Tống Thù bắt đầu bế quan, trừ bỏ mỗi ngày hắn sẽ ra ngoài hít thở không khí vào buổi chiều, rồi đi kiểm tra xem kỹ năng chẻ tre của ba người Đường Cảnh Ngọc đã thuần thục chưa, đến giờ cơm tối lại tới kiểm tra tiến độ luyện chữ của từng người một, thì hầu như cả ngày hắn đều ở trong phòng làm đèn l*иg.
Nếu so sánh với Chu Thọ, Dương Xương thì công việc của Đường Cảnh Ngọc coi như rất thoải mái.
Tuy hôm đó nàng thấy sắc mặt Tống Thù có vẻ lạnh lùng không muốn châm chước, nhưng lúc thực sự giao nhiệm vụ hắn vẫn buông tha cho Đường Cảnh Ngọc.
Buổi sáng ba người họ không cần chẻ tre chỉ ở trong phòng luyện chữ cho thật tốt là được, sau khi ngủ trưa xong, Dương Xương và Chu Thọ phải cùng chẻ tre, ngâm tre với bọn tiểu nhị, tới khi bọn tiểu nhị tạm nghỉ bọn họ mới có thể nghỉ ngơi, Đường Cảnh Ngọc thì thoải mái hơn chỉ cần mỗi ngày chẻ ba cây tre là xong.
Đường Cảnh Ngọc rất đội ơn đội đức với sự sắp đặt này, Tống Thù chỉ nói cơ thể nàng có bệnh cần phối hợp vận động, hắn không muốn cho nàng vay quá nhiều tiền thuốc……
Ai quan tâm tới lý do của hắn, sống thoải mái là được rồi.
Nhưng chỉ khi bước vào luyện tập thật sự, Đường Cảnh Ngọc mới thấy vất vả, nàng nhìn bọn tiểu nhị chẻ tre nhanh nhẹn khéo léo là bao, đến khi tự mình làm mới biết cây tre cứng thế nào. Chẻ tre không giống chẻ củi, phải có kỹ năng, nếu chẻ sai là coi như đi tong cả một cây tre, tóm lại Đường Cảnh Ngọc chẻ liên tục ba ngày, lòng bàn tay đã đóng thành một lớp chai mỏng.
Dương Xương với Chu Thọ đều bị dằm tre đâm phải mà chảy máu, may mà Đường Cảnh Ngọc cẩn thận làm chậm nên không bị đâm vào da.
Hôm đó “Nhất cổ tác khí”[1] Đường Cảnh Ngọc chẻ xong ba cây tre, nàng liền vỗ vai Chu Thọ động viên cậu ta, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy ù đi rửa ráy mặt mũi, nàng cởi cái ngoài ra ném luôn lên bàn, chỉ mặc mỗi bộ quần áσ ɭóŧ rồi lăn quay ra giường ngủ.
Đã tới cuối tháng bảy mà nắng vẫn còn gắt, Đường Cảnh Ngọc vừa mệt vừa nóng, mới đó mà đã ngủ rồi.
– Đường Ngũ, Đường Ngũ!
Bên ngoài có tiếng người gõ cửa, Đường Cảnh Ngọc dụi dụi mắt, hóa ra là tiếng Chu Thọ, nàng chậm rãi bò dậy, vừa mặc áo ngoài vừa đi mở cửa:
– Tới đây tới đây, các cậu làm xong rồi à? – Nàng còn chưa ngủ được bao lâu, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã tới giờ nấu cơm.
– Không phải, tôi bị dằm đâm, cậu lấy ra giúp tôi với – Chu Thọ đứng ngoài cửa sốt ruột nói, khuôn mặt trắng nõn bởi vì nóng mà đỏ bừng, hình ảnh công tử túng quẫn quá mức sống động, khiến cho lòng người chua xót.
– Sao cậu không nói Dương Xương giúp đi, lại từ xa chạy tới đây, tôi còn chưa tỉnh ngủ nữa – Đường Cảnh Ngọc trừng mắt liếc cậu ta một cái, vừa oán trách vừa kéo tay cậu ta ngồi xuống bậc thềm, cúi đầu nhìn tay cậu ấy – Ở chỗ nào đâu? – Trong phòng không sáng như ở bên ngoài, nếu Chu Thọ đã tới tìm nàng giúp đỡ, thì nhất định cái dằm này rất nhỏ, tốt hơn hết là ngồi ở ngoài tìm.
