Cái gọi là bát tự đề cập đến ngày sinh của một người trong lịch can chi. Những người đã học về bói toán và số học có thể đoán ra mệnh cách và vận thế của một người, dựa trên tứ trụ bát tự kết hợp với đại vận năm xưa của người đó.
Cái gọi là mệnh cách, hay còn gọi là số mệnh. Tức là sự lành dữ phúc họa, phú quý nghèo hèn được tính toán bằng sự kết hợp của tử vi chủ nhân cuộc đời. Mệnh cách của một người không phải là cố định mà phần lớn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tính khí, tính cách của người thay đổi nó.
Có bao nhiêu người khi còn trẻ có vận mệnh tươi sáng nhưng lớn lên lại trở nên tầm thường? Vì lý do này, các bà đồng, thuật sĩ, thầy bói có đạo đức nghề nghiệp thường không bói cho trẻ em, kẻo gia đình trẻ mê tín một cách mù quáng và trì hoãn tương lai của chúng.
Cái gọi là vận thế chính là dựa vào số kiếp của một người. Vì thuật ngữ "số kiếp" quá nặng nề để áp dụng cho con người nên các bà đồng dân gian, thuật sĩ và thầy bói thường gọi đó là số phận. So với sự bất ổn và bất định của mệnh cách, thì vận thế ổn định hơn rất nhiều.
Trừ khi chủ nhân của cuộc đời gặp phải tai nạn và thay đổi tính tình. Một sự thay đổi lớn trong hành vi sẽ phá hủy công đức của chính họ. Bằng không, sẽ không xuất hiện biến hóa lớn. Nói một cách đơn giản, những người có mệnh cách nặng về cơ bản có thể sống đến cuối đời miễn là họ không làm chuyện gì thương thiên hại lý(1).
Bà Lâm đã chấp thuận mệnh cách của Lâm Tiêu từ lâu trong kết quả bói toán của mình. Mệnh cách của cháu gái bà quá nặng, đè nén số mệnh của chính nó. Cô ít người thân và tính tình lạnh lùng. Đó là sự kết hợp giữa phước lành và tai họa.
Lâm Tiêu sinh ra với mệnh cách cứng, điều này khiến bà nội Lâm rất lo lắng. Thời xa xưa, một người có số mệnh như vậy nếu tái sinh không tốt, không có cơ hội bắt kịp thời cơ "phong vân hóa long, thì chắc chắn sẽ bị "hành quyết" trên hình đài.
Mặt khác, bà Lâm luôn muốn cháu gái của mình học tập, tìm một công việc ổn định, lập gia đình và sống một cuộc sống bình yên. Bất cứ khi nào cô cháu gái của bà bị ép vào một tình huống mà nó cảm thấy không thể vượt qua, thì nhất định sẽ tìm đến pháp luật.
Sự kết hợp giữa bát tự quá nặng và mệnh cách vượt trội quả thực phúc họa có liệu, nhưng nếu xét riêng thì đó chính là "vương tạc"(2). Tuy bát tự không thể lấy đi, nhưng mệnh cách của Lâm Tiêu là cô sẽ không chết, trừ khi là tự mình cố gắng tìm chỗ chết, lại có thể mượn đi được. Việc mượn sổ sinh mệnh, mưu cầu số kiếp của người khác, cũng không phải hiếm gặp trong dân gian.
Phổ biến nhất là "bán mạng lấy tiền".
Một gia đình có bệnh nhân ở nhà sẽ gói một phong bì màu đỏ trị giá vài trăm nhân dân tệ rồi treo lên tay nắm cửa của nhà người khác, hoặc để trên đường cho người ta nhặt. Ai nhặt được và tiêu tiền là đã "bán" vận mệnh của mình cho người ta.
Điều phổ biến tiếp theo là "mất tiền tránh tai họa".
