Hai giờ sáng. Ngũ Gia Quan, một ngôi làng đô thị(1) nằm giữa hai vòng thương mại ở quận Đông Quan thuộc khu phố cổ của thành An Dương đang chìm trong màn đêm u tối. Ngôi làng này bỏ lỡ phong trào phá dỡ và rời đi nơi khác hơn mười năm trước, có những vòng tròn thương mại mới được xây dựng ở hai bên, nhưng không bao trùm Ngũ Gia Quan.
Chẳng qua những ngôi nhà riêng do người dân địa phương xây dựng và chờ phá bỏ đều còn chỗ trống. Vừa lúc có thể cho công nhân nhập cư vào thành phố kiếm tiền thuê nhà. Chỉ là môi trường hơi kém một chút, không có cây xanh, đường chật hẹp, đèn đường thưa thớt tỏa ra thứ ánh sáng u ám và thiết bị giám sát cũng hư hỏng không ít.
Một tiếng mèo kêu thảm thiết đột nhiên vang lên trong đêm tối rồi im bặt. Màn mây che khuất ánh trăng, trong con hẻm sâu thẳm tối tăm chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mờ ảo, một bóng người đàn ông bước ra. Ông ta nhanh chóng đi đến chỗ thùng rác ở ngã ba, lấm lét nhìn xung quanh, ném con mèo nhỏ mình đầy thương tích vào thùng rác rồi nhanh chóng biến mất trong con hẻm.
Con mèo nhỏ thoi thóp giãy dụa bên trong thùng rác hôi hám. Sinh mệnh nhỏ bé cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi sự tra tấn vượt quá khả năng của nó và đã tắt thở ngay sau đó. Không lâu sau khi con mèo nhỏ bị hành hạ chết, một vết nứt đột nhiên xuất hiện phía trên thùng rác hình hộp. Không gian bị một ngoại lực nào đó mạnh mẽ xé nát. Một vật thể lớn màu đen lách ra ngoài từ vết nứt quỷ dị kia, trông hệt như hiệu ứng đặc biệt trong phim.
Vật thể màu đen hơi run rẩy này thủng lỗ chỗ và rách nát đến mức gần như không thể nhận ra hình dáng ban đầu của nó. Nó nằm bất động trên thùng rác như một mảnh thảm rách rưới. Trăng gắng sức bò ra khỏi mây, ánh trăng u ám rơi xuống, soi chút ánh sáng cho ngã ba tối tăm.
Dưới ánh trăng, “tấm thảm” rách có độ dày nhất định đang ngọ nguậy. Vài phút sau, nó từ từ vặn vẹo rồi co rúm lại chui vào trong thùng rác, bao phủ lấy cơ thể đã lạnh ngắt của con mèo nhỏ. Con vật vốn đã chết ở dưới đáy thùng rác bỗng di chuyển bàn chân của nó một cách vô hình.
Lúc 3 giờ 10 phút sáng, Lâm Tiêu với vẻ mặt mệt mỏi bước vào con hẻm tối tăm của làng đô thị. Lúc này không còn nhiều hộ gia đình bật đèn. Lâm Tiêu một tay cầm túi nhựa, một tay cầm điện thoại di động bật đèn pin, bước nhanh đến nhà thuê. Cô làm việc ở phố thương mại Vườn Phúc Kiến.
Ưu điểm là cô có thể mướn một căn nhà gần đó ở làng đô thị Ngũ Gia Quan với giá thuê rẻ. Nhược điểm là môi trường sống ở ngôi làng trong thành phố này thực sự không tốt. Nơi đây quá đông đúc với những ngôi nhà trái phép do người dân địa phương xây dựng. Đường xá quá hẹp, nhiều đoạn quanh năm không có ánh sáng của đèn điện và nước thải thì tràn lan ra khắp mặt đường.
May mắn thay, Lâm Tiêu là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã chịu đựng gian khổ nên cô không kén chọn môi trường, miễn sao có thể sống ở đó là được. Khi đi ngang qua ngã ba có đặt thùng rác hình hộp, Lâm Tiêu bất ngờ nghe thấy tiếng động phát ra từ phía đó.
“Chuột ư?”
