ đến những gì Tiền Tiến đã nói, khuôn mặt của Đường Cảnh Ngọc trở nên hơi nóng, nàng đi theo Chu Thọ bên cạnh, chậm rãi đi về phía trước.

Thực tế, khi còn nhỏ Đường Cảnh Ngọc đã từng ăn những thứ như chim bồ câu và giò heo rồi, nàng không tham ăn, nhưng sự chu đáo của Tống Thù đã sưởi ấm trái tim nàng.

Hai người không có quan hệ gì với nhau, nàng còn nợ hắn tiền, nhưng hắn lại rất hào phóng, như Tống Thù đã nói, hắn đối với nàng quả thực giống như một vị trưởng bối, cho dù hắn có trách mắng, nghiêm khắc dạy dỗ nàng thế nào, khi xảy ra chuyện thì đối với nàng, hắn sẽ chăm sóc tỉ mỉ.

Có lẽ Tống Thù sẽ đối xử tốt với mọi người trong cửa hàng như vậy, nhưng Đường Cảnh Ngọc thực sự rất biết ơn hắn sau bao nhiêu đau khổ mới gặp được một người tốt như vậy.

Ba người lần lượt vào phòng, Dương Xương và Chu Thọ vốn là ngồi ở hai bên Tống Thù, Chu Thọ ngồi vào chỗ như thường ngày, Dương Xương đã đi đến bên cạnh Tống Thù, nhưng lần này nhìn thấy Tống Thù dường như có điều gì muốn nói với Đường Cảnh Ngọc nên hắn thức thời ngồi ở phía nam.

Đường Cảnh Ngọc không nghĩ nhiều, nàng chỉ ăn một lần trong phòng chính, chỉ còn một chiếc ghế trống ở chiếc bàn vuông, vì vậy nàng ngồi ở đó. Sau khi ngồi xuống, thấy Dương Xương và Chu Thọ đều nhìn bàn không nói lời nào, nàng cũng cúi đầu nhìn xuống bàn.

Lần trước là Tết Trung thu, nàng cùng Tống Thù còn chưa có chuyện gì, nàng làm hoành thánh lấy lòng hắn, chủ động nói giỡn. Lần này, đã lâu nàng không nói chuyện vô tâm vô tính như vậy với Tống Thù, cho dù giải quyết xong chuyện không vui, nàng vẫn ngượng ngùng muốn đổi lại thành ban đầu.

Tống Thù lạnh lùng, nàng nịnh nọt hắn chính là lợi dụng hắn, hiện tại hắn đối nàng tốt như vậy, nàng lại tiếp tục nịnh nọt nàng, Tống Thù sẽ cảm thấy nàng tham lam không?

“Tay ngươi cảm giác thế nào?” Lúc phụ bếp đang dọn chén đĩa, Tống Thù chủ động hỏi.

Đường Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, giơ tay trái ra chỉ cho hắn: “Không sao, không chảy máu nữa, làm phiền Chưởng quầy rồi.”

Tống Thù gật đầu, nhìn món chim bồ câu hầm vừa được dọn ra trên bàn nói: “Ăn chim bồ câu rất tốt cho việc chữa lành vết thương, còn có thể bồi bổ cơ thể, Đường Ngũ cần dưỡng thương cho tốt. Chu Thọ các ngươi đã làm việc chăm chỉ cả ngày, cùng nhau bồi bổ đi."

"Đa tạ sư phụ đã nghĩ đến chúng con." Dương Xương hào phóng cảm tạ, đối với Đường Cảnh Ngọc cười nói: "Vừa rồi Đường Ngũ nói với Tiền Tiến, sư phụ đối với bọn tiểu nhị là rộng lượng nhất, chuyện này nếu truyền ra ngoài, tương lai sư phụ nhận đồ đệ, người tới báo danh khẳng định càng nhiều."

Có người bắt đầu, Đường Cảnh Ngọc tự nhiên sẽ làm theo: "Đúng vậy, Chưởng quầy cho đồ ăn, giống như Thượng Chi huyện lão gia, trên đời này tìm được ai hào phóng như Chưởng quầy nữa? Ta mệnh tốt được Chưởng quầy thu nhận, hai người các huynh lại càng may mắn.”