Những người già có tuổi thọ nhất định và âm đức dồi dào trong nửa năm đầu trước khi chạm ngưỡng cửa sinh tử, nếu có thể trong vài tháng cơ duyên trùng hợp vô tình bị mất một số tài sản, hoặc là bị lừa tiền, cũng có thể là đã đánh mất trang sức bằng vàng mình quý trọng. Thì khi bệnh nặng đến gần, có thể khỏi mà không gặp trở ngại hay sóng gió nào.
Đương nhiên, kẻ lừa đảo tiền bạc hoặc nhặt được trang sức vàng trộm của người già chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, bị kiện tụng, hoặc bị bệnh nặng và rút ngắn tuổi thọ vài năm. Cho dù đó là bán mạng sống của mình để lấy tiền, hay mất tiền để tránh tai họa, dù số tiền có lớn đến đâu thì số mạng bạn có thể mua được cũng có hạn.
Nhưng nếu người đức hạnh đến thực hành "mượn mạng", thật khó để nói kết quả sẽ như thế nào. Từ xưa đến nay, tại sao một số người có bát tự rõ ràng là rất nặng, mệnh cách lâu dài nên sống thọ chết già lại thường đoản mệnh? Hay bởi vì khí vận của họ đã bị người khác cố ý cướp đi?
Khi bà Lâm đang theo sư phụ học đạo, bà đã nghe thấy ông kể lại chuyện này. Nghĩ đến có người đang theo dõi mệnh cách của cháu gái mình, bà Lâm dựng hết tóc gáy, vội vàng đi đến tủ đựng bát đũa của Lâm Tiêu, lấy ra một cái bát trống, sau đó nhờ cô mượn một ít cơm từ hàng xóm.
Lâm Tiêu đi đến chỗ chủ nhà trên tầng bốn sau đó mang theo một bát thức ăn thừa quay lại. Bà Lâm đổ nửa bát nước vào bát cơm, cầm ba chiếc đũa đi đến cửa phòng Lâm Tiêu. Một cái bát chứa đầy hạt gạo cùng cơm thừa và nửa bát nước được đặt ở chân cửa. Bà Lâm ngồi xổm xuống, dựng thẳng ba chiếc đũa vào bát, trong tay cầm đầu đũa, lẩm bẩm.
“Khách qua đường từ Bắc vào Nam, tới đây tới đây, ăn chén cơm nước, nghỉ chân một lát, ta hỏi các ngươi chút chuyện."
Tục dùng cơm ngâm trong nước và bát đũa trong gia đình để đơn giản dự đoán vận rủi được người dân tỉnh G gọi là "đảo thủy phạn"(3).
Khi trong nhà có trẻ ốm lâu ngày hay sợ hãi về đêm, hoặc người già dùng thuốc ho cảm lạnh lâu mà không có tác dụng, thì người lớn có thể dùng phương pháp này để xác định xem có hay không một con ma đã vào nhà và ám các thành viên trong gia đình.
Nếu đôi đũa đứng thẳng trong bát có nghĩa là trong nhà có ma, lúc này ta không được chạm vào bát nước khi đũa đứng thẳng mà phải đốt một đống tiền giấy và hai cây nhang cạnh bát nước. Đợi đến khi hương cháy hết rồi mới cầm đũa trút cơm và nước trong bát ra, coi như mời ma quỷ đi.
Lâm Tiêu đã từng nhìn thấy bà nội "đảo thủy phạn" khi đến nhà mình, đôi khi đến nhà người khác cũng vậy. Nhưng trước đây cô chưa bao giờ thực hiện nghiêm túc "nghi lễ đưa ma" này. Cô nghĩ rằng mình quá bận rộn để làm bất cứ điều gì như vậy. Lần này, biết mình có thể gặp chuyện gì đó, Lâm Tiêu trở nên nghiêm túc hơn, ngồi xổm sang một bên quan sát.
“Người qua đường từ Bắc tới Nam, xin hãy giúp nhìn đứa cháu nhỏ của tôi xem, có phải nó đang bị kẻ xấu nhắm tới không? Nếu thật vậy thì hãy dừng đũa lại. Tôi xin gửi hương để cảm ơn tấm lòng cao cả của mọi người."