Lâm Tiêu tùy ý liếc nhìn cái thùng rác cạnh tường, nhưng cô cũng không để ý nhiều và tiếp tục đi về phía trước. Cô lớn lên ở quê, không kể đến chuột thì cô nhìn thấy rất nhiều rắn Thái Hoa(2), nhện, rết, dơi và những thứ tương tự. Chỉ có người trong thành phố mới ngạc nhiên về những điều nhỏ nhặt này.
Lại thêm một âm thanh yếu ớt của một con vật nhỏ đang kéo thứ gì đó từ thùng rác hình hộp. Sau đó là một tiếng "meo" yếu ớt vang lên. Lâm Tiêu sửng sốt, vội vàng trở lại chỗ thùng rác, giơ điện thoại lên chiếu sáng vào bên trong.
Làng Ngũ Gia Quan là nơi sinh sống của không ít công nhân nhập cư và nhiều người già ở địa phương. Những loại "tiền cứng"(3) như chai nhựa và vỏ bìa cứng xuất hiện trong thùng rác là điều không thể. Chúng sẽ được nhặt trong vòng vài phút sau khi bị vứt ra ngoài. Ngay cả hộp đựng đồ mang đi cũng sẽ được ai đó nhặt lại. Chỉ có một lớp nhỏ rác thải nhà bếp và rác thải sinh hoạt hôi hám thực sự không thể tái chế và bán lấy tiền.
Bên trong thùng rác, có một con mèo hoang màu trắng cam với bộ lông rối bù. Thoạt nhìn thật là thảm hại. Dưới ánh sáng của điện thoại di động, con mèo hoang nằm dưới đáy thùng rác run rẩy ngẩng đầu lên, khổ sở "nói" với Lâm Tiêu: "Meo".
Lâm Tiêu ở quê nhà có nuôi một con mèo nên vừa nhìn qua liền nhận ra đó là một con mèo con đã được mấy tháng tuổi. Cô nhanh chóng chuyển điện thoại sang tay trái, tay phải thò vào thùng rác lấy con mèo ra bên ngoài. Bộ lông của nó ướt đẫm và dính đầy rác. Cơ thể nó run rẩy khi được tay Lâm Tiêu kéo đi. May mắn thay, nó vẫn tương đối ấm và không bị mất đi nhiệt độ.
Con mèo hoang nhiều nhất là năm sáu tháng tuổi, không hề có biểu hiện hung dữ. Sau khi được Lâm Tiêu một tay đỡ lên, nó dùng cả bốn chân ôm lấy tay cô và kêu lên hai tiếng “meo meo” đáng thương. Lâm Tiêu kiểm tra nhanh con mèo con bằng ánh sáng của đèn pin điện thoại di động.
Răng vẫn còn tốt và đôi mắt bị bao phủ bởi rất nhiều ghèn. Trông có vẻ bình thường, không bị mù. Tay chân của nó nhìn không giống như bị gãy hay què, chúng chỉ hơi bẩn thỉu và ốm yếu. Nghĩ một hồi, Lâm Tiêu cũng không cất con mèo lại chỗ cũ mà ôm nó đi về nhà.
Cô không giàu có và cũng không đủ tiền mua thú cưng. Làm việc ở thành phố được nửa năm, Lâm Tiêu không có khái niệm nuôi mèo làm thú cưng. Người dân ở quê nuôi mèo khá đơn giản. Người ăn gì thì mèo ăn đó, không tốn nhiều tiền. Vừa lúc căn phòng cô thuê lại có nhiều chuột nên nuôi mèo trong nhà có lẽ sẽ có ích.
Rẽ từ ngã ba vào một con hẻm nhỏ chỉ chứa được hai chiếc xe máy, đi thêm vài bước nữa là đến nhà thuê của Lâm Tiêu. Cô đến thành phố làm việc sáu tháng trước sau khi được các bạn cùng lớp cấp hai giới thiệu. Ngôi nhà ở Ngũ Gia Quan cũng được các bạn cùng lớp tìm giúp.
