Edit: Thẩm Thiên Lăng
Sáng sớm, mặt trời từ từ nhô lên từ mặt biển, một đám người vành mắt đen thui bò dậy, tinh thần uể oải bước ra từ sau tán cây, giật mình khi thấy đội trưởng nhà mình đang nằm trên cây.
“Đội, đội trưởng, anh đang làm gì trên cây vậy?”
Tây Trạch nhìn thấy đội trưởng tinh thần phấn chấn cười mỉm, đặc biệt bội phục anh.
Tối hôm qua, lúc đầu vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ rất nhanh, nhưng đến sau nửa đêm, từ trong rừng truyền ra tiếng cự thú gào thét, bọn họ liền không tài nào ngủ nổi nữa.
Nghĩ đến một ngày nữa mình phải tiến vào khu rừng đáng sợ như vậy, mọi người cả đêm mất ngủ.
“Đội trưởng, anh cả tối hôm qua đều ở trên cây ngủ phải không?”
Con gái thường tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Sở Thiếu Khuynh, lập tức đoán ra:
“Đội trưởng, anh cũng giống như đội phó, trước đây hắn cũng luôn ngủ ở trên cây.”
Mặc dù đội trưởng trước đây không được mọi người yêu thích, nhưng vẫn cùng Tây Trạch và mọi người ngủ cùng nhau, tối hôm qua do quá mệt mỏi, nên không để ý đội trưởng chưa vào nhà.
Sở Thiếu Khuynh ánh mắt trầm xuống, hơi nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Phong Dĩnh ở hướng hai giờ mỉm cười với anh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có 5 mét, tối qua Sở Thiếu Khuynh trực giác thấy hơi khác thường, nhưng lại nghĩ do anh ở mạt thế trải qua lâu nên đa nghi, xem ra là do chính anh sơ ý.
Sở Thiếu Khuynh thu hồi tánh mắt, từ trên cây nhảy xuống:
“Mọi người, hôm nay cần làm những việc gì, tối qua tôi đã nói qua nên hôm nay tôi không nhắc lại nữa, ăn xong bữa sáng chúng ta lập tức hành động.”
“Phong Dĩnh, chúng ta cùng nhau ra biển bắt đồ ăn sáng trước, những người còn lại kiểm tra bờ biển xem có thứ gì ăn được không, đều tùy tiện nhặt đi!”
Giọng điệu này của anh, như là hoàn toàn không trông cậy vào bọn họ sẽ tìm được đồ ăn, nhất thời, mọi người nghĩ đến hôm qua Sở Thiếu Khuynh nói Tư Lạc Khắc là trẻ con chưa cai sữa, gương mặt bất giác đỏ lên.
Sở Thiếu Khuynh không biết trong lòng mấy người nghĩ gì, bắt đầu cởϊ qυầи áo ném cho Tây Trạch, sau đó cầm lấy cây thương vừa chế tạo ngày hôm qua đi đến bờ biển.
Phong Dĩnh buồn cười, đội trưởng thật đúng là thiếu kiễn nhẫn, nói làm liền làm.
Mặt trời dần lên cao, gió biển bắt đầu mang theo hơi nóng. Bốn người ở trên bờ nhặt được một ít hải sản, đặt trong chiếc nồi hôm qua lấy của đạo diễn, trong nồi có nước, một đám hải sản chơi đùa đến vui vẻ, sợ con cua đá kẹp chết cá nên Tư Lạc Khắc ở một bên thỉnh thoảng đuổi đuổi.
Tây Trạch vẫn tiếp tục gọt len gỗ*, hai cô gái thì tiếp tục học lái mô tô bay. Đừng nhìn đồ vật bọn họ chuẩn bị được có ít, nhưng phí không ít công sức.
*Len gỗ: Bùi nhùi len gỗ được làm từ sợi len gỗ bào mỏng và sáp ong – những vật liệu vốn được biết đến với khả năng bắt lửa cao nên bùi nhùi len gỗ giúp việc nhóm lửa, tạo ra ngọn lửa sẽ dễ dàng hơn trong mọi điều kiện thời tiết.
[Wao, tôi đang nhìn thấy điều gì đây, mọi người thế nhưng đều đã thức dậy rồi.]
[Đã một tuần rồi, thật hiếm thấy! Lúc trước phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu phát sóng, những người này vẫn còn đang ngủ nướng, quả nhiên đội trưởng thay đổi nên các thành viên cũng thay đổi theo.]
[Đội trưởng đâu, đội trưởng đáng yêu của tôi đâu rồi, tôi muốn thấy đội trưởng với chỏm tóc nhỏ của anh ấy!]
[Wao, trong nồi hình như có đồ ăn.]
Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới mở, số lượng người xem vẫn còn tương đối ít, nhưng hầu hết đều là những người xem từ đầu chương trình, nên 1 tuần kia mọi người vô cùng nhớ là đã từng như thế nào, những lời cảm thán nối tiếp.
[Để tôi đếm xem, một, hai, ba,...mười hai con ngao biển, ba con cua đá to bằng bàn tay, năm con cá thòi lòi* to chừng hai ngón tay, và một đống ốc mượn hồn. Hô, hít sâu một hơi, đội trưởng đâu rồi!]
Cá thòi lòi
*Cá thòi lòi: hay còn gọi là cá nhảy là một loài cá thuộc họ cá Oxudercidae, được tìm thấy tại khu vực cửa sông, hạ lưu sông và biển ở vùng nhiệt đới trải dài từ Seychelles, Ấn Độ, Bangladesh, sang Australia, bao gồm cả Đông Nam Á.
[Tôi hiểu lý do lầu trên muốn tìm đội trưởng, nhưng mà xem tình hình này, khả năng đội trường cùng Phong Dĩnh xuống biển rồi.]
[Nào mọi người, trong buổi sáng trong lành này, chúng ta hãy cùng hét to hướng mặt biển: Đội trưởng, hãy quan tâm tới đội viên của mình đi, coi bọn họ bắt đừng những thứ linh tinh gì, khiến chúng tôi tức chết!]
Bùm! Gương mặt của các thành viên nháy mắt đỏ bừng, Tư Lạc Khắc đang đuổi cua tay cứng đờ, con dao đang gọt của Tây Trạch chệch sang một bên, thiếu chút nữa là cắt vào tay.
Phỉ Bích cùng Mỹ Hi thật vất vả mới học được cách cân bằng xe bay, trượt tay một cái, xe phi thẳng hướng tới gốc cây, may mắn khởi động chế độ lái tự động khẩn cấp kịp mới tránh được thảm kịch.