Bà Lâm đọc câu thần chú như thể đó là thói quen hàng ngày, rồi thả tay ra một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc bà nội buông tay, Lâm Tiêu ngồi xổm bên cạnh cẩn thận nhìn chằm chằm vào bát nước. Cô mơ hồ nhìn thấy một bàn tay màu xám từ bên cạnh đưa ra, cầm ba chiếc đũa đứng trong bát.
Lâm Tiêu: "..."
Đôi mắt của Lâm Tiêu đột nhiên mở to, nhưng trong chớp mắt, lòng bàn tay màu xám đã biến mất. Chỉ có ba chiếc đũa dính vào nhau, đầu tròn hướng xuống dưới, đứng thẳng trong bát, bất động.
Lâm Tiêu: "..."
Bà Lâm dường như không để ý đến bàn tay xám xịt vừa thoáng qua. Bà nhìn chằm chằm vào đôi đũa trong bát nước một lúc sau đó đứng dậy lấy tiền giấy thắp nến hương.
Lâm Tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía giường. Ba Ba Thác Tư vẫn nằm bất động trên đó như một ông cụ. Đối mặt với phản ứng thái quá của người hầu, chúa tể thảm họa chỉ lạnh lùng truyền vào trong đầu Lâm Tiêu một câu.
"Chỉ là một u hồn vô dụng thôi."
Ở Lục địa Quỷ, những sinh vật phi vật chất (sinh vật vô hình) được gọi chung là sinh vật linh hồn. Những sinh vật bao gồm năng lượng tối hoặc năng lượng nguyên tố khác có thể can thiệp trực tiếp vào vị diện vật chất tự xưng là linh hồn.
Những sinh vật có linh hồn yếu cũng bao gồm năng lượng tối hoặc năng lượng nguyên tố khác, nhưng hàm lượng năng lượng quá thấp để có thể tác động trực tiếp lên vị diện vật chất, được gọi là u hồn và hồn thể.
Con ma lang thang mà Lâm Tiêu tận mắt chứng kiến, trong mắt Ba Ba Thác Tư, chỉ là một năng lượng tối có thành phần cực thấp. Một u hồn yếu ớt không có giá trị thôn phệ, huống chi anh còn đang bị pháp tắc vị diện đẩy lùi, không thể trực tiếp nuốt chửng nó. Mà cho dù có nuốt được thì Ba Ba Thác Tư cũng không thèm mở miệng.
Lâm Tiêu: "..."
Lâm Tiêu yên lặng xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của mình. Chà, ngay cả mèo chết cũng có thể trở thành quỷ thì cũng không có gì ngạc nhiên khi có một số người biến thành ma sau khi chết đi.
Loại nghi thức này chỉ cần bày một bát nước với ít cơm, nói vài câu là có thể mời ma tới. So sánh với "bút tiên và bát tiên" trong truyền thuyết thì có vẻ thường hơn.
Bà Lâm thắp hương và đốt tiền giấy để cảm ơn những người qua đường đã đến giúp giải đáp thắc mắc của mình, rồi đóng cửa và kéo cháu gái lại hỏi.
"Tiêu Tiêu, trong sáu tháng kể từ khi con đến thành phố này, có ai quen biết thăm dò ngũ tệ tam khuyết hay hỏi về sinh thần bát tự của con không?"
Thái độ của bà Lâm rất nghiêm túc, Lâm Tiêu “dạ” một tiếng và cố gắng nhớ lại tình huống của những người mà cô có thể tiếp xúc.
Dù sao thì cô cũng được bà ngoại nuôi dưỡng. Mặc dù trước đây không tin vào những vị thần và ma quỷ nhưng cô đã nghe bà nói rất nhiều.
Vẫn hiểu được một số lẽ thường tình cơ bản. Cái gọi là ngũ tệ ám chỉ "góa vợ, góa chồng, cô đơn, một mình và tàn tật". Còn cái gọi là tam khuyết thì ám chỉ "của cải, mạng sống và quyền lực".
