Edit: Thẩm Thiên Lăng
Bạch tuộc được cắt thành từng miếng cho vào ống tre nấu canh. Sáu ống được nấu cùng một lúc, bên trên rắc vài cọng cỏ, không biết là loại cỏ gì.
Cỏ này là khi Sở Thiếu Khuynh đi tìm gậy thuận tay hái về, trở về nói thứ này có thể ăn, anh bảo Mỹ Hi và Phỉ Bích nhớ kỹ hình dạng để sau này tìm.
Tiếp theo là ba con cá, anh nhét cá vào trong ống tre và cho lên trên lửa nướng. Khác hẳn cá nướng cháy khô của Phong Dĩnh, Sở Thiếu Khuynh thể hiện tay nghề nướng đồ của mình.
Thân cá được nướng vàng ươm, dầu trong cá chảy ra nhỏ giọt xuống lửa phát ra tiếng xèo xèo, những vết khứa ở thân cá nở ra, lộ ra miếng thịt cá béo ngậy, hương thơm dần tràn bốn phía, mọi người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Món đầu tiên chín là canh bạch tuộc, dùng chiếc thìa nhỏ tự chế bằng tre nhấp thử một ngụm, thật tươi ngon, hương vị thuần túy, thịt bạch tuộc rất mềm và dai ăn rất ngon, làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là canh này còn có vị mặn, vị của muối.
“Sao lại có vị mặn được? Chẳng lẽ chúng ta bị đồ ăn kỳ thị, chỉ có đội trưởng mới được trời ban tặng thiên phú nấu ăn có hương vị thôi sao?”
Tây Trạch trợn mắt, không thể tin được, những người khác cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, chỉ có Phong Dĩnh nhìn cây cỏ kia như có điều suy tư.
“Cỏ này tên là cỏ hoàng tu, trong nó có muối, sinh trưởng ở bờ biển, nhìn thấy thì nhặt về, sau này chúng ta sẽ dựa vào nó để bổ sung muối.”
Sau khi Sở Thiếu Khuynh trả lời, mọi người đều hiểu rõ, hai ngày này cần phải đem vật tư chuẩn bị đầy đủ, thời gian có hạn nên có thể tìm được cái gì thì hay cái đó.
“Đội trưởng, cá có thể ăn được chưa ạ.”
Cá nướng mùi hương càng ngày càng thơm, Tây Trạch xem đến nước miếng chảy ròng.
Sở Thiếu Khuynh gật gật đầu, anh bóp lên trên cá một chút nước cỏ hoàng tu, mùi hương càng thêm nồng đậm, ngay cả Phong Dĩnh cũng không nhịn được nuốt nước miếng.
Ba con cá được chia thành sáu phần được đặt trên lá chuối, bề ngoài cá nướng có màu vàng đậm, đặt trên lá chuối càng tôn lên mỹ vị trước mặt. Da cá bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm, cắn một miếng liền ứa nước ra, hương vị thơm ngon tràn ngập khoang miệng.
Các thành viên rưng rưng, bọn họ không những được ăn đồ ăn chín, mà còn ăn ngon như vậy, đội trưởng, anh chính là người tốt huhu.
Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng liên tục nuốt nước miếng, bọn họ tuy không ăn cũng không ngửi được mùi hương, nhưng tác động về thị giác quá lớn, con cá kia như đang mời gọi mọi người mau tới thưởng thức nó!
[Mãnh liệt yêu cầu tổ chương trình kích hoạt chức năng cảm ứng ba chiều, mặc dù không thể thật sự ăn, nhưng cũng có thể nếm thử mùi vị!]
Điều này được những người xem khác trong phòng phát sóng trực tiếp nhất trí đồng ý và họ quyết định cùng nhau kiến nghị lên trang web chính thức của tổ chương trình.
Sau khi mọi người ăn xong, mọi người thu dọn đồ đạc và bắt đầu nghỉ ngơi. Buổi phát sóng trực tiếp cũng kết thúc.
Còn một ngày nữa là họ sẽ tiến vào rừng nguyên sinh, ôm tâm trạng bất an, mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Lúc này chỉ có một người vẫn còn phát ngốc nhìn bầu trời đêm, anh nghĩ, anh thật sự xuyên qua rồi, vô cùng chắc chắn.
Đây là chuyện tốt!
Sở Thiếu Khuynh mỉm cười.