– Hắn không khéo bằng cậu – Chu Thọ ngồi xuống giải thích với nàng, sau đó dùng tay trái chỉ ngón trỏ bên phải – Chỗ này nè, thấy chưa?
Đường Cảnh Ngọc cầm tay cậu ta giơ tới trước mặt mình, tưởng chừng mắt nàng cũng sắp dính lên tay cậu ta, thì cuối cùng mới tìm ra một cái dằm rất rất nhỏ. Nàng nhìn mấy cái móng tay cắt cụt ngủn sạch sẽ của Chu Thọ, biết chắc thế nào cậu ta cũng không lôi nó ra được, dù gì móng tay nàng cũng dài hơn cậy ấy một tí. Đường Cảnh Ngọc không nói gì, trức tiếp lấy ra hộ câu ta.
Bị đầu nàng che khuất, Chu Thọ chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má của nàng, hẳn là nàng mới vừa ngủ chắc là mặt kề sát gối, nên trên mặt vẫn còn hằn vết, trong trắng lộ hồng, da thịt mịn màng tựa như ngọc. Chu Thọ ngắm nhìn nàng chăm chú, lại sờ lên mặt mình, nhịn vẫn là nhịn không được, giơ tay sờ mặt Đường Cảnh Ngọc.
Đường Cảnh Ngọc hoảng hốt, lui đầu ra sau, nghi hoặc nhìn cậu ta:
Cậu sờ mặt tôi làm gì?
Mặt cậu đẹp – Chu Thọ thành thật trả lời, lại sờ lên mặt mình – Nhỏ hơn mặt tôi – Gương quá mờ, nên cậu ta không biết mặt mình rốt cuộc có giống mặt Đường Cảnh Ngọc hay không, chỉ là khi nhìn mặt Đường Cảnh Ngọc cậu không kìm lòng được muốn sờ một cái.
Mặt Đường Cảnh Ngọc hơi ửng đỏ, sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên nàng được người ta khen ngợi.
Đường Cảnh Ngọc vừa vui vừa đắc ý, nàng đập tay Chu Thọ mấy cái, cố tình lạnh mặt quở trách:
– Có đẹp cũng không được sờ, nào có chuyện nam nhân sờ mặt nam nhân, nếu muốn sờ thì cưới vợ sớm sớm đi, da vợ cậu còn đẹp hơn da tôi đó, tôi coi như cậu chưa làm gì. Thành thành thật thật ngây ngô cho tôi, còn dám lộn xộn thì tôi không giúp cậu nữa đâu.
Chu Thọ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đường Cảnh Ngọc mất một khoảng thời gian rất lâu mới gở được cái dằm gây đau nhức kia ra, nàng theo thói quen thổi thổi ngón tay giúp Chu Thọ, sau đó mới phủi quần áo đứng lên:
– Được rồi, cậu đi làm việc đi, cẩn thận một chút, đừng để dằm đâm tay nữa.
Chu Thọ thử sờ ngón tay một cái, thấy không còn đâu nữa mới mỹ mãn rời khỏi.
Đường Cảnh Ngọc nhìn cậu ta ra khỏi Hạc Trúc Đường, nàng tính trở về ngủ tiếp, ai ngờ mới quay người lại đã thấy Tống Thù đứng trước phòng chế đèn, hai mắt chạm nhau, tên nam nhân đó liền vẫy nàng qua.
Đường Cảnh Ngọc cứ nghĩ hắn muốn phân phó cái gì, nàng không nghĩ nhiều liền chạy qua:
– Chưởng quầy có gì phân phó?
Nàng đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Tống Thù rõ ràng dừng trên búi tóc meo méo của nàng một lát, mới lạnh giọng hỏi:
– Mới vừa rồi nàng với Chu Thọ đang làm cái gì vậy?