Nhìn chằm chằm vào nồi thịt hầm, Chu Thọ cũng gật đầu nói: "Sư phụ thật tốt." Sư phụ giúp Đường Ngũ cầm máu, mua đồ ăn ngon cho Đường Ngũ chữa thương.

“Ăn cơm đi, về sau học làm đèn l*иg bằng cái tâm là được.” Đối mặt ba người liên tiếp khen ngợi, Tống Thù chỉ là cười cười, nhấc đũa lên trước.

Ba người họ lần lượt động đũa.

Tống Thù chậm rãi ăn, gắp vài miếng đồ ăn, phát hiện không có ai động vào nồi canh, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nói với Chu Thọ: “Đường Ngũ gắp đồ ăn không tiện, ngươi chia phần chim bồ câu hầm ra, các ngươi cùng nhau ăn đi." Đồ đệ này mặc dù ngốc, nhưng lời nói việc làm vẫn giữ lại thói quen thiếu gia, hắn thích hợp nhất làm loại công việc tinh tế này.

Chu Thọ lập tức đặt đũa xuống, cầm đũa riêng đứng dậy chia đồ ăn.

Đường Cảnh Ngọc nuốt nước miếng, đồ ăn của Bàng sư phó rất ngon, mùi rất thơm.

Dương Xương cũng nhìn thẳng vào con chim bồ câu, chỉ có Chu Thọ không hề tỏ ra tham lam, không chút nghĩ ngợi đưa miếng thịt lớn nhất cho Đường Cảnh Ngọc: "Cái này cho ngươi ăn."

Dương Xương cười cười, Đường Cảnh Ngọc trừng Chu Thọ, chặn bát lại, để hắn trước đưa cho Tống Thù, "Chưởng quầy mời chúng ta, Chưởng quầy đương nhiên phải nếm thử trước."

Chu Thọ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn xuống, hối hận vì đã lấy miếng thịt lớn nhất.

Tống Thù hiếm thấy bị hắn chọc cười, "Đưa cho Đường Ngũ trước đi, người bị thương nặng nhất."

Chu Thọ hai mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ nhìn chằm chằm Đường Cảnh Ngọc: "Đây, là cho ngươi trị thương."

Đường Cảnh Ngọc nhìn Tống Thù đỏ mặt nhận lấy.

Một bát canh đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, Chu Thọ chia tám phần canh bồ câu cho Đường Cảnh Ngọc trước khi ngồi xuống.

Sau khi Tống Thù gắp một miếng nhỏ, Dương Xương cũng không động đũa nữa. Sư phụ lời nói dễ nghe, nhưng hắn hiểu, nếu không phải thương tiếc Đường Ngũ, sư phụ cũng sẽ không cố ý thêm món ăn bổ dưỡng như vậy.

Chu Thọ không ăn một miếng nào, khi Đường Cảnh Ngọc ăn xong, hắn lại múc cho nàng một chén mới.

“Ta tự làm, mau ăn đi, đừng để ý ta.” Đường Cảnh Ngọc ngăn cản hắn, nàng không chịu nổi Chu Thọ như vậy, nàng biết Chu Thọ đối với nàng rất tốt, nhưng Tống Thù mời ăn ngon, nàng lại ăn quá nhiều rồi.

“Chu Thọ cùng Dương Xương cũng ăn đi, đừng khách khí, Đường Ngũ một mình ăn không hết được.” Tống Thù bỗng nhiên nói, ra hiệu Chu Thọ thu hồi đũa.

Lời hắn nói vẫn rất có phân lượng, Chu Thọ không khăng khăng nữa, nhìn Đường Cảnh Ngọc rồi cúi đầu ăn.

Thịt bồ câu cũng không nhiều, Tống Thù tự mình gắp cho hai đồ đệ mỗi người một miếng, sau đó gắp miếng cuối cùng vào bát Đường Cảnh Ngọc, trên mặt không có nhiều biểu cảm: “Hôm nay là lần đầu tiên, các ngươi khách khí lẫn nhau khiêm nhường là tốt, nếu sau này còn tiếp tục chờ ta chia đồ ăn, vậy ta sẽ bảo Bàng sư phó đem đồ ăn còn lại chia cho những tiểu nhị khác."

