Đời trước Mai Ngạn Quân chỉ về nhà sau Tết, anh ở nhà chưa được bao lâu thì tháng 3 lại nhận nhiệm vụ ra nước ngoài, cho đến khi cô chết trong thảm họa thiên tai thì Mai Ngạn Quân vẫn không xuất hiện.
Lúc này anh không hề ở nhà, chẳng lẽ cốt truyện đi lệch, không giống với kiếp trước?
Nhìn khuôn mặt cương nghị lạnh lùng mà kiếp trước đến chết vẫn không được gặp lại, Đinh Mộ sững sờ một lúc.
“Ừ, em đi nấu cơm ngay đây!” Đinh Mộ có chút lúng túng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói.
Xa nhau quá lâu, giống như cách một đời, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Cho dù đời này như thế nào, cô cũng sẽ bảo vệ hai đứa con của mình, cô chưa từng nghĩ đến chuyện kể cho anh nghe về kiếp trước.
Đinh Mộ xoay người bước vào phòng bếp, đặt đồ trong tay xuống rồi chuẩn bị làm bữa tối.
Trong lúc cô đang thái rau, một đôi bàn tay mảnh khảnh, sạch sẽ, khéo léo vòng qua eo cô, ôm thật chặt, khuôn mặt của người đàn ông tựa vào vai cô.
Thân thể Đinh Mộ hơi cứng đờ, quá lâu không tiếp xúc thân mật, cô có chút không thích ứng.
“Anh về sớm như vậy là muốn ở nhà đón Tết cùng mẹ con em à?” Nghe có chút giống tình nhân muốn giữ người yêu, Đinh Mộ không khỏi muốn cười.
Mai Ngạn Quân hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn có chút nhẫn nại. “Ừ, anh sẽ ở nhà ăn Tết với mẹ con em, sau Tết có thể lại phải ra ngoài.”
Đinh Mộ biết Mai Ngạn Quân nói ra ngoài chính là chỉ công tác nước ngoài.
Đây là bữa tối đoàn tụ đầu tiên của một gia đình bốn người, cô quyết định tổ chức bữa tối thịnh soạn hơn.
Cô hầm canh gà đen với đẳng sâm, hoàng kỳ. Gà đen tươi ngon rửa sạch, cho vào nồi cùng vài lát gừng, đẳng sâm, hoàng kỳ, táo đỏ, hầm trong nồi đất trước sau khoảng một tiếng. Trước khi tắt bếp, cho thêm một ít kỷ tử và muối, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, rất thích hợp để bồi bổ khí huyết vào mùa đông.
Cô cũng nấu vài món mà ai cũng thích ăn như sườn hấp xì dầu, cải xoong xào mực, mực xào bông cải xanh, đầu cá kho, tôm luộc, cải ngọt xào tỏi.
“Mẹ, đồ ăn mẹ nấu ngon quá! Hôm nay con muốn ăn hai bát cơm, đặc biệt là món cá này này, mẹ và con đều thích ăn.” Con trai Mai Vũ Văn gắp một miếng cá vào bát Đinh Mộ.
“Mẹ, hôm nay con cũng muốn ăn hai tô cơm như anh hai.” Mai Đóa chu đôi môi lấp lánh dầu mỡ không chịu thua kém.
Mai Ngạn Quân lấy một miếng giấy để lau những giọt nước sốt chảy xuống cằm của con gái, rồi gắp một miếng sườn cho cô bé. “Đóa Đóa cũng rất tuyệt, cũng sắp bằng anh trai rồi.”
Nói xong, anh bóc mấy con tôm cho Đinh Mộ, khuôn mặt mang theo nụ cười, ánh mắt kiên định trong đôi mắt sâu thẳm.
Sau khi ăn xong, Mai Ngạn Quân tự giác dọn dẹp rửa bát đũa, Đinh Mộ chơi trò chơi với hai đứa nhỏ một lúc.
Đinh Mộ dỗ con gái đi ngủ, sau khi tắm xong, cô tự đắp mặt nạ cho mình, dọn dẹp xong rồi rời khỏi phòng tắm, thì thấy Mai Ngạn Quân đã nằm trên giường.
Trong một khoảnh khắc, Đinh Mộ cảm thấy hơi bất an.
Có lẽ anh nhận ra sự không thoải mái của cô, Mai Ngạn Quân bước đến rồi ôm cô lên giường.
Khi cô ấy kịp nhận ra, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Mai Ngạn Quân sâu thẳm, giống như có ánh sao lấp lánh bên trong, Đinh Mộ cảm thấy mình bị hút sâu vào trong đó.
Hôn nhẹ lên trán Đinh Mộ, Mai Ngạn Quân thì thầm. “Mộ Mộ, anh nhớ em nhiều lắm!”
Đinh Mộ ôm lấy eo anh, giống như đang mời gọi, Mai Ngạn Quân nóng lòng hôn cô...
Thể lực của tên chó má này tốt thật, cô mệt mỏi đến mức đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, giọng nói trầm thấp của Mai Diên Quân vang lên bên cạnh.
“Mộ Mộ, cách đây không lâu anh đã có một giấc mơ rất khủng khϊếp, mơ thấy anh đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, thời tiết thay đổi đột ngột, tuyết rơi vùi lấp mấy tầng lầu, sau khi tuyết tan thì lũ lụt khắp nơi. Sau bao nhiêu gian khổ, các đồng đội hy sinh vài người, bọn anh mới trở về nước. Ai ngờ tình hình trong nước cũng rất tồi tệ, lúc anh về nhà không có em và các con. Anh đã tìm ba người rất lâu, trải qua trăm ngàn cay đắng mới tìm được con gái, nhưng lại hay tin em và con trai đã không còn trên đời này. Mộ Mộ, em không biết đâu, núi lửa phun trào, tro bụi núi lửa bao trùm cả bầu trời, tro bụi núi lửa vẫn chưa kịp tan thì mưa axit rơi xuống từ trên trời, loại mưa sẽ ăn mòn mọi thứ ấy. Mọi người lần lượt chết đi, thành phố trở thành đống hoang tàn. Anh đưa con gái đến căn cứ thủ đô, một lần ra ngoài, anh gặp tai nạn rồi cũng chết. Cảm giác như mơ vậy, mọi thứ đều quá thực tế.” Mai Ngạn Quân nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khϊếp đó.