Nhặt Nuôi Mèo Quỷ Tôi Trở Thành Bậc Thầy Siêu Hình

Chương 17: Ma nam

Bà Lâm sống ở nông thôn từ nhỏ, gia đình bà từng nuôi lợn và dê. Sau này, khi đã lớn tuổi và không còn khả năng làm việc đó nữa thì bà chỉ nuôi vài con gà. Gia đình bà cũng từng nuôi chó mèo. Nhưng một năm nọ, con chó đã bị mất trộm còn con mèo già trong nhà vô tình ăn phải thuốc diệt chuột và chết.

Cũng chính vì bà Lâm từng nuôi chó mèo nên khi cháu gái đang làm việc ở thành phố nhặt được một con mèo hoang đem về nuôi, bà cũng không hề để tâm đến chuyện đó. Người nhà quê nuôi mèo chẳng tốn bao nhiêu. Trước khi ra ngoài, thấy cháu mình nói chuyện với con mèo nhỏ, bà nội Lâm chỉ nghĩ là cô đang gây chuyện, liền vội giục.

"Mau đi thôi. Tại sao con lại trì hoãn nữa? Con nói với một con mèo điều này, liệu nó có hiểu không hả?"

Lời còn chưa dứt, bà lão đã nhìn thấy con mèo nằm trên giường tự đứng dậy, thậm chí còn nhảy lên vai Lâm Tiêu.

Bà Lâm: "..."

"Con thực sự muốn mang nó đến đó à? Sếp của con không thích nó thì sao?"

Bà không nghĩ con mèo có thể hiểu được những gì Lâm Tiêu nói, bà chỉ nghĩ rằng cháu gái mình muốn đưa con mèo ra ngoài chơi. Hầu hết mèo ở nông thôn đều được thả rông nên việc để mèo ra ngoài cũng không có gì lạ. Nhưng mang nó đi làm sẽ là một vấn đề đối với Lâm Tiêu.

"Không sao đâu. Lần trước quản lý cửa hàng chúng con đi du lịch không có ai ở nhà, nên đã mang con chó của anh ấy đến cửa hàng nhờ chúng con chăm sóc trong hai ngày."

Lâm Tiêu vốn là muốn ôm ma vương mèo nhỏ, nhưng thấy nó có thể tự mình nhảy lên vai nên cô cũng không ép buộc. Lâm Tiêu đeo chìa khóa và cầm điện thoại di động lên, rồi vẫy tay với bà Lâm.

"Đi thôi, bà nội. Phòng bida rất gần chỗ con, đi bộ mấy phút là tới."

Lúc đi xuống lầu, bà nội Lâm không khỏi nhìn con mèo nằm trên vai cháu gái nhiều lần, thấy nó ôm chặt cô và có khí thế tuyệt vời, bà không khỏi khen ngợi.

"Con mèo này khá thông minh và dũng cảm."

"Đúng vậy, Tiêu Ba rất thông minh."

Lâm Tiêu theo lời bà Lâm khen ngợi Ba Ba Thác Tư, đây là kim chủ mèo nhỏ, sao có thể vô lễ được. Ngay khi Lâm Tiêu cõng chú mèo con màu trắng cam trên vai rời khỏi Ngũ Gia Quan, đi bộ đến phố thương mại Vườn Phúc Kiến nhộn nhịp, số lượng người quay đầu lại nhìn họ khá nhiều.

Các cô gái trẻ đi ngang qua đã chụp ảnh Ba Ba Thác Tư bằng điện thoại di động. Một số người qua đường thích mèo thậm chí còn khen ngợi chú mèo này được nuôi dạy tốt, có bộ lông mượt mà óng ả và không sợ người.

Ba Ba Thác Tư cảm thấy vui vẻ và thậm chí còn tự hào hơn về mức độ chú ý này. Phòng bida Kính Vạn Hoa thường được lễ tân trực ngày hôm đó mở cửa vào lúc 12h trưa bằng chìa khóa. Sau khi dọn dẹp khoảng nửa giờ, cửa hàng mới chính thức được mở cửa kinh doanh.

