Sống Lại Mạt Thế, Chồng Trữ Súng, Vợ Trữ Lương

Chương 12: Chuẩn bị vật tư 3

Cuối tuần, Đinh Mộ dắt hai đứa nhỏ đi dạo phố giống như thư giãn, cô mua đủ các loại rau củ quả, có ngô, lúa mì, lúa nước... Dâu tây, dưa hấu...

Cô cũng đi dạo một vòng chợ hoa kiểng, cô vừa giáo dục khoa học cho con cái vừa mua thêm nhiều cây giống cây ăn quả, có bưởi, nho, cam, lựu… Tổng cộng mười mấy loại.

Để đảm bảo khả năng sống sót, Đinh Mộ chọn mua tất cả các loại cây giống từ 3 năm trở lên.

Sau khi mua sắm gạo, bột mì, dầu ăn, số tiền tiết kiệm định kỳ và tiền mặt có thể sử dụng trong tài khoản đã gần như cạn kiệt.

Lưu Anh Kiệt đã kiểm kê và nhập kho tất cả các vật tư được lưu trữ trong kho, sau khi Đinh Mộ xem sổ sách không có sai sót, thỉnh thoảng cuối tuần cô sẽ đến kho lấy một số cho vào không gian.

Giữa tháng một, tiền thưởng cuối năm được phát, 9.5 vạn, đúng là kịp thời, cô lại có tiền mua sắm vật tư rồi.

Có thể nhận được tiền thưởng cuối năm nhanh như vậy, toàn bộ nhờ vào những người có thâm niên trong bộ phận.

Đừng nhìn bọn họ bình thường làm việc kén cá chọn canh, nhưng khi liên quan đến tiền bạc, thì bọn họ luôn là những người chạy trước tiên.

Điều này khiến Đinh Mộ rất hài lòng, cũng là lý do cô thường sẵn lòng giúp bọn họ làm việc vặt.

Mỗi ngày, Đinh Mộ đều sẽ dành thời gian rảnh để bổ sung một số vật tư, còn đặc biệt đến chợ vật tư nông sản dạo một vòng, mua một số dụng cụ canh tác cơ bản.

Cô còn chia ra mua một số dao dưa hấu, dao trái cây, dao làm bếp, dao gở xương, dao chặt... Ở các siêu thị, chợ khác nhau.

Quần áo đặt mua qua mạng cũng lần lượt được giao đến, ngày nào Đinh Mộ cũng phải ghi chép những bưu kiện cần lấy vào sổ.

Buổi tối sau khi ăn cơm, cô thường chơi trò bóc hàng với các con, Đinh Mộ cũng không nỡ vứt những chiếc thùng giấy được bóc ra, tất cả đều được buộc lại xếp chồng trên ban công, bán lấy tiền mua rau cũng đủ.

Từ khi có không gian Linh tuyền, ngày nào Đinh Mộ cũng dùng nước Linh tuyền để nấu ăn, nước uống hàng ngày của các con cũng dần được thay thế bằng nước Linh tuyền.

Thực tế đã chứng minh, nước Linh tuyền có tác dụng khiến cơ thể khỏe mạnh cường tráng hơn.

Cho dù mỗi ngày đi làm hay ra ngoài mua sắm vật tư, Đinh Mộ cũng không cảm thấy mệt mỏi, làn da thô ráp, bóng nhờn trở nên mịn màng trắng sáng.

Hai đứa nhỏ chưa từng bị bệnh từ khi vào đông, lúc trước cứ trời lạnh là con gái Mai Đóa lại bị cảm cúm, ho sốt.

Kể từ khi cô được trọng sinh cho đến nay, cô có thể nhìn thấy thể chất và khí sắc của hai đứa nhỏ ngày một tốt hơn, đều nhờ nước Linh tuyền không ngừng nuôi dưỡng cơ thể của bọn nhỏ.

Còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nguồn tiền đã đứt, nhất thời cô cũng không thể mua lượng lớn vật tư được nữa.

Đinh Mộ cho Lưu Anh Kiệt trông kho nghỉ phép, bảo anh ấy ăn tết xong, ngày mười lăm tháng Giêng mới đến làm việc, Đinh Mộ tranh thủ thời gian đến lấy số vật tư còn lại trong kho vào không gian.

Đinh Mộ xin nghỉ phép năm, cô không đi làm nữa mà chuẩn bị mua sắm Tết.

Ngôi nhà được rao bán rất được ưa chuộng, bởi vì vị trí thật sự quá đẹp, những gia đình có con em ăn học ở trường đối diện đều không thuộc dạng nghèo.

Qua lại vài lần bàn bạc với mấy người, Đinh Mộ không muốn kéo dài quá lâu, cuối cùng cô bớt một chút rồi bán với giá 720 vạn nhân dân tệ.

Sắp đến Tết, công ty môi giới bất động sản cũng làm việc hiệu quả, chỉ vài ngày đã hoàn tất thủ tục sang tên.

Nhận được tiền, cô mua máy bơm hút xăng ô tô.

Tận dụng thời gian nghỉ phép, ngày nào Đinh Mộ cũng di chuyển qua lại giữa các cây xăng khác nhau để đổ đầy bình cho xe Hummer như một chú sóc nhỏ, sau đó cô lái đến nơi vắng vẻ, dùng máy bơm hút xăng ra đựng vào thùng phi rỗng mua từ trước, cất vào không gian.

Bận rộn vài ngày, cô đã tích trữ được một lượng xăng đáng kể không gian, Đinh Mộ quyết định tiếp tục dự trữ xăng sau năm mới.

Cả ngày bận rộn, Đinh Mộ xách mấy túi to nhỏ về nhà, chuẩn bị nấu một bữa thịnh soạn để tự thưởng cho bản thân.

Lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Tiếng cười giòn tan như chuông bạc của trẻ con và giọng nói trầm thấp đầy nam tính của đàn ông vang lên bên trong, là chồng cô Mai Ngạn Quân đã về rồi à?

“Mộ Mộ, em đã về rồi.” Mai Ngạn Quân thò đầu ra chào Đinh Mộ đang đứng trước cửa.