Bao năm như vậy, đến ngay cả cây cỏ còn có tình cảm, vậy mà nàng lại chẳng thể khiến trái tim ấy rung động dù chỉ một lần.
Câu nói của Trầm Sở Chi như ăn sâu vào trong nàng.
Nàng làm vợ thật sự rất thất bại.
Ngay cả việc nắm giữ trái tim của người mình yêu, cũng không làm được.
"Mẹ, nếu như con muốn ly hôn thì như thế nào?"
Khi hỏi mẹ câu này, ánh mắt nàng đã rất mong chờ. Nhưng ánh mắt mẹ lại vô cùng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm lấy nàng.
"Nguyệt Nguyệt, chung sống với nhau có đôi lúc xảy ra rất nhiều chuyện. Phải nhẫn nhịn nhau một chút mà sống chứ? Đâu thể vì một phút giận dỗi là nói đến chuyện ly hôn được. Cũng đã lâu như vậy rồi, bệnh mẹ cũng đã khỏi, con cũng nên quay về."
Khi nàng cúi đầu, hai hàng nước mắt đã rơi, thực lòng nàng rất muốn kể hết tất cả với mẹ. Nói rằng nàng đã mệt rồi, không muốn quay trở về căn nhà đó nữa.
"Mẹ à, mẹ mong con quay lại nơi đó sao?"
“Đó chẳng phải là nhà của con sao? Con biết rõ nhà ta còn phải trông cậy vào nhà họ Phương rất nhiều. Con nên nghĩ một chút, không nên tiếp tục ngang bướng nữa."
“Vậy nếu như con tận mắt nhìn thấy vợ mình ngủ với người phụ nữ khác?"
"Con nói vậy là có ý gì?"
Diêu Kha Nguyệt còn chưa kịp trả lời, bên ngoài liền có tiếng xe chạy vào trong sân, người làm liền lập tức chạy vào báo.
"Bà chủ, cô chủ. Có cô Ngôn Diễm đến, cô ấy bảo muốn đến đón cô chủ về nhà."
Nghe người làm báo Phương Ngôn Diễm tìm đến, trong lòng Diêu Kha Nguyệt có chút hoảng loạn.
Nàng nên đối mặt với cô như thế nào đây? Nàng có nên trở về căn nhà lạnh lẽo đó hay không?
Nàng cứ ngồi đó im lặng, trầm mặc nhìn cánh cửa sổ trong suốt phản chiếu khung cảnh bên ngoài thật lâu. Bên ngoài thật yên bình, khác hẳn với tâm trạng của nàng ngay lúc này.
Cánh môi vẫn mím chặt cố giữ vẻ bình tĩnh mà trong lòng ngàn cơn sóng trào. Nàng cứ nghĩ cô chán ghét đến mức không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.
Nàng cứ nghĩ nàng đi rồi, cuối cùng cô cũng có thể cùng ánh trăng sáng trong lòng ở bên cạnh nhau. Trong cuộc chiến ba người, hai người hạnh phúc thì một người phải đau.
Người đó nhất định là nàng rồi.
Nhưng hôm nay cô lại chủ động đến tìm nàng. Cô muốn nàng quay lại nơi đó để làm gì?
Để giày vò nàng hay là để bắt nàng chứng kiến cảnh cô cùng tình nhân ân ái?
Trái tim Phương Ngôn Diễm làm bằng sắt đá, chỉ tan chảy trước mặt Trầm Sở Chi. Nhưng trái tim của nàng làm bằng máu thịt, nó cũng biết đau mà?
Diêu Kha Nguyệt vẫn không thể dùng sự chân thành của mình để cảm hóa trái tim cô. Sau từng ấy năm vì người, nàng rốt cuộc nhận lại được cái gì?
Nàng không muốn bước ra khỏi nơi này.
Người phụ nữ kia đã đến, cô đã đi vào phòng khách, đến gặp ba nàng. Ông không biết chuyện của bọn họ, vẫn tiếp đón cô như thường lệ.
"Con đến rồi. Mẹ Nguyệt Nguyệt trở bệnh, con bé đi có hơi lâu. Hai đứa không cãi nhau chứ?”
Phương Ngôn Diễm trầm mặc, thì ra nàng đi lâu như vậy là vì điều này sao?
"Không có ạ, con đến đón A Nguyệt về nhà."
“Nếu như không có gì, vậy thì tốt rồi. Con bé đang ở trên phòng, con mau lên đó đi."
Cuối cùng sau nửa giờ, Phương Ngôn Diễm cũng lấy hết dũng khí đi lên lầu, Nhưng cô phải nói gì với nàng đây?
Đúng là người phụ nữ này sinh ra để giày vò cô mà.
Nếu như không phải vì bị ông nội bức ép, chắc chắn cô sẽ không đến đây làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này đâu.
Chắc chắn là do Diêu Kha Nguyệt không cam lòng, nàng giỏi nhất chính là kể tội cô trước mặt ông nội. Hại cô bị mắng không ít lần.
Bây giờ ngoài mặt tuy tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đằng sau lại xúi ông nội bắt ép cô phải hạ mình xin lỗi nàng.
Phương Ngôn Diễm đứng trước cửa phòng gõ cửa. Nàng biết là cô, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để ra mở cửa.
Nhưng khi nàng vừa định quay đi, cánh cửa liền bị đẩy ra, người bên ngoài nhìn thấy nàng, ánh mắt không khỏi tỏ vẻ khinh bỉ. Hai hàng chân mày bỗng chốc nhăn lại, giống như muốn bộc phát sự tức giận đã bị cô kìm nén.
“Theo tôi về nhà."
Phương Ngôn Diễm không nói không rằng, nắm lấy cổ tay nàng kéo đi. Đến hành lang liền bị em trai Diêu Trúc Xuyên của nàng nhìn thấy.
Cậu biết chị gái mình vẫn thường xuyên phải khóc vì người phụ nữ đó.
“Sao chị lại lôi kéo chị tôi?" Cậu đi đến trước mặt Phương Ngôn Diễm bức xúc chất vấn cô.
Diêu Kha Nguyệt sợ cậu sẽ làm chuyện ngốc nghếch liền nhanh chóng lên tiếng khuyên ngăn.
“Không có gì đâu, tụi chị có chuyện cần phải nói, em về phòng trước đi."
Diêu Trúc Xuyên nghe nói như vậy, dù biết chị gái rõ ràng đang giấu giếm gì đó nhưng chỉ đành gật đầu đi về phòng.
Trước khi đi còn không quên để lại một lời cảnh cáo Phương Ngôn Diễm.
“Nếu như chị ức hϊếp chị tôi, đừng trách sao tôi không khách sáo với chị."
Khi Diêu Trúc Xuyên vừa đi, nàng liền vung tay ra khỏi cô. Phương Ngôn Diễm thấy vậy liền nhếch môi cười nhạt, trực tiếp lên tiếng giễu cợt.
“Em trai cô cũng ghê gớm quá nhỉ?"