Khi Lâm Tiêu cõng Ba Ba Thác Tư và dẫn bà Lâm đến cửa hàng. Cố Bạch hôm nay trực ca đã mở cửa tiệm, hai người phục vụ ca ngày đang dọn dẹp sảnh của phòng bida. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi vào cửa, Cố Bạch đang lau chùi quầy lễ tân vội đặt giẻ xuống, lo lắng đi ra khỏi quầy.

"Tiêu Tiêu, em ở nhà ổn chứ?"

"Không sao đâu, chị Bạch, đây là bà của em."

Lâm Tiêu hơi quay người giới thiệu bà nội của mình với chị gái đồng nghiệp - người đã luôn quan tâm đến cô.

"Con chào bà."

Cố Bạch nhiệt tình chào đón hai bà cháu.

"Con tên Cố Bạch, cứ gọi con là Tiểu Cố."

Cố Bạch có làn da trắng và ngoại hình đẹp. Cô ấy là một cô gái thành phố rất thời trang. Bà Lâm có chút dè dặt khi đối mặt với một cô gái như vậy.

"Được rồi, Tiêu Tiêu bé nhỏ của bà đã luôn làm phiền con phải chăm sóc. Cảm ơn con rất nhiều."

"Không, không phải chúng con chăm sóc Tiêu Tiêu, là em ấy chăm sóc chúng con. Đôi khi con không có thời gian thì Tiêu Tiêu đã đảm nhận công việc giúp con."

Cố Bạch vừa nói vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn Lâm Tiêu. Mặc dù bà nội của cô đã đến thành phố nhưng Cố Bạch vẫn có chút lo lắng Lâm Tiêu cùng bà nội một già một trẻ không đấu nổi với cha mẹ cô. Sự quan tâm của chị gái đồng nghiệp khiến Lâm Tiêu rất ấm lòng, cô mỉm cười nói.

"Em ở nhà rất ổn, chị Bạch, chị đừng lo lắng. Nếu lát nữa quản lý cửa hàng đến thì xin hãy nói với anh ấy giúp em, hai ngày nữa em sẽ quay lại làm việc."

Cô vẫn có thể quay lại làm việc, hiển nhiên sẽ không bị cha mẹ lôi kéo đi đính hôn. Lúc này Cố Bạch mới nhiệt tình mời bà nội Lâm ngồi ở khu nghỉ ngơi của nhân viên, chuẩn bị pha một ấm trà cho bà.

"Không cần phiền phức, chị Bạch, em và bà nội không tới đây để chơi."

Lâm Tiêu ngăn Cố Bạch lại, nói thẳng.

“Trước đây em chưa nói cho chị biết, bà nội của em thật ra là bà đồng ở quê, chuyện âm dương gì đều biết hết. Lần này bà đến thành phố em mới nhớ ra cửa hàng chúng ta đang có tin đồn ma ám, vì vậy đã dẫn bà nội đến đây xem thử."

Lúc này trong cửa hàng không có khách. Chỉ có Cố Bạch ở quầy lễ tân, sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu tới cửa liền tạm gác lại công việc dọn dẹp của mình. Những người phục vụ khác cũng tò mò tới xem có chuyện gì. Ngô Ba, người hôm qua đã gọi điện cho Lâm Tiêu để nhắc nhở cô đừng đến cửa hàng.

Còn có Minh Lan Lan, người sẽ thế chỗ Lâm Tiêu trong hai ngày cô nghỉ phép. Ngô Ba sinh ra vốn nhẹ vía và thường xuyên nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, anh là người bị sốc nhất, lắp bắp nói.

"Thật sao? Tiêu Tiêu, bà của cô là âm dương sư?"

Lâm Tiêu gật đầu, tự tin đáp.