Đó là một ngôi nhà bốn tầng tự xây và được một số gia đình thuê. Lâm Tiêu sống ở phòng đơn nhỏ phía bên trái của tầng hai. Ở đây không có bếp và ban công phải dùng chung với hai người thuê khác ở cùng tầng. Tuy nhiên, trong phòng riêng có nhà vệ sinh. Ngoài ra, chủ nhà còn lắp đặt máy nước nóng để khách thuê có thể gội đầu và tắm rửa tại nhà.
Lâm Tiêu bước lên cầu thang, đi qua hành lang và ban công chung đến cửa căn phòng nhỏ của mình. Cô đặt con mèo dưới chân, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó bế con mèo nhỏ đang run rẩy nằm trên mặt đất lên và mang nó vào nhà.
Phòng của Lâm Tiêu khá rộng rãi, khoảng ba mươi mét vuông. Có nhà vệ sinh riêng để tắm, một giường đơn và một tủ quần áo bằng vải. Không gian còn lại có thể di chuyển tương đối thoải mái, thậm chí còn đặt được một chiếc bàn dưới cửa sổ và có cả bếp từ để nấu ăn.
Bình thường, việc đầu tiên Lâm Tiêu làm sau khi tan ca về nhà là kiếm đồ ăn cho mình, nhưng hôm nay cô rõ ràng không quan tâm đến việc này. Lâm Tiêu đặt chiếc túi nhựa đang mang lên bàn rồi ôm con mèo bằng một tay và đi vào nhà vệ sinh. Con mèo này bẩn quá, không thể để trong nhà mà không tắm rửa.
Lâm Tiêu tìm một chiếc khăn rách để lau chân và dùng chậu ngâm chân đổ đầy nước nóng. Cô làm ướt chiếc khăn trước rồi lau rác và nước bẩn trên người con mèo. Sau khi lau hai lần, Lâm Tiêu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô bế con mèo suốt chặng đường về, lúc nào tay cũng thấy ướt. Lâm Tiêu tưởng con mèo dính đầy nước thải. Nhưng bây giờ, dưới ánh sáng ấm áp từ trần nhà vệ sinh chiếu xuống, cô mới phát hiện ra "nước thải" khi lau đi có màu đỏ.
"Mèo nhỏ bị thương?"
Lâm Tiêu vội vàng lau sạch rác trên người con mèo, dùng hai tay nhặt lên, cẩn thận kiểm tra. Bộ lông rối bù của mèo con màu cam pha trắng được lau bằng khăn ướt, khiến nó trông càng lộn xộn hơn. Tuy nhiên nó vẫn còn nguyên vẹn và không hề có vết thương. Lâm Tiêu lật lại và kiểm tra con mèo cẩn thận hai lần. Cô thậm chí còn mở cái miệng nhỏ của nó ra để kiểm tra kỹ hơn nhưng không thấy chảy máu ở đâu.
Tinh thần con mèo nhỏ dường như không được tốt, bị cô lật qua lật lại kiểm tra cũng không hề kháng cự. Cái đầu nhỏ đang gật gù trông có vẻ rất buồn ngủ. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vết máu còn lưu lại trên bộ lông của mèo con một lúc, sau đó quay đầu chuyển tầm mắt qua chậu nước đã chuyển sang màu đỏ.
“Có phải nó bị sơn vấy bẩn không?”
Mèo con có sức chịu đựng tuyệt vời và không thể dễ dàng nhận biết liệu nó có bị đau hay không. Tuy nhiên, mèo con được vài tháng tuổi vẫn sẽ bộc lộ cảm xúc. Nếu thực sự đau đớn, nó sẽ kêu meo meo thay vì im lặng như vậy. Lâm Tiêu không chút do dự, cô đổ nước bẩn vào cống thoát nước rồi lấy chậu nước nóng khác và đem chai dầu gội của mình ra tắm cho mèo con.
Người thành phố nuôi thú cưng có thể sẽ lo lắng nếu nhìn thấy Lâm Tiêu tắm cho mèo như thế này. Nhưng Lâm Tiêu không cảm thấy có gì sai trái cả, thậm chí cô còn thấy mình khá hào phóng. Nếu ở quê nhà mà bỏ ra nhiều nước và dầu gội như vậy để tắm cho mèo hoang thì cô đã sớm bị bà mắng là phá của.
