“Chị còn đến đây làm gì? Đến mỉa mai tôi thảm hại ra sao hay là đến để ly hôn với tôi?"
“Diêu Kha Nguyệt, cô đừng giả vờ nữa. Những năm nay thủ đoạn của cô càng lúc càng cao tay nhỉ? Không chỉ kể tội tôi trước mặt ông nội, còn giật dây ông nội ép tôi hạ mình đến đây đón cô về, không phải sao?"
Vẻ mặt cô lạnh như băng, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây càng tăng thêm phần khí chất.
Thật giống với lần đầu tiên khi Diêu Kha Nguyệt gặp, lúc đó nàng đã đem lòng yêu người phụ nữ lạnh lùng và tàn nhẫn này.
Yêu ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng nàng cũng nhìn thấy bên cạnh cô đã có người con gái khác nên lui về một bước, cam tâm tình nguyện đứng ở phía xa dõi theo cô.
Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cô hiểu lầm nàng, cô căm hận nàng khiến cô không thể lấy người mà cô yêu. Cho dù bây giờ nàng là vợ cô, nhưng trong trái tim cô vẫn chẳng có vị trí nào cho nàng cả.
"Một năm trước cô dùng mọi thủ đoạn bò lên giường tôi, khiến cho ông nội hiểu lầm tôi. Ép tôi phải hủy hôn với Sở Chi để lấy cô, chưa đủ sao?"
Mặt Diêu Kha Nguyệt hiện lên vẻ đau khổ, muốn mở miệng giải thích một chút. Nhưng mà nàng nói không có thì cô sẽ tin sao?
Phương Ngôn Diễm chưa từng nguyện ý tin tưởng nàng dù chỉ một lần. Mà cũng phải thôi, giữa người phụ nữ như nàng và người trong lòng cô, đương nhiên cô phải lựa chọn tin tưởng Trầm Sở Chi rồi.
Diêu Kha Nguyệt cúi đầu, những ngón tay bám vào gấu váy, giọng nói của nàng có chút run rẩy nhưng vô cùng dứt khoát.
“Nếu như chị không muốn đến đây thì cũng không cần bắt ép bản thân mình. Hôm nay tôi muốn nói với chị, Phương Ngôn Diễm chúng ta ly hôn đi."
"Cái gì? Ly hôn?"
Vừa nghe thấy mấy lời này của Diêu Kha Nguyệt, sắc mặt của Phương Ngôn Diễm lập tức trở nên khó coi. Cô thật không dám tin, rõ ràng là lúc trước nàng dùng mọi thủ đoạn bò lên giường cô để được làm vợ cô.
Vậy mà bây giờ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà đề nghị ly hôn?
"Cô đừng làm loạn nữa được không? Nhân lúc tôi còn chút nhẫn nại mà quay về đi."
Phương Ngôn Diễm tiến đến một bước, đứng trước mặt Diêu Kha Nguyệt mà nắm lấy cổ tay nàng, giọng điệu tỏ ra vô cùng không hài lòng. Nếu như có là ly hôn cũng nhất định phải là cô nói ra trước chứ?
“Ông nội đang rất tức giận, cô định để ông nội tức giận đến chết luôn sao?"
Nghe nhắc đến hai chữ ông nội kia, Diêu Kha Nguyệt liên hiểu ra tất cả. Thì ra không phải là cô tự nguyện đến đây nhận sai với nàng, mà là bị ông nội ép.
Người duy nhất yêu thương nàng trong căn nhà đó cũng chỉ có ông nội mà thôi.
Nếu như không phải vì ông nội, có lẽ cả đời này Phương Ngôn Diễm cũng sẽ không bao giờ lấy nàng. Nhưng cô lấy nàng rồi lại không yêu nàng, bỏ mặc nàng trong bốn bức tường vây kín đó.
Rõ ràng là con đường nàng đã lựa chọn, vậy mà lại không có cách nào đẩy người phụ nữ này ra khỏi tâm trí mình.
Từ lần đầu tiên gặp Phương Ngôn Diễm nàng đã biết, người phụ nữ này vốn dĩ không thuộc về nàng, chỉ là nàng cố chấp thành nghiện...
“Vậy ông nội có biết chuyện cháu gái của ông lên giường với nhân tình ngay trước mắt vợ không?"
Bàn tay Phương Ngôn Diễm càng siết chặt hơn lấy tay nàng, cũng không để ý đến gương mặt tỏ vẻ đau đớn của Diêu Kha Nguyệt.
"Cô không được để cho ông nội biết chuyện hôm đó, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì với gia đình cô đâu."
"Cô nên nhớ thứ mà cô nợ Phương Ngôn Diễm tôi không chỉ có năm tháng mà còn là ba mươi vạn giúp gia đình cô trả nợ. Một khi cô chưa trả nợ xong, cả đời này cô cũng đừng mong nghĩ đến chuyện ly hôn."
Đúng vậy, nếu như không phải bởi vì gia đình nàng mắc nợ Phương gia, nàng cũng đã không phải nhẫn nhịn lâu như vậy.
“Hình như mẹ cô đang bị bệnh thì phải?"
“Chị định làm cái gì? Chị không được đυ.ng đến gia đình tôi."
Nàng biết Phương Ngôn Diễm là con người lạnh lùng và đáng sợ đến như thế nào, nàng thì sao cũng được nhưng còn gia đình nàng nữa. Nếu cô muốn bóp chết Diêu gia, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi.
“Quay về đi. Đừng để tôi phải nói nhiều."
Tại sao? Tại sao cô lại tàn nhẫn với nàng như vậy?
Đến lúc nàng muốn chấm dứt hoàn toàn với cuộc hôn nhân này, thì cô lại lấy đó ra làm cái cớ ép nàng quay về.
Nàng sống với người này rất lâu, nhưng nàng dường như chẳng hiểu một chút nào về cô cả.
“Vậy còn Trầm Sở Chi của chị thì sao? Chị không ly hôn với tôi thì làm sao lấy được cô ta?"
"Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cô. Cô không trở về thì ông nội sẽ đánh chết tôi, cô từng nói cô yêu tôi kia mà, chắc là cô không nhẫn tâm nhìn tôi chết đâu nhỉ?"
"Dù sao thì tôi chết thì cô mất đi tất cả những thứ mà cô đang có, kể cả cái danh vợ tôi."
Diêu Kha Nguyệt nhếch môi cười nhạt, trong đáy mắt lộ ra tia đau thương. Trong mắt cô, nàng gả cho cô chẳng qua chỉ là vì tiền tài của Phương gia mà thôi.