“Đúng là bà em nổi tiếng khắp thôn ở thị trấn Mao Xương. Khi người ta di dời mộ, họ sẽ nhờ bà kiểm tra địa hình (phong thủy), họ cũng sẽ nhờ bà giúp xem những thứ như linh hồn ma quỷ.”

Trước đây cô không nói với đồng nghiệp về "công việc bán thời gian" của bà mình bởi vì cô cho rằng bà nội chỉ đang dùng lời nói để lừa gạt mọi người. Nhưng nếu bà cô thực sự có bản lĩnh thì chẳng có gì phải giấu cả.

Mặc dù bây giờ ở nông thôn không có nhiều người, bà nội Lâm chỉ nhận được một vài công việc từ nghề "âm dương sư" trong suốt cả năm nhưng bà không hề khoe khoang. Bà nội Lâm không tự tin bằng cháu gái của mình nên chỉ cười ngượng ngùng ở bên cạnh.

Ngô Ba - người có thể nhìn thấy ma và Cố Bạch - người không thể nhìn thấy gì nhưng lại quan tâm đến ma và những thứ siêu hình khác, bốn mắt đều sáng lên, nhiệt tình đỡ bà Lâm từ bên này sang bên kia, sau đó mời bà lên sân thượng tầng bốn.

Minh Lan Lan không tin điều này, nhưng cũng không nói những lời nản lòng như "trên đời làm gì có ma quỷ", cô ấy tò mò đi tới chỗ Lâm Tiêu.

"Tiêu Tiêu, đây là con mèo nhỏ cô nhặt được sao? Trông ngầu quá."

"Đúng vậy, nó tên Tiêu Ba, rất thông minh."

Lâm Tiêu sợ kim chủ mèo nhỏ sẽ tức giận nếu có người tự ý chạm vào nên đã cảnh báo trước.

"Nhưng nó có chút nóng nảy, tôi còn chưa bấm móng cho nó đâu."

Minh Lan Lan vốn là định đưa tay trêu chọc mèo con liền lập tức thu tay mình lại. Nhóm người ồn ào lên đến tầng bốn. Bà Lâm đi chậm lại khi ra khỏi cầu thang. Đôi mắt bà nhìn thẳng về phía cuối sân thượng.

Chỉ một nửa diện tích mái nhà ở tầng 4 được sử dụng. Năm phòng mạt chược bổ sung đã được xây dựng nhưng nửa còn lại vẫn là không gian trống. Bà nội Lâm nhìn chằm chằm vào một mái nhà lúc lâu rồi quay lại hỏi cháu gái.

“Ở đây có phải đã từng có người chết, còn là chết oan?”

Lâm Tiêu chưa kịp đáp thì Cố Bạch ánh mắt sáng ngời vội bắt lấy cuộc trò chuyện.

"Vâng thưa bà, phòng bida của chúng con trước đây là phòng tập vũ đạo. Năm 2015, một cô gái đang học nhảy đã tự sát ở đây."

Lâm Tiêu chỉ nghe Ngô Ba đề cập đến một số sự việc xảy ra trong phòng tập nhảy - tiền thân của phòng bida Kính Vạn Hoa, nhưng vì cô không tin vào ma quỷ nên không rõ tình hình cụ thể. Lúc này, khi Cố Bạch bắt đầu kể lại chuyện đó thì Lâm Tiêu mới được biết chi tiết hơn.

Tên đầy đủ của phòng tập nhảy đó là Lớp Học Vũ Đạo Linh Động, nơi đã dạy một số học viên đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố ở địa phương và có phần nổi tiếng tại thành An Dương. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2013, có hàng trăm sinh viên theo học lớp chính quy, và có chi nhánh ở các khu thương mại khác trong thành phố.

Vào năm 2014, một sự việc xảy ra ở thành phố An Dương đã gây ảnh hưởng lớn đến người dân địa phương. Cựu thị trưởng Vương Hải của thành phố bị cơ quan kiểm tra kỷ luật kết tội tham nhũng, hối lộ và bị bắt giữ.

