Khương Phất Y

Chương 3

Theo thời gian phong ấn nới lỏng, mẹ thoát khỏi trói buộc tầng thứ nhất mới có thể tự do hoạt động dưới đáy biển.

Vì đưa nàng lên bờ, tiêu hao sức lực quá mức bị đánh trở về nguyên hình một lần nữa.

Cấp bách như vậy còn phải trả giá đắt như thế, e rằng việc để nàng lên bờ chất vấn cha là giả, muốn nhân lúc gió bão trên biển làm phong ấn suy yếu đưa nàng ra khỏi l*иg giam mới là thật.

Càng như vậy Khương Phất Y càng muốn đi tìm cha mình.

Dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu nàng vẫn muốn tìm một câu trả lời cho mẹ.

Sau đó…

Sau đó thì sao?

*

Chuyện gì đã xảy ra sau khi lên bờ, Khương Phất Y mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng trong chốc lát không thể nhớ ra.

Đau đầu.

Đau khắp người.

Khung cảnh xung quanh tối tăm, áp lực, ngột ngạt, dường như nàng đang nằm trong một không gian chật hẹp.

Rất giống lúc trước được thụ thai trong vỏ sò.

Khương Phất Y hoảng sợ trong giây lát, không lẽ nàng đã chết và đầu thai lại lần nữa?

Nàng thử vươn tay ra, chạm vào bức tường gỗ trong không gian, hình như là một chiếc quan tài.

Khương Phất Y muốn thử đẩy nắp quan tài ra, hơi dùng sức cơn đau từ trong ngực lan ra toàn thân, nàng gần như hét lên.

Khương Phất Y hoảng hốt đặt tay lên ngực.

Sợ hãi, tim của nàng như bị vũ khí sắc nhọn đâm thủng thành một lỗ đẫm máu, không còn đập nữa.

Nên mới bị người ta bỏ vào trong quan tài chôn cất?

Kẻ đó muốn mạng của nàng nên dùng dao găm đâm vào ngực nàng.

Nhưng lại không biết nàng là người tộc Thạch Tâm, trái tim bị lấy ra có thể từ từ tái sinh lại, đương nhiên lỗ thủng đẫm máu cũng có thể dần hồi phục.

Lúc trước nàng hôn mê bất tỉnh có lẽ là đang tự chữa lành vết thương.

Khương Phất Y cảm thấy yên tâm hơn, không cố nhớ lại chuyện cũ nữa, chờ trái tim được chữa lành chắc chắn sẽ nhớ lại.

Nàng nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, dù mẹ chưa dạy nhưng bản năng nói cho nàng biết khi ngủ vết thương sẽ nhanh lành hơn.

Trong trạng thái cực kỳ suy yếu Khương Phất Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc hốt hoảng, loáng thoáng nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt khác vang lên.

“A Phất, dậy đi.”

Khương Phất Y lại bừng tỉnh.

“Kẽo kẹt.”

Nắp quan tài đột nhiên bị lực bên ngoài hất bay.

Đã là giữa trưa ánh mặt trời chói chang chợt chiếu xuống như những cây kim mỏng manh khiến hai mắt Khương Phất Y đau nhức.

Nàng ép mình không được nhắm mắt để nhìn thấy bộ dạng người mở quan tài đầu tiên.

Kết quả rất thất vọng, trước mắt là một nam nhân trẻ tuổi cả người đầy máu không phải mẹ nàng.