Đường Cảnh Ngọc cuối cùng không thể nhịn được cười, quay sang nhìn hắn: "Nếu được như vậy Tiền đại ca nên vui vẻ rồi, huynh ấy vẫn luôn ghen tị với chúng ta."

Đôi mắt trong veo như nước mùa thu, đôi môi mọng nước canh bồ câu nhuộm đỏ như anh đào, cong lên tinh nghịch, Tống Thù nhìn hồi lâu mới quay đầu lại nói: "Hắn không cần đố kị, ngươi cũng không cần quá vui vẻ, ngươi bị thương tay không làm việc được, mấy ngày nữa ta dạy ngươi vẽ tranh, nếu hết bị thương mà ngươi vẽ không vừa ý ta, tiền ăn sẽ tính thêm vào khoản nợ của ngươi."

“Khụ…” Dương Xương sặc, biết Tống Thù thích sạch sẽ, vội vàng chạy ra ngoài ho khan một tiếng.

"Chưởng quầy, ngươi làm như vậy thật quá vô lý, Dương đại ca còn nghe không nổi." Đường Cảnh Ngọc đặt cái muỗng vừa múc xuống, đáng thương nhìn hắn, "Vậy ta không thà ăn." Nàng biết, Tống Thù sẽ không đối tốt với nàng mà không có điều kiện!

Sắc mặt Tống Thù không thay đổi: "Không ăn thì cũng phải học vẽ, vẽ không đẹp còn bị phạt."

Đường Cảnh Ngọc tức giận đến không nói nên lời, nhìn bát canh, đột nhiên cầm lên, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy bỏ đi.

“Đường Ngũ!” Chu Thọ kinh ngạc gọi nàng.

“Đừng lo lắng cho hắn, hắn đã ăn xong rồi.” Tống Thù gọi Chu Thọ lại, ngăn cản hắn đuổi theo.

Chu Thọ sửng sốt, nhìn về phía đối diện, quả nhiên nhìn thấy một cái bát sứ trắng tinh.

~

Sau bữa tối, Tống Thù như thường lệ kiểm tra bài tập của ba người bọn họ.

Đường Cảnh Ngọc đứng bên cạnh Chu Thọ, luôn nhìn chằm chằm vào Tống Thù, Chu Thọ định rời đi, nàng thuận miệng nhắc nhở hắn: “Bây giờ ngươi giúp ta mang nước vào phòng, sáng mai lại đổ đi giúp ta.” Nói rõ trước mặt Tống Thù, miễn cho hắn lại hoài nghi hai người lại ở chung một phòng.

Chu Thọ lo lắng nhìn hai tay của nàng: "Ngươi có thể một tay lau người sao? Để ta giúp ngươi."

Đường Cảnh Ngọc dù sao cũng là một cô nương, nhắc tới loại chuyện thân mật này liền không khỏi nóng mặt, vội vàng thúc giục hắn: “Ta có thể làm được, không cần ngươi giúp.”

Chu Thọ không vui mà đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại hai người, Đường Cảnh Ngọc không dám nhìn Tống Thù, rũ mi đọc thuộc lòng bài tập buổi sáng Tống Thù giao, giọng trầm hơn bình thường.

Tống Thù nghe vậy, khóe mắt liếc nhìn thắt lưng của tiểu cô nương, lập tức nảy ra mấy ý nghĩ hoang đường trong đầu nhưng nhanh chóng lại đẩy đi.

“Chưởng quầy nghỉ ngơi sớm một chút, ta về phòng đây.” Đọc xong, Đường Cảnh Ngọc xoay người rời đi.

Tống Thù nhìn theo nàng, khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Buổi sáng chải đầu như thế nào?"

“A?” Đường Cảnh Ngọc trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, “Ta chính mình. . . . . . Không, xem ra một tay không chải được.”

“Ta dậy sớm, tạm thời giúp ngươi mấy ngày.” Tống Thù đứng dậy, cầm bảng chữ ba người trả đi về phía giá sách.

Đường Cảnh Ngọc ngơ ngác nhìn một bên mặt hắn, thật lâu sau nàng mới định thần lại, "Tốt, tốt."

Tống Thù không trả lời.

Đường Cảnh Ngọc thụ sủng nhược kinh mà rời đi.