Những người tìm kiếm lợi ích phi thường bằng những cách thức phi thường sẽ phải bị trời phạt, và hình phạt thiêng liêng này là "ngũ tệ tam khuyết". Một cách giải thích dễ hiểu hơn đối với người hiện đại là thế giới vận hành theo những quy luật riêng của nó.
Những kẻ dò xét thiên cơ, hành động vì lợi nhuận, dùng sức người để cưỡng bức thay đổi quy luật vận hành, là những kẻ đã mất đi âm đức và sẽ phải chịu quả báo ngũ tệ tam khuyết. Bà Lâm chỉ là một bà đồng quê mùa, không dựa vào tài năng siêu hình của mình để kiếm nhiều lợi nhuận cho bản thân. Nhưng bà vẫn bị trời phạt ở một mức độ nhất định.
Khi còn trẻ, bà đã không thể làm mọi việc một cách đúng đắn hơn. Kết quả là bà đã trở thành góa phụ ở tuổi trung niên. Với vòng tròn giao tiếp đơn giản của Lâm Tiêu, sẽ không khó để tìm thấy người này. Nhưng Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được người mà mình quen biết xung quanh có ai gặp trường hợp như vậy.
“Có vẻ như không phải vậy đâu bà nội. Chủ phòng bida là họ hàng của bạn học cấp hai của con. Anh ấy có một gia đình hạnh phúc và không thiếu tiền."
Lâm Tiêu bối rối nói.
“Người trong cửa hàng đều không già lắm, chưa từng kết hôn chứ đừng nói là góa bụa, gia đình họ đều khá giả hơn con.”
"Trong sáu tháng kể từ khi đến thành phố này, con chỉ giao tiếp với những người trong cửa hàng?"
Bà Lâm vội hỏi.
"Đúng vậy, con không còn nơi nào khác để đi. Bà biết đấy, ở đâu trong thành phố này mà chẳng tốn tiền, uống nước bên ngoài cũng tốn nữa là."
Lâm Tiêu thành thật nói.
"Không phải chứ!"
Bà Lâm cau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Đối với những người đến nơi làm việc của con để chơi bida và mạt chược, con đã bao giờ nói cho họ biết sinh thần bát tự của mình chưa?”
"Sao có thể như thế được?"
Lâm Tiêu bất đắc dĩ đáp.
“Khách đến quán sẽ bắt chuyện với những người phục vụ của chúng con khi không có việc gì làm, nhưng họ không thể hỏi về chuyện này."
"Chưa kể khách hàng, mọi người làm việc trong quán đều từng ngồi trò chuyện cùng nhau. Con cũng chưa bao giờ nói cho người khác biết sinh thần bát tự của mình."
Rất ít người hiện đại vẫn tin vào bát tự, và nhiều người không nhớ sinh thần bát tự của chính mình. Những gì ghi trên giấy tờ tùy thân chỉ là ngày sinh chứ không phải giờ sinh. Nếu không có yếu tố thời gian thì không thể tính được bát tự. Bà Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Nếu không phải chính con nói ra thì làm sao người khác có thể xem bát tự, đoán ra mệnh cách của con? Chẳng lẽ người này cao tay đến mức có thể dựa vào khuôn mặt mà tính toán sinh thần bát tự của con sao?"
Có thể đoán bát tự từ khuôn mặt, nhưng hầu hết chỉ có thể tính từ mặt của những đứa trẻ từ 3 đến 13 hoặc 14 tuổi, vì nét mặt của một người sẽ thay đổi theo sở thích ăn uống và thói quen sinh hoạt của họ. Một khi đã thay đổi thì không thể coi được. Lâm Tiêu tò mò nói.
“Bà nội, người có năng lực thực sự như bà có nhiều không?”
"Tứ Cựu bị tiêu diệt đã quá nhiều năm. Bà chắc chắn không phải là người duy nhất kế nghiệp của sư phụ."
Bà Lâm cau mày và nói.
"Có thể đoán ra bát tự mà không cần tiếp xúc với con, còn có năng lực liên lạc với cha mẹ con, người này có lẽ không dễ đối phó."
Ngày xưa khi kết hôn người ta phải theo đúng bát tự, nếu bát tự giữa vợ và chồng xung đột nhau thì bên bị khắc sẽ ảnh hưởng rất lớn. Bao gồm nhưng không giới hạn trong: vô sinh, chết sớm, tài chính suy sụp, tuổi thọ ngắn ngủi,...
Xưa có một cặp vợ chồng lấy nhau được 8 năm, bị hiếm muộn. Họ đến bệnh viện khám nhưng không có kết quả, sau đó đã tìm tới bà đồng Lý thì phát hiện sinh thần bát tự của họ không hợp nhau. Bà Lý đã lịch sự thuyết phục họ ly hôn. Trong vòng nửa năm, hai vợ chồng hiếm muốn ấy đã chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình và gây dựng lại gia đình, sau đó mỗi người đều báo tin vui.
Lâm Tiêu mặc dù lo lắng về việc bị nhắm tới, nhưng âm mưu lấy đi mạng sống của cô không có chút thực tế. Tuy nhiên, vì bà nội rất coi trọng nó nên cô vẫn cảm thấy mình cần phải nghiêm túc hơn nữa.
"Bà nội, bà và con đến cửa hàng nơi con làm việc nhé? Có lẽ chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó?"
"Bà có thể đi sao?"
Bà Lâm choáng váng. Bà nghĩ các cửa hàng trong thành phố có quy định rất nghiêm ngặt và sẽ không cho ai vào trừ khi họ định mua hàng.
"Chắc chắn là có thể."
Lâm Tiêu lập tức đứng dậy.
"Đi thôi nào, chúng con mới mở cửa vào buổi trưa và hiện tại chưa có nhiều khách hàng. Con sẽ đưa bà đi xem tầng trên và tầng dưới của quán."
"Nhân tiện, người ta nói rằng căn phòng riêng trên lầu 4 của cửa hàng chúng con bị ma ám. Bà nội hãy xem thử coi điều đó có đúng không nhé."
Nói đến đây, Lâm Tiêu dừng lại. Đúng rồi, tại sao cô lại quên mất chuyện này. Không phải điều đó có nghĩa là phòng bida cũng có thể chứa năng lượng đen tối mà ma vương mèo nhỏ mong muốn sao?
Anh đã ở trong nhà của cô kể từ khi đến Trái đất, cũng chỉ có thể nhìn tên ở tầng trên bị mèo cổ phản phệ. Tại sao anh ấy lại không thôn phệ được năng lượng đen tối đó. Lâm Tiêu lập tức quay người nói với kim chủ mèo nhỏ đang nằm trên giường.
"Tiêu Ba, phòng bida nơi chị làm việc được cho là có ma. Em có muốn đi xem không?"
Chú thích:
(1) Thương thiên hại lý: mô tả việc làm những việc xấu xa, tàn nhẫn và vô đạo đức.
(2): Vương tạc: một từ thông dụng, mô tả những điều được giấu kín cho đến cuối cùng và mang đến cho mọi người những tin tức chấn động. Từ này thường không được sử dụng bừa bãi mà chỉ được dành cho nước đi cuối cùng.
(3) Đảo thủy phạn: đổ nước vào cơm, là một phong tục mê tín dân gian thường thấy ở những vùng quê lạc hậu, xa xôi. Tục lệ chủ yếu là khi người ta bị bệnh không đi khám vì nghĩ rằng có một thế lực tâm linh nào đó đang ám mình, chẳng hạn như ma và những thứ tương tự. Đổ một ít nước đun sôi vào tô và cho một ít cơm vào đó. Dùng ba chiếc đũa dựng đứng trong bát gọi tên người bệnh: kêu gọi linh hồn họ quay về. Sau đó đổ nước cơm ra. Người bệnh sẽ khỏi nếu được hồn ma buông tha.