Cùng với việc cựu thị trưởng Vương Hải từ chức, một lượng lớn lãnh đạo các sở ban ngành trong thành phố cũng bị cách chức. Sự kiện bắt giữ những quan chức tham nhũng đã khiến hoạt động kinh doanh của các địa điểm tiêu dùng từ trung đến cao cấp trong thành phố cũng ảnh hưởng theo. Người nhà của những quan chức tham nhũng kia rất là đông.

Ở một thành phố nhỏ không có ngành công nghiệp trụ cột như An Dương, không quá lời khi nói rằng ít nhất một nửa hoạt động của các địa điểm tiêu dùng trung và cao cấp đều được hỗ trợ bởi những người này. Trong đó, cũng bao gồm Lớp Học Vũ Đạo Linh Động, thu phí hàng tháng và chi phí không hề thấp.

Ngoài ra, họ còn thường xuyên tổ chức, sắp xếp học viên tham gia các cuộc thi tại các tổ chức quan tâm "cao cấp". Quả thực nơi này không hề phù hợp với túi tiền của các gia đình bình thường. Đến năm 2015, số lượng học viên tại Lớp Học Vũ Đạo Linh Động đã giảm xuống chỉ còn hơn 200 người và các chi nhánh lần lượt đóng cửa. Chỉ có cửa hàng chính này là vẫn trụ vững.

Cũng trong năm này, một cô gái có bố mẹ là lãnh đạo nhỏ trong thành phố, bị trầm cảm vì những thay đổi mạnh mẽ trong gia đình và bố cô đã bị bắt. Bên cạnh đó, vào thời điểm ấy Lớp Học Vũ Đạo Linh Động lại yêu cầu mọi người phải đóng một khoản phí dự thi với lý do đưa học viên tham gia cuộc thi vũ đạo cấp tỉnh.

Vì gia đình họ không đủ khả năng chi trả, nên cô gái kia nhất thời nghĩ quẩn đã tự tử trên sân thượng của phòng tập vũ đạo. Án mạng xảy ra, Lớp Học Vũ Đạo Lâm Động dù có nguồn lực, nền tảng và sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể tiếp tục hoạt động, chẳng bao lâu sau đã giải tán học viên và rời đi. Đây là lần đầu Lâm Tiêu nghe được chi tiết toàn bộ câu chuyện. Cô khó hiểu hỏi.

“Có nhầm không vậy chị Bạch, bởi vì gia đình chưa đóng được học phí mà nghĩ quẩn tự sát sao? Không phải là nguyên nhân khác hả?"

"Có người chết không phải chuyện nhỏ. Nếu thực sự là vì tin đồn bị học sinh hoặc đàn ông bắt nạt thì cảnh sát đã điều tra từ lâu rồi."

Cố Bạch rất tự tin khi nói đến những lời bàn tán trong thành phố, và cô chắc chắn là người thành thật.

“Cô gái tự sát cũng là sinh viên trường An Dương, hơn chị một lớp. Khi đó, chị đã đặc biệt hỏi thăm ở trường và được biết cô là người thích thể hiện uy quyền của cha mình."

"Thậm chí cô ấy còn đứng đầu bắt nạt một chị gái rất xinh đẹp trong khoa của tụi chị. Vào năm 2014, tin tức về việc cha cô bị bắt đã được đưa tin, đây là một cú sốc lớn và cô ấy thậm chí còn phải nghỉ học ở trường."

Lâm Tiêu: "..."

Cố Bạch năm nay 26 tuổi. Cô gái tự tử hơn cô ấy một tuổi và mới 19 tuổi khi vụ tai nạn xảy ra cách đây 8 năm. Đối với Lâm Tiêu năm nay mới 16 tuổi mà nói, hắn đã là "người lớn". Lâm Tiêu thực sự không thể hiểu được rằng một thanh niên 19 tuổi lại phải chết chỉ vì gia cảnh nghèo khó và không có tiền để học vũ đạo.

