Ta là Trịnh Hoài, là thị vệ thân cận bên cạnh hoàng đế. Năm tám tuổi ta vào cung, được huấn luyện để trở thành một ám vệ. Sau đó, ta được tiên hoàng nhìn trúng và đưa đến bên cạnh bệ hạ khi ấy vẫn còn đang Hoàng thái tử.
Bệ hạ là đích trưởng tử, vừa là đích vừa là trưởng vừa sinh ra đã được phong làm hoàng thái tử. Thân phận tôn quý vô cùng.
Hoàng thái tử dần lớn lên, tâm tính thiện lương, thông minh xuất chúng, mĩ mạo lại hơn người. Đúng là không phụ kì vọng của tiên hoàng.
Tiên hoàng thương yêu thái tử, ban cho ngài ấy hai vị thái phó, một vị là đương kim thừa tướng đương triều học bác uyên thâm. Một vị là Trấn quốc tướng quân chiến công lừng lẫy.
Trùng hợp, hai vị thái phó đều có nữ nhi đương tuổi phấn điêu ngọc trác.
Năm ấy, sinh thần mười tuổi của bệ hạ, trong lúc tiên hoàng đang vui vẻ liền trêu đùa ngài ấy.
- Hai thái phó đều có nữ nhi, Vũ Nhi gặp rồi, sau này ngươi muốn người nào làm hoàng hậu ?
Bệ hạ khi đó mới mười tuổi, có lẽ còn chưa biết tình yêu là gì, nghe tiên hoàng nói xong khuôn mặt có chút mờ mịt. Ngài ấy đưa ánh mắt nhìn hoàng hậu ngồi bên cạnh, lại nhìn xuống đĩa bánh trôi trên bàn. Qua một lúc, người ngẩng mặt lên cười nói với tiên hoàng.
- Tiểu Nghi trắng trắng, nhỏ nhỏ, lại mềm mềm. Nhi thần rất thích nàng ấy.
Tiên hoàng nghe xong vui vẻ cười lớn liên tục nói.
- Được, được, được.
Hoàng đế vui vẻ, nhưng hoàng hậu ngồi bên cạnh ánh mắt chợt tối đi.
Đến tận sau này, khi nhớ lại về ngày đó ta vẫn không tự chủ được thầm nghĩ.
Nếu tiên hoàng không mất sớm, bệ hạ có đủ thời gian trưởng thành trước khi lên ngôi. Phải chăng tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.
Một năm sau ngày sinh thần ấy, tiên hoàng đột nhiên mắc bệnh lạ băng hà. Hoàng thái tử khi đó mới mười một tuổi đăng cơ.
Lại sau đó, sau đó nữa, rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà mỗi một chuyện đều khiến lòng người bàng hoàng thổn thức.
Hoàng thái hậu buông rèm nhϊếp chính, liên tiếp ban ra rất nhiều chỉ dụ.
Trong đó có một chiếu chỉ ban cho nữ nhi của Trấn quốc tướng quân Ninh Kiều là Ninh San San hứa hôn cho bệ hạ.
Đợi sau khi cập kê sẽ làm lễ sắc phong đón vào Phượng Tê cung.
Bệ hạ khi ấy, có lẽ đã quên hoặc có thể người đã hiểu được một vài chuyện. Vậy nên người không bao giờ nhắc đến cô nương Tiểu Nghi kia nữa.
Hoàng hậu tương lai Ninh San San thường xuyên được Hoàng thái hậu triệu vào cung, nàng ấy cùng bệ hạ ngày ngày gặp mặt, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.
Từ cung nhân hầu hạ trong cung tới triều thần bên ngoài cung đều nói rằng hai người là giai ngẫu thiên thành, một đôi trời sinh.
Mỗi lần nghe được những lời đó, bệ hạ đều sẽ nhìn về phía Ninh San San. Đôi mắt tĩnh lặng, cùng không biết người đang suy nghĩ điều gì.
Thời gian dần trôi, bệ hạ cũng dần lớn lên, người cũng đối xử rất tốt với Hoàng hậu tương lai chưa bao giờ lơ là.
Cạnh hoàng đế đã gần hai mươi năm, ta chứng kiến bệ hạ từ một hoàng thái tử yếu đuối có phần nhu nhược, dần lớn lên trở thành vị hoàng đế cao lãnh thâm trầm.
Bệ hạ lên ngôi khi còn nhỏ, trong triều thừa tướng cùng Trấn quốc tướng quân một văn một võ phò tá hoàng đế.
Hai người tích cách không hợp, đấu nhau đến gà bay chó chạy.
Sau đó, Hoàng thái hậu nâng đỡ gia tộc của nàng lên. Ba nhà tạo nên thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau. Lúc này tình thế mới dần được ổn định.