Giọng nói của hắn vẫn đều đều như vậy, Đường Cảnh Ngọc không nhận ra sự khác biệt, thuận miệng nói:
– Tay trái của Chu Thọ dính dằm, tôi…… tôi giúp cậu ấy lấy ra – Nàng mới nói đến một nửa bỗng nhiên bị cơn ngái ngủ tập kích, nhịn không được che miệng ngáp một cái, không thèm để ý tới dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, chả giống một cô nương chút nào.
Nhưng nàng cũng biết quý trọng đôi tay……
Tống Thù biết hắn mà không nhắc nàng thì chuyện sẽ còn diễn ra nữa, hắn trầm mặc một lát sau đó thấp giọng nói:
– Nam nữ khác nhau, mặc dù không ai biết nàng giả nam, nhưng vẫn phải chú ý ngôn hành cửa chỉ. Dù sao nàng cũng phải khôi phục dáng vẻ con gái để cưới chồng, nếu sau này bị nhà chồng biết nàng từng tiếp xúc gần gũi với người khác giới, không có ích cho nàng đâu, mai sau Chu Thọ mà biết thì hắn gặp nàng cũng không được tự nhiên như trước.
Đường Cảnh Ngọc không ngờ sẽ bị nghe mấy lời như vậy.
Giống như có người chỉ ngón tay vào mũi nàng mà mắng nàng không biết kiểm điểm bản thân vậy.
Trong đầu nàng trống rỗng, còn trên mặt thì nóng rát, chờ cơn nóng xộc lên mặt dần lui xuống, Đường Cảnh Ngọc mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Nàng biết Tống Thù có ý tốt, nhưng nàng không thích nghe.
Đường Cảnh Ngọc ngại thân phận mình thấp kém nên không dám dằn mặt Tống Thù, nàng chỉ cúi đầu, nhỏ giọng biện bạch cho mình:
– Tôi và Chu Thọ là bạn bè, cậu ta nhờ tôi giúp, chẳng nhẽ tôi lại không giúp?
Tống Thù chăm chú nhìn nàng đang mím môi:
– Sao nàng không bảo cậu ta đi tìm Dương Xương. Trừ chuyện này ra, nếu nàng cần giúp đỡ, có thể để Chu Thọ phụ nàng trong căn bếp nhỏ, nhưng một mình ăn cơm với cậu ta hay cùng nhau đọc sách viết chữ, thì tốt nhất là không nên làm.
– Chưởng quầy không cho phép hả? – Đường Cảnh Ngọc nhìn vạt áo nam nhân hỏi – Nếu chưởng quầy không cho, thì về sau tôi sẽ tuyệt đối không làm – Mọi thứ của nàng đều do Tống Thù cấp, nếu hắn không cho phép thì nàng sẽ không làm.
Tống Thù nhíu mày một cái:
-Không phải không cho phép, chỉ là nhắc nhở, thanh danh của con gái……
Đường Cảnh Ngọc cười chê, ngẩng đầu đầu nhìn hắn:
– Hóa ra chưởng quầy là vì lo cho tôi, sợ chưởng quầy không biết, dọc đường tôi đã từng đi theo đám ăn mày cùng ăn cùng ngủ, cùng tắm sông với họ, sau khi tới Gia Định lại ngủ cùng phòng với Tiền đại ca, từng nằm chung giường với Chu Thọ, thậm chí còn bị chưởng quầy ôm hơn một lần, nếu phải chú ý mấy cái quy củ đó, tùy tiện lôi ra một cái cũng đủ để tôi thắt cổ tự tử rồi.
Dưới ánh nhìn soi mói của Tống Thù, Đường Cảnh Ngọc càng nói càng thuận:
– Cùng bọn Chu Thọ xưng huynh gọi đệ, là bởi vì từ lâu tôi đã không coi mình như một cô nương, cũng không nghĩ tới mình sẽ gả chồng, nếu muốn gả, tôi sẽ gả cho người nào biết rõ quá khứ của tôi những vẫn chấp nhận lấy tôi. Nhưng chưởng quầy đừng hiểu lầm, tôi vẫn hiểu lễ nghĩa liêm sĩ, chuyện quá phận tôi sẽ không làm, chẳng qua trong sinh hoạt thường ngày, tôi không thích bị ràng buột, dù sao tôi đã sớm mất tư cách coi trọng quy củ rồi. Tự dưng bây giờ tôi lại chú ý tới, bản thân tôi còn thấy mình giả tạo nữa là, chưởng quầy nói có phải không?