Nếu cô ấy thích môn đó đến vậy, tại sao không thể đi kiếm tiền rồi quay lại học sau? Chuyện tìm việc làm đối với một cô gái 19 tuổi không hề khó khăn như Lâm Tiêu. Khi ấy, nếu không có người quen can thiệp nói đỡ và ông chủ giúp báo cáo lên sở lao động địa phương, thì thậm chí cô còn chẳng thể làm phục vụ trong phòng bida.

Mặc dù bố ruột của cô gái kia ngồi tù cũng là đòn tâm lý lớn, nhưng bố cô ấy chưa chết mà. Chẳng phải cô ấy vẫn có thể gặp lại cha mình sau khi ông ra tù sao? Lâm Tiêu không thể hiểu nổi, cô lắc đầu, quay lại nhìn bà nội.

"Bà ơi, bà có nhìn thấy gì không? Ở đây có ma hả?"

Trong khi Cố Bạch không ngừng giới thiệu "lý lịch" của người kia thì bà Lâm đang quan sát một nửa sân thượng còn trống. Thỉnh thoảng bà dừng lại ở đâu đó, như thể đang dõi theo một thứ gì đó. Bà nội Lâm đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Tiểu Cố, theo con nói thì người chết oan ở đây là một nữ quỷ?"

"Đúng vậy, lúc đó thành phố đưa tin. Cô ấy là học tỷ hơn con một tuổi ở trường An Dương. Con nhớ họ của cô ấy là Tương."

Cố Bạch khẳng định chắc nịch. Lâm Tiêu và Minh Lan Lan đều không khỏi liếc nhìn cô. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn có thể nhớ được họ của người kia. Chị Bạch thật nhiệt tình với những tin đồn này. Bà Lâm trên mặt lộ ra vẻ bối rối, cau mày nhìn xuống nửa sân thượng trống rỗng rồi nói.

“Không đúng. Con quỷ lang thang ở đây nhất định là ma nam.”

Những lời này vừa nói ra, Ngô Ba - người vốn sợ ma quỷ và Cố Bạch - người luôn tin vào ma quỷ, đều tái mặt đi. Lâm Tiêu kỳ quái hỏi.

“Ở đây đã từng có người nam nào chết oan chưa?”

Cố Bạch tuy sợ hãi nhưng lại rất tự tin vào khả năng tra hỏi của mình, kiên quyết đáp.

"Không thể nào. Con phố này được quy hoạch từ năm 2008 và được xây dựng vào năm 2012. Những ngôi nhà trên con phố đều xây mới, các tòa nhà đều là cửa hàng. Chị chưa nghe nói có ai đã chết trước vụ tai nạn ở Lớp Học Vũ Đạo Linh Động."

Bà Lâm gật đầu rồi lại lắc đầu, ngước mắt nhìn dãy phòng riêng chơi mạt chược ở nửa bên kia sân thượng rồi hỏi.

"Bà có thể vào trong xem được không?"

"Vâng, vâng."

Cố Bạch lấy chìa khóa ra định mở cửa. Nhưng mới đi được hai bước, nghĩ lại cảm thấy sợ, liền quay ra sau đưa chùm chìa khóa phòng riêng cho Lâm Tiêu.

Tầng thượng lầu 4 của tòa nhà này là một sân lộ thiên. Quán cà phê internet cùng tầng với phòng bida, ngay đối diện cửa cũng có cầu thang lên mái. Khi phòng bida không kinh doanh, dãy phòng riêng mạt chược trên sân thượng đương nhiên sẽ bị khóa.

Lâm Tiêu là người thường xuyên đến dọn dẹp phòng riêng mạt chược. Cô lấy chìa khóa và mở cửa phòng số 107 gần cầu thang nhất một cách quen thuộc. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là một người đàn ông xa lạ, xanh xao và gầy gò.

"Chết tiệt!"