Nguyên Vũ năm thứ bảy, bệ hạ tròn mười tám tuổi. Tiểu thư Ninh gia cũng vừa cập kê. Ngày đại hôn được người người mong đợi rốt cuộc đến gần.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Ninh gia đột nhiên phạm phải một sai lầm lớn, toàn gia tộc sừng sững trăm năm bỗng chốc sụp đổ. Vị trí hoàng hậu tất nhiên phải thay người.
Cuối cùng nữ nhi của Tần thừa thừa tướng, Tần Giai Nghi được chọn thay thế Ninh San San vào Phượng Tê cung.
Ngày đại hôn vẫn diễn ra như dự kiến, chỉ là tân nương đã đổi người mà thôi.
Nhiều kẻ mồm miệng không sạch sẽ bắt đầu đưa chuyện.
Bọn họ âm thầm bất bình thay vị hoàng hậu chưa qua cửa Ninh gia kia.
Bọn họ nói rằng những vị đại thần kia cầm gậy đánh uyên ương.
Bọn họ khinh bỉ vị hoàng hậu họ Tần nọ đã chen chân phá hỏng một mối lương duyên tốt đẹp trời sinh.
Bọn họ nói rất nhiều.
Ta nghe được, bệ hạ cũng nghe được. Người im lặng trong chốc lát rồi nói gì đó.
Gió quá lớn, tiếng bệ hạ nói quá nhỏ nhưng vẫn đủ để ta nghe rõ. Người nói.
- Ai cũng như nhau mà thôi.
Ta nhìn bệ hạ, vốn đang thay ngài ấy tiếc nuối cho mối lương duyên chưa kịp kết quả hoa đã tàn. Vừa nghe xong lời ấy cũng liền trở nên mù mịt.
Trong lòng bệ hạ, rốt cuộc có tiểu thư Ninh gia hay không.
Cho tới một ngày, ta nhìn thấy bệ hạ đứng từ xa vô thức mỉm cười nhìn vị hoàng hậu họ Tần.
Trong mắt ngài ấy như chứa cả một bầu trời đầy ánh trăng. Vừa rộng lớn, vừa sáng ngời.
Ninh San San ở cạnh bệ hạ lâu như thế, nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy được ánh mắt ấy của bệ hạ khi nhìn nàng ta.
Có lẽ chính bệ hạ cũng không nhận ra. Người đối với hoàng hậu họ Tần, hoàn toàn đâu có giống với Ninh San San.
Đại hôn trôi qua ba năm, đế hậu nhất mực ân ái. Người người kính ngưỡng lòng dân cũng được an yên.
Đâu còn ai nhớ đến Ninh San San kia nữa. Chỉ là sóng ngầm chưa bao giờ ngừng vỗ.
Tần Thừa tướng ngày càng chuyên quyền, quyền lực cũng ngày càng lớn.
Thế nhưng bệ hạ cũng không vì thế mà lạnh nhạt hoàng hậu.
Hoàng thái hậu từng gọi người tới răn dạy, nhưng bệ hạ bình tĩnh đáp lời.
- Người mà thừa tướng đưa, nhi thần chỉ cùng nàng diễn kịch mà thôi.
Thái hậu nghe xong rốt cuộc yên lòng.
Chỉ là bệ bạ a, người diễn cùng hoàng hậu cũng quá nhập tâm rồi.
Một đêm nọ, bệ hạ quá chén uống say, người một mình trốn trong tẩm điện, tay cầm một miếng ngọc đã bị mẻ mất một góc, lẩm bẩm như hỏi ta lại như hỏi chính mình.
- Trịnh Hoài, đáng ra ta phải cảm thấy chán ghét hoàng hậu. Đáng ra ta phải thấy hận nàng, hận nàng là người Tần gia. Tần gia vô sỉ như vậy. Nhưng tại sao ta không thể oán hận nổi nàng ấy. Tại sao?
Ta nghe xong cũng không thể hiểu được, nhưng ta là bề tôi lại không thể không trả lời, liền hàm hồ nói một câu.
- Có lẽ hoàng hậu quá thiện lương, quá hiểu lòng người. Vậy nên, bệ hạ người không nỡ hận nàng mà thôi.
Bệ hạ ngơ ngác nhìn ta, ánh mắt mê mang.
- Ra là vậy, là không nỡ ư, là ta không mỡ oán hận nàng ư?
Sau ngày hôm đó bệ hạ bỗng nhiên giống như trở thành một người khác. Khí sắc ngày càng thâm trầm. Hành động cũng ngày càng độc ác hơn.
Nguyên Vũ năm thứ hai mươi, sau bao năm mưu tính rốt cuộc bệ hạ cũng nắm lại được quyền lực từ tay thừa tướng cùng thái hậu, đã có thể tự mình quyết định mọi thứ.
Việc đầu tiên chính là huyết trừng Tần gia, ban cho hoàng hậu cái chết.
Ta thở dài, rốt cuộc bệ hạ sẽ không cần diễn nữa. Nhưng như vậy người thật sẽ vui vẻ sao?
Trước khi bị cung nhân mang đi, hoàng hậu cầu xin bệ hạ một ân điển. Thế nhưng vừa nghe xong thình cầu của nàng ấy vậy lại là cầu xin bệ hạ buông tha nàng. Hoàng hậu nói khi sống là hoàng hậu của người, sau khi chết đi nàng ấy muốn được tự do.
Hoàng hậu dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Ấy vậy mà bệ hạ cũng chỉ cười, nhưng lời nói ra lại càng lúc càng khó nghe. Người cười cũng càng lúc càng lớn.
Ánh mắt bệ hạ cũng dần trở nên rét lạnh. Ta hầu hạ bên cạnh bao nhiêu năm làm sao không biết, bệ hạ lúc này đang cực kì nén giận.
Năm đó bệ hạ bị đám quần thần coi thường, bị Thừa tướng sỉ nhục, bị Thái hậu kìm hãm cũng chưa từng thấy người tức giận đến vậy.
Hoàng hậu đi rồi, bệ hạ lại tự tay đập hết mọi thứ trong Thừa Càn điện. Đến nỗi bản thân bị thương cũng không để ý.
Sau đó, người tự nhốt mình trong tẩm điện, tay lại giữ chặt miếng ngọc bội đã không còn nguyên vẹn kia.
Diễn thôi mà, người đi rồi hà tất phải làm đến mức ấy.
Nếu lòng thật không để ý, hà tất vì người mà giày vò bản thân.
Nhìn cả tòa cung điện là một mớ lộn xộn. Ta chợt nghĩ, có lẽ trong lòng ngài ấy lúc này cũng là một mảnh hỗn loạn như vậy.
Bệ hạ a, phải chăng người chưa bao giờ thật sự hiểu được chân tâm của mình.