Lời nói tiểu cô nương đầy vẻ ngụy biện, nàng thấy tự do chứ thật ra là nàng đang bất chấp tất cả, Tống Thù trực tiếp hỏi điểm mấu chốt nhất:
– Dựa vào lời nói của nàng, lúc này nàng chú ý quy củ là dối trá, chẳng lẽ nàng cứ nhất định thân mật với bọn họ như vậy sao?
Đường Cảnh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ – Nói không chừng thì nếu ngày nào đó tôi gặp được người mình thích, thì chắc là sẽ sửa, không thể để chàng ấy hiểu lầm được, còn nếu vẫn chưa gặp, vậy thì tôi cứ thoải mái mà sống thôi. À, không chừng sau khi tôi tích cóp đủ tiền sẽ dọn đến một nơi ở khác không ai quen biết, khi đó cửa lớn không ra cửa sau không bước, ngoan ngoãn làm một cô nương tốt.
Đường Cảnh Ngọc nói xong đợi một lát, thấy Tống Thù chỉ nhìn nàng không nói lời nào, nàng cũng không muốn đứng đây tranh luận với hắn:
– Nếu chưởng quầy không chấp nhận, vậy nhân đây tôi củng cảm ơn ý tốt của chưởng quầy, chưởng quầy còn phân phó gì không? Nếu không thì tôi về phòng luyện chữ.
Luyện chữ?
Nàng mở to mắt nói dối.
Tống Thù lạnh giọng gọi nàng lại:
– Nàng có đạo lý của nàng, nàng không để bụng, nhưng ta lại không có cách nào nhìn nàng thân mật với đồ đệ của ta. Nói đạo lý thì nàng không nghe, vậy từ giờ trở đi, ta không cho phép nàng ở một mình một phòng chung với đám người trong tiệm đèn, không được có hành động thân mật với họ nữa. Đám người Chu Thọ không biết thân phận của nàng, ta cũng không có lý do gì để nói cho bọn hắn biết, nhất là tính cách Chu Thọ rất đơn thuần, nên chỉ có thể do nàng chủ động kiêng dè thôi.
– Được mà, tôi đã nhớ kỹ, chưởng quầy đã coi trọng, vậy thì sẽ không có lần sau nữa
Đường Cảnh Ngọc mỉm cười nhận lời, không quay đầu lại đi thẳng tới nhĩ phòng nhỏ bé của mình.
Tống Thù nhìn nàng vào phòng đóng cửa lại, hắn đứng dưới mái hiên một lát, mới xoay người trở về phòng chế đèn.
Bên trong nhĩ phòng, Đường Cảnh Ngọc lôi túi tiền của mình ra, trong đó đựng sáu tháng tiền công của nàng. Số tiền 43 lượng bạc Tiền bá chi lần trước nàng còn chưa đυ.ng tới, thỉnh thoàng đi chợ với Bàng sư phó thì số tiền dung để mua thức ăn nàng toàn lấy tiền công ra xài, không chi tiêu nhiều mấy……
Đường Cảnh Ngọc cũng thấy tiếc, nhưng sau buổi nói chuyện hôm nay, nàng không còn mặt mũi nào lấy đồ ở phòng bếp nữa.
Tống Thù rất tốt, nhưng hắn còn là chưởng quầy, sẽ có lúc thấy nàng không vừa mắt, khi tâm tình hắn tốt sẽ không để bụng việc nàng chiếm tiện nghi, nhưng ai mà biết một ngày nào đó hắn không vui sẽ lôi khuyết điểm của nàng ra mắng? Thay vì để hắn nhắc nhở, thì nàng thà chặt đứt nhước điểm đi còn hơn.
Hoàng hôn từ từ buông xuống, Đường Cảnh Ngọc xuống căn bếp nhỏ nấu cơm, mới làm được một nửa nàng đã nghe thấy tiếng Chu Thọ và Dương Xương. Nàng buông dao đi ra cửa, cười nói với Chu Thọ đã bước một chân lên bậc thềm:
– Nấu cơm cho hai người mệt quá, về sau cậu ăn cùng với đám người chưởng quầy đi – Tiền của nàng cũng không nhiều, không dủ cho hai người ăn.
Chu Thọ ngẩn người, tiến lại cười nói:
– Tôi giúp cậu nhóm lửa, cậu sẽ hết mệt – Chưởng quầy khi ăn cơm không thích nói chuyện, thay vì mỗi người cứ cắm cúi ăn thì không bằng ăn cơm cùng Đường Ngũ có thể nói cười thoải mái.
Nhìn đôi mắt trong veo của cậu ta, Đường Cảnh Ngọc không đành lòng nói tiếp, nhưng nàng không thể cấp cho cậu ta một ngày ba bữa cơm được, nàng cũng chả muốn vay tiền Chu Thọ:
– Không cần cậu giúp, mỗi người chúng ta đều có việc cần làm, được rồi, cậu muốn dọn cơm, vậy thì mau đi thay quần áo đi.
Nói xong nàng đóng cửa lại, không thèm nghe tiếng cầu xin của cậu ta.
Chu Thọ cái hiểu cái không đứng ở đó, thẳng tới khi chắc chắn người bên trong thật sự không muốn ăn cơm cùng cậu ta, mới hậm hực quay về phòng thay quần áo rồi đi sang nhà chính ăn cơm.
Tống Thù đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, tiện thể sai tiểu nhị bưng thêm chén đũa cho Chu Thọ.
Ba thầy trò im lặng ăn cơm, cơn gió nhẹ bên ngoài đùa bỡn làn khói bếp đang lượn lờ bên trên căn phòng, Chu Thọ cứ trơ mắt nhìn căn bếp nhỏ chờ mong, cậu cảm thấy đồ ăn Bàng sư phó làm không ngon bằng đồ ăn của Đường Ngũ nấu.
Tống Thù coi như không thấy, nam nữ khác biệt, vốn nên như thế.
Sau khi Tống Thù ăn xong hắn đi dạo một vòng quanh rừng trúc rồi mới trở về, như thường lệ hắn lại tạt qua kiểm tra việc học của ba người.
Đường Cảnh Ngọc xếp ở cuối, chờ Chu Thọ và Dương Xương đi rồi, nàng mới nộp năm tờ chữ mẫu lên, rũ mắt đợi.
Tống Thù cũng không nhìn nàng, xem bảng chữ mẫu rồi phê bình đôi câu, lại bắt Đường Cảnh Ngọc đọc một đoạn văn, mới cho nàng đi.
Nàng không trêu ghẹo lấy lòng hắn như mọi khi, hắn cũng chẳng vui vẻ như lúc trước.
Sáng ngày hôm sau, Đường Cảnh Ngọc đặc biệt rất dậy sớm, cùng Bàng sư phó đi chợ mua thức ắn đủ dùng cho cả một ngày, gạo và mì mua đến nửa túi, khi xách về Hạc Trúc Đường thì tình cờm bắt gặp Tống Thù đang mở cửa. Đường Cảnh Ngọc làm bộ như không thấy, nàng cúi đầu xách cái túi đi vào căn bếp nhỏ.
Ban ngày nàng vẫn đùa giỡn với đám Chu Thọ, Tiền Tiến như cũ, chẳng qua nàng sẽ cố tình né tránh, không cho bọn họ có cơ hội vỗ vai nàng.
Còn Chu Thọ, Đường Cảnh Ngọc sợ hắn nghĩ nhiều, nên cách mấy bữa vẫn chia cho hắn một ít, để hắn bưng lên nhà chính ăn, ăn xong thì đưa bát cho nàng rửa. Chu Thọ có đồ ăn là hài lòng ngay, cậu ta vẫn chưa nhận ra có gì không đúng.
Mấy ngày như thế cứ vậy mà trôi qua, trừ bỏ Tống Thù, thì quan hệ của Đường Cảnh Ngọc với những người khác trong tiệm đèn dường như không có gì khác biệt.
[1] một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)