Con mèo vừa được tắm bằng dầu gội giá rẻ tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Lâm Tiêu dùng máy sấy tóc sấy khô một nửa lông của nó, sau đó cô lấy một chiếc vỏ gối quấn con mèo vào trong rồi đặt lên giường. Lâm Tiêu xoa xoa đầu gối đau nhức của mình rồi đứng dậy đi kiếm thứ gì đó để ăn.
Lâm Tiêu năm nay mới mười sáu tuổi, hiện tại đang làm bồi bàn trong phòng bida. Mười sáu tuổi tuy không được coi là lao động trẻ em nhưng việc thuê một người ở độ tuổi vị thành niên như cô là một vấn đề rắc rối đối với người sử dụng lao động, họ phải báo cáo việc này với sở lao động địa phương.
Nếu không phải phòng bida được mở bởi họ hàng của bạn cùng lớp cấp hai của Lâm Tiêu và được người bạn kia nói giúp vài lời thì cô tìm được công việc này quả thực không hề dễ dàng. Làm việc trong phòng bida dễ hơn nhiều so với các ngành cung cấp dịch vụ ăn uống khác, mức lương cũng không tệ.
Ngoại trừ những chi phí không thể tránh khỏi như tiền ăn uống, tiền nhà, tiền băng vệ sinh và đồ lót thì Lâm Tiêu mỗi tháng có thể tiết kiệm được gần hai nghìn nhân dân tệ. Sau nửa năm làm việc, cô đã tiết kiệm được hơn mười nghìn nhân dân tệ.
Lâm Tiêu bật bếp từ lên nấu mì. Cô múc một ít mỡ heo và nước tương, trộn với một ít rau, thêm chút tương ớt. Thế là được một bữa ăn nhẹ nửa đêm. Trước khi bỏ tương ớt vào, cô tìm một cái bát nhỏ rồi cho vào đó một ít mì và đặt trước mặt mèo con mà cô vừa bế xuống. Con mèo đang buồn ngủ ngửi thấy mùi thơm của mì, nó cố gắng bò ra khỏi vỏ gối và nhai ngấu nghiến thức ăn.
Lâm Tiêu bưng bát mì, ngồi trên một chiếc ghế nhựa đối diện và cạnh tranh tốc độ ăn mì với mèo con. Lâm Tiêu không ngạc nhiên khi chú mèo con cô nhặt được không hề kén ăn. Mèo ở quê ăn gì cũng được, đồ ăn thừa, khoai tây, người ta cho gì cũng được. Không muốn thì tự mình bắt chuột để có thêm bữa ăn.
Lâm Tiêu ăn xong bữa nhẹ lúc nửa đêm rồi rửa bát. Sau đó, cô vội vàng đi rửa chân và đánh răng. Cuối cùng, cô quấn con mèo vào một chiếc vỏ gối khác, đặt ở cuối giường rồi ngủ thϊếp đi. Trong lúc Lâm Tiêu chiếm hơn nửa cái giường, nằm ngửa duỗi thẳng chân tay và ngáy khò khò thì mèo con ở đuôi giường đang nhắm mắt giả vờ ngủ say đột nhiên mở ra đôi mắt âm u màu xanh lục.
Chú thích: trích nguồn Baidu.
(1) Làng đô thị: còn được gọi là “làng trong thành phố”. Đây là những làng nông thôn bị mất đất canh tác trong quá trình đô thị hóa nhưng dân làng vẫn có quyền tự chủ và sở hữu. Nói một cách rộng rãi, làng đô thị là những khu dân cư tụt hậu so với thời đại, nằm ngoài quản lý đô thị hiện đại và có mức sống thấp trong quá trình phát triển đô thị nhanh chóng.
(2) Rắn Thái Hoa: là một loài rắn lớn không có nọc độc thuộc chi Elephantidae, phân bộ Colubridae. Thân mập mạp, toàn thân màu đen có đốm vàng hình bông súp lơ nên một số địa phương gọi là Thái Hoa xà (rắn súp lơ), phía trước thân có một số sọc ngang màu vàng. Vì có những vết đen có chữ "王-vương" trên trán nên nó được đặt tên là rắn Vương (rắn Vua).
(3) Tiền cứng: còn được